Cực Võ - Quyển 2 - Chương 333

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 333: Trở Lại Ma Sơn – Đặc Huấn (3)
gacsach.com

Độc Cô sau khi nói cho Vô Song về Song Kiếm Hợp Bích liền đứng lên, chỉ thấy một tay Độc Cô đưa ngang, trong tay xuất hiện một dạng lực lượng kỳ dị, không gian như bị xé ra một lỗ thủng.

Từ trong không gian, một cái quan tài đen liền bị kéo ra, sau đó nắp quan tài cũng chậm rãi được nâng lên.

Bên trong quan tài, cũng chính là liễn ngẫu hay còn được gọi là Cơ Vô Song.

Liên ngẫu hiện tại phải nói là hết sức quen thuộc với Vô Song, đây chính là dung mạo của hắn, không khác chút gì chỉ là mái tóc trắng khi xưa chỉ dài đến cổ thì nay đã dài gần đến sống lưng.

Liên ngẫu thực sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn.

Vô Song tuyệt không có thói quen soi gương để ngắm dung mạo của mình, hắn cảm thấy dạng này tương đối biến thái nhưng mà khi đối mặt với Liên Ngẫu hắn không thể không công nhận, dung mạo của hắn thực sự rất đẹp.

Trong trạng thái nữ nhân, phải nói là hoàn mỹ.

Vô Song hiện tại chiều cao đã lên đến 1m75, về phần Liên Ngẫu cũng phải cai đến 1m7.

Trong cái thời đại này, nơi mà nữ giới thường thường không cao lớn gì thì Liên Ngẫu gần như... hạc giữa bày gà vậy.

Riêng đôi chân cùng vòng eo tinh tế đến cực điểm có lẽ đã không thua kém chút nào với Lý Thu Thủy.

Bộ ngực chưa thể so sánh với loại khủng bố như A Châu nhưng đặt bên cạnh Ngữ Yên cũng là khó phân cao thấp.

Khuôn mặt tinh xảo như bước ra từ trong giấc mộng, làn da trắng như tuyết lại ẩn ẩn màu phớt hồng mềm mại, vừa cho người ta cảm giác thanh lệ thoát tục nhưng lại ẩn ẩn nét mị hoặc khó nói.

Một lần nữa phải xác định lại, Liên Ngẫu quá đẹp.

Điều làm Vô Song không hiểu là, hắn không thể có bất cứ cảm nhận gì với Liên Ngẫu, cứ như trước mặt hắn chỉ là hình nộm vậy.

Độc Cô như cũng hiểu ý Vô Song, khẽ dùng tay áp lên quan tài, sau đó quan tài cứ như vậy tan vào trong hư không, chỉ để lại Liên Ngẫu lơ lửng trên bầu trời.

Ngay khi không còn quan tài phong ấn, Vô Song liền có một loại cảm giác phi thường phi thường đặc biệt.

Đến khi hai chân Liên Ngẫu chạm đất, đến khi Liên Ngẫu mở mắt ra, Liên Ngẫu cùng Vô Song cứ như vậy mà nhìn nhau,

Từ bên ngoài mà xem thì hai người cực kỳ ám muội nhưng chỉ có Vô Song mới hiểu được cái cảm giác này.

Đại não của hắn như đang chia thành hai phần, hắn như có hai thân thể hoặc nói đơn giản hơn, Vô Song là tay phải, Liên Ngẫu là tay trái, tất cả đều được điều khiển bởi đại não.

Độc Cô cũng không tiếp tục làm phiền Vô Song, nhè nhẹ đứng lên vỗ vai hắn.

“Tập quen thuộc với phân thân của chính ngươi đi, ngày mai ta liền dẫn ngươi đến gặp hai vợ chồng Vương Trùng Dương, bắt đầu xem một chút Song Kiếm Hợp Bích”.

___

Sáng ngày tiếp theo, từ rất sớm Độc Cô cùng Vô Song đã đi ra ngoài.

Vô Song cũng có thể coi là ngộ tĩnh cực cao, hắn muốn làm quen với Liên Ngẫu cũng không quá khó đồng thời Vô Song cũng phải giải quyết một việc khác.

Liên Ngẫu sau này đối ngoại liền gọi là Cơ Vô Song, vậy Vô Song cũng phải có một cái tên của mình.

