Cực Võ - Quyển 3 - Chương 56

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 56: Kim Long vs Thanh Long (3)
gacsach.com

Ca Lâu La một đường tiến lên, một đường thế công như bão táp nhưng mà hắn càng đánh càng kinh hãi, ánh mắt hắn căng ra, gần như không mấy tin tưởng việc trước mặt, Vô Song vậy mà có thể ngăn cản thế công bão táp của hắn, không để thân thể chịu đến một vết thương.

Ca Lâu La từng đánh với Kiều Phong, hắn đương nhiên cũng không lạ gì Cầm Long Công nhưng mà Cầm Long Công của Vô Song với Kiều Phong chỉ có hơn chứ không có kém.

Kiều Phong muốn kháng lại Cầm Long Trảo của Ca Lâu La chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, liều mạng phản kích, lấy thương đổi thương, dùng uy kháng nộ mới đánh lui đương Ca Lâu La nhưng mà Vô Song rõ ràng là dùng uy chế nộ, so với Kiều Phong phải cao hơn một bậc.

Cái này cũng khó trách Kiều Phong dù sao Vô Song cũng luyện qua Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, trảo pháp của Kiều Phong là tinh nghiên của trăm nhà đúc kết mà thành, Kiều Phong đúng là khó so với Vô Song về mặt này.

Ca Lâu La cũng biết đánh nhiều không thể phá được thế thủ của Vô Song, hắn nhất định sẽ chịu phản kích vì vậy liền biến chiêu.

Hai tay đột ngột thu lại, hai tay dang ra như hùng ưng dang cánh, một chân dùng sức búng cả người lên cao, phong khí hiện ra sau lưng, hư ảnh Thanh Long vốn đang lượn lờ sau lưng Ca Lâu La rốt cuộc di chuyển.

Chỉ thấy Thanh Long từ trên vai đã hiện xuống quấn quanh chân hắn, thân hình ở trên không Ca Lâu La lập tức đạp xuống.

“Thiên Long Toản Động Cước”.

Một cước đạp xuống, đây không phải là thế công liên miên bất tuyệt mà mà một đòn tuyệt sát, một chiêu này về bản chất không khác Phi Long Tại Thiên là bao.

Vô Song từ khi thấy Ca Lâu La nhảy lên liền đã lùi lại một bước, hai tay thu lại, nay thấy hắn đạp xuống một cước này trong lòng cũng có chuẩn bị, một tay thu lại sát ngực, một tay duỗi ra.

“Kiến Long Tại Điền “.

Vô Song không lựa chọn chủ mà chọn biến thủ thành công, long trảo mở ra như muốn cắn thẳng vào cổ con mồi.

Trên thiên không, Thanh Long lao xuống, dưới đại địa Kim Long liền há miệng, muốn cắn thẳng vào phần cổ của Thanh Long, đương nhiên Thanh Long cũng muốn xuyên thẳng qua ngực Kim Long.

Ca Lâu La thấy Vô Song căn bản cũng không thủ, trong mắt liền lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn đương nhiên cũng nhìn ra Vô Song đang liều bất quá hắn thì sợ gì.

Hai người lại va chạm với nhau, một tay Vô Song đã bắt được cổ chân của Ca Lâu La, một tay khác như Kim Long há miệng nắm thẳng vào đùi đối phương nhưng mà một cước này cho dù không chân chính đánh vào ngực Vô Song nhưng kình lực thì xuyên phá qua hai tay Vô Song, đập thẳng vào ngực hắn.

Chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, Vô Song liền bị bắn ngược đi, thân hình lao rầm vào vách núi sau lưng, trọng miệng không khỏi thổ huyết bất quá cái tiếng ‘rắc’ kia cũng không phải là của Vô Song mà là của Ca Lâu La.

Ca Lâu La một chân chạm đất, chân còn lại thì đang nâng lên, nguyên phần chân của hắn bị bẻ cong đi nhìn cực kỳ ghê người, sắc mặt của Ca Lâu La do có mặt nạ che đi khó mà nhìn ra biểu hiện nhưng đôi mắt của hắn cũng đang lộ ra đau đớn.

Đương nhiên bên Vô Song cũng không dễ chịu gì, một cước vừa rồi không thương tổn đến xương hắn nhưng kình lực của nó thì lại khác, kình lực xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Vô Song, thương thế không thể coi là nhẹ.

Vô Song rốt cuộc đứng lên, hít thật sâu một hơi, sau đó trên người Vô Song hiện ra một tiểu ảnh kim long, con kim long này nhỏ hơn hư ảnh đằng sau của hắn nhiều nhưng lại có cảm giác ngưng đọng hơn nhiều.

Ca Lâu La thấy một chiêu này, thản nhiên mở miệng.

“Tiềm Long Vật Dụng? “.

Vô Song cũng cười cười mà nhìn Ca Lâu La.

“Đánh tiếp được chăng?, một bên chân của ngươi đã gãy? “.

Vô Song thật ra không lo thương thế bởi hắn học Cửu Âm Chân Kinh.

Hắn không có ý vận dụng Cửu Âm Chân Kinh bởi nếu dùng bằng một chiêu Xà Hành Ly Phiên hắn có thể dễ dàng né qua một cước kia bất quá Cửu Âm Chân Kinh hoàn mỹ ở chỗ tự động vận chuyển, vẫn đang tự động chữa trị nội thương cho Vô Song.

Ca Lâu La nghe Vô Song hỏi vậy, chân bị bẻ gãy của hắn bỗng vang lên những âm thanh răng rắc, sau đó vậy mà duỗi thẳng ra, toàn bộ quá trình chỉ thấy ánh mắt Ca Lâu La nhíu chặt lại một chút mà thôi.

Vô Song với đối phương cũng không thể không gật đầu.

“Du Già Công của Thiên Trúc, vốn nghe nói là đệ nhất luyện thể kỳ công, nay được thấy cũng không phải là lạ”.

Du Già Công còn được biết với cái tên khác là Yoga, đương nhiên nó không có diệu dụng nối liền xương nhưng mà nó cường đại hơn Súc Cốt Công không biết bao nhiêu lần, nói về hiệu quả Súc Cốt thì Súc Cốt Công trong Cửu Âm Chân Kinh còn thua Du Già Công nhiều.

Trong một sát na kia, Vô Song đúng là cảm thấy hắn không có thành công bẻ xương chân của Ca Lâu La, đối phương tự biến đổi cơ bắp, tự ‘uốn’ chân theo động tác bẻ của hắn, sau đó Vô Song liền bị đạp bay đi, chung quy vẫn không đủ thời gian phế một chân của Ca Lâu La.

Ca Lâu La đối với Vô Song khẽ gật đầu coi như đồng ý, chân bị gãy của hắn liền hạ xuống, hai tay chắp trước ngực.

“Thiên Long Canh Kim”.

Theo Ca Lâu La mở miệng, trên người hắn dần dần xuất hiện một tầng khí kim sắc hộ thân, thấy thứ này Vô Song không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Hàng Long Chưởng Pháp cùng Thiên Long Thần Công thực sự giống nhau đến mức đáng sợ, gần như là tương đối vậy.

Tiềm Long Vật Dụng có thể ngưng kình, lấy kình khí Hàng Long tạo thành lớp phòng hộ, ngưng mà không phát là một loại tường khí hộ thân, một chiêu Thiên Long Canh Kim kia quá nửa cũng là tường khí hộ thể, hai bên giống nhau kinh người.

Có một điều làm Vô Song không hiểu là, bản thân Hàng Long vốn là chí dương chí cương, họa chăng có khi kết hợp với Cửu Âm Chân Kinh mới sinh ra nhu kình nhưng mà Thiên Long Bát Bộ Thần Công dĩ nhiên lại là chí nhu sinh dương, thực sự cực kỳ đặc biệt.

Chí dương có thể sinh nhu, chí nhu đương nhiên có thể sinh dương có điều Thiên Long Bát Bộ Thần Công mới là loại võ học đầu tiên mà Vô Song nhìn thấy nó đi theo nguyên lý này.

Vô Song sau khi gọi ra kình khí hộ thân, hai tay liền thu lại, toàn bộ nội lực trong người đều được đẩy lên sau đó hai tay mạnh mẽ đánh ra.

“Thời Thừa Lục Long”.

Một tiếng gầm từ miệng Vô Song phát ra, tiếng gầm rung cả màng nhĩ Mạc Ly cùng Âu Dương Tuệ, tiếng long ngâm thực sự kinh tâm động phách, cứ như muốn xé rách cả mảnh không gian trước mặt vậy.

Thời Thừa Lục Long, một chiêu này cho dù là Kiều Phong mang theo siêu buff ‘ Võ Thần’ cũng không có cách nào sử dụng liên tục, một chiêu này được liệt vào hàng mạnh nhất của Hàng Long Chưởng Pháp, cũng là tốn nhiều nội lực nhất của Hàng Long Chưởng Pháp.

Chỉ thấy từ hai tay Vô Song, sáu con rồng cùng xuất, cuồn cuộn đại thế bao phủ cả thiên địa, sáu đầu kim long gầm thét mà lao tới, một chiêu này chuyên dùng để kháng trận pháp, ví dụ nếu đối thủ của Vô Song là Toàn Chân Thất Tử, chỉ bằng một chiêu này Vô Song cũng có lòng tin phá trận thậm chí đánh chết ngay lập tức vài người trong thất tử.