Vô Song đã rất lâu không có ngồi xuống viết một cái bản kế hoạch như nhiều năm về trước nhưng đêm hôm qua hắn thực sự thức suốt đêm lập một bản kế hoạch mới.

Tại bản kế hoạch này, hắn mới có thể hai bút cùng vẽ, dùng cả hai thân phận mà không ai có thể phát hiện ra, cũng vì vậy hắn đối ngoại cũng phải có một cái tên mới.

Cái tên hắn chọn cũng không xa lạ gì với chính bản thân hắn, họ Đông Phương tên một chữ Bạch.

Chỉ cần đeo mặt nạ che đi dung mạo của cả hai thân phận, hắn liền không lo bị kẻ khác lật tẩy.

Nhóm ba người được Độc Cô dẫn đường, rất nhanh tiến vào trận doanh nhân tộc.

Trận doanh võ lâm hiện tại rõ ràng phòng ngự sâm nghiêm hơn nhiều so với lúc Vô Song rời đi.

Theo như Độc Cô nói, ngay lúc Vô Song trở về thế giới này thì hiện tượng nhật thực lại xảy ra, ma khí bốc lên che kín cả bầu trời, từ đó trận doanh nhân loại liền như gặp phải báo động đỏ, bật hết hỏa lực mà phòng ngự trận doanh, chỉ sợ quỷ tộc mở cuộc tập kích đại quy mô.

Thật ra nếu không phải Hạng Vũ bị Độc Cô ngăn chặn, đúng là quỷ tộc liền bất chấp tất cả đánh ra ngoài, san bằng trận doanh nhân loại cũng không biết chừng.

Vô Song cũng không đi đến trận doanh giang hồ nhân sĩ để gặp mặt A Châu cùng Lý Thu Thủy, hắn đi theo Độc Cô đến thẳng trận doanh đạo giáo.

Trong thời kỳ phòng ngự nghiêm ngặt này muốn tiến vào bên trong trận doanh đạo giáo cũng thực sự không dễ dàng, cho dù lấy thân phận nhân tộc tiến tới, dẫu sao sau sự kiện Hoàng Dược Sư chết trong tay Nhật Tôn Giả khiến cho chính con người cũng khó tin con người.

Đương nhiên phòng bị kỹ càng thế nào nhưng gặp phải cao thủ siêu thoát phạm trù hiểu biết của con người thì cũng bằng thừa, Độc Cô vẫn hoàn toàn dễ dàng mang theo Vô Song đến gặp Vương Trùng Dương.

Vương Trùng Dương cũng giống Bắc Cái, đều ở trong một biệt viện có điều nhỏ hơn của Bắc Cái nhiều.

Biệt viện nhỏ nhưng lại bao gồm cả mảnh sân tương đối lớn, giữa sân có cả một hòn giả sơn cùng tiểu hồ nuôi cá, bốn phía đều là cây cảnh, bản thân Vô Song cũng đã có thể coi là hiểu biết kỳ môn độn giáp, hắn, hắn chỉ cần dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được sân vườn của Vương Trùng Dương rõ ràng là sắp đặt theo phong thủy thậm chí mơ hồ nhìn ra dấu hiệu của trận pháp.

Độc Cô thì không quan tâm nhiều như vậy, căn bản cũng không hề mang theo chút lo lắng nào mà mở luôn cửa thư phòng đi vào bên trong.

Cửa thư phòng mở ra, Vương Trùng Dương lông mày hơi nhíu, chậm rãi ngửa đầu lên, nhìn về phía trước mặt.

Vương Trùng Dương từ sau khi có được Cửu Âm Chân Kinh, gần như đóng vai thế ngoại cao nhân, rất ít tiếp xúc với người ngoài, đến cả sự việc trong trận doanh đều là do phu nhân Lâm Triều Anh đứng ra giải quyết, Vương Trùng Dương sẽ không động vào.

Bình thường Vương Trùng Dương thích nhất là yên tĩnh đọc sách, cũng không thích bị người nào quấy rầy cái sự thanh tĩnh này.

Ngửa đầu lên, Vương Trùng Dương chỉ thấy hai nam một nữ đang tiến đến trước mặt mình.

Hai nam này, một người toàn thân mặc quần áo màu tím, nhìn tương đối... không hợp thị giác.

Nam nhân