Ca Lâu La là người cảm nhận rõ ràng nhất sáu đầu rồng này mạnh thế nào hơn nữa Thời Thừa Lục Long mang theo uy thế kinh khủng khiếp, nó gần như lấy cương kình khóa chặt bốn phương tám hướng, cho dù muốn chạy thoát khỏi cương kình phong tỏa cũng không phải việc dễ.

Ca Lâu La bình thường hắn sẽ chọn quay người né tránh, đừng nói là Ca Lâu La mà cho dù là Vô Song cũng lựa chọn tránh, cao thủ trong thiên hạ thấy một chiêu Thời Thừa Lục Long trong Hàng Long Chưởng Pháp thậm chí có 8 phần lựa chọn tránh lui.

Đáng tiếc đây không phải là bình thường, Ca Lâu La đang đại diện cho Thiên Long Thần Công, hắn tuyệt không né tránh, hắn cũng chọn lấy cứng đối cứng.

Hai tay kéo sát người, hai chân hạ thấp xuống, toàn bộ nội lực cũng được đẩy ra, chỉ thấy mái tóc Ca Lâu La tung bay, khí xanh cuộn lại ở hai tay, dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra một chưởng.

“Thần Long Hoành Không”.

Một tiếng gầm này không vang như Vô Song nhưng lại cao vút, nếu như Vô Song mang theo long ngâm vang vọng bốn phương tám hướng, phong tỏa đại địa thì tiếng gầm của Ca Lâu La như muốn phá thiên mà đi.

Một chiêu Thần Long Hoành Không đánh ra, vẫn là hư ảnh Thanh Long kia nhưng mà nó trở nên lớn hơn bao giờ hết, gần như to gấp ba.

Nó không có tác dụng phong tỏa kình lực bốn phương tám hướng mà là tụ toàn bộ kình lực tại một đường thẳng, lấy lực mà phá diệt, dùng một chiêu duy nhất đánh chết đối phương tại chỗ.

Một đầu Thanh Long khổng lồ lao thẳng đến, nó rất nhanh bị sáu đầu Kim Long bao vây, sau đó Thanh Long rít gào lao thẳng mà tới, không tránh không né, về phần Kim Long cũng lập tức há miệng, mỗi con Kim Long như muốn cắn nát một phần của Thanh Long, như muốn xé xác đối thủ mình ra.

___

Đại chiêu vừa ra, Âu Dương Tuệ lập tức lùi lại, lúc này thân pháp của hắn rất nhanh thậm chí viễn siêu cao thủ ngũ tuyệt bình thường đồng thời một tay đưa ra, dùng hai ngón tay kéo lấy cổ áo Mạc Ly, hắn cứ như vậy dùng mũi chân lướt trên mặt đất, trực tiếp đưa Mạc Ly lùi lại.

Mạc Ly đương nhiên cũng không phản kháng, nàng cũng lựa thế mà lui có điều ánh mắt của nàng hiện tại lại như chết lặng.

Nàng có thể thua Mộ Dung Phục, có thể thua Kiều Phong càng có thể thua Ca Lâu La, nàng thua không phải nàng cảm thấy mình kém hơn bọn họ chỉ là nàng thiếu một chút thời gian.

Ca Lâu La mang theo truyền thừa của Thiên Vương, từ sự thần tượng của nàng với Thiên Vương nàng có thể cảm thấy mình thua Ca Lâu La không hề mất mặt nhưng với Mộ Dung Phục hay Bắc Kiều Phong nàng vẫn luôn không phục.

Nàng tin tưởng mình chỉ cần điều trị thân thể thành công, giải trừ ám tật lại thêm Bất Bại Tàn Hồng Quyết nàng nhất định đánh bại được Nam Mộ Dung – Bắc Kiều Phong, thế hệ thiên kiêu một đời phải để nàng đứng đầu.

Đừng quên tuổi tác của Mạc Ly vẫn còn kém hơn Mộ Dung Phục một chút.

Về phần cao thủ trẻ tuổi hơn nàng?, thú thật Mạc Ly chưa từng để ý, cái gì mà Nga Mi Phái – Viên Tử Y, cái gì mà Võ Đang – Tống Thanh Thư, cái gì Thiên Ý Thành – Phi Hổ, Mộ Dung Gia – Mộ Dung Yến Nhi?, đám tiểu bối này nàng chưa từng nhìn thẳng.

Cho đến tận thời điểm này, nàng triệt để không thể tin.

Nàng biết Vô Song mạnh nhưng... không thể mạnh như vậy mới phải, Vô Song thoạt nhìn còn trẻ như vậy, trên mặt còn có vài phần non nớt chỉ sợ chưa tới 20 tuổi, 20 tuổi đã có thể cùng Ca Lâu La đánh đến thiên địa rung chuyển, vậy nàng tính là gì?.

Hai người Ca Lâu La cùng Vô Song quyết đấu không ngờ lại như trọng chùy đánh vào chính bản thân Mạc Ly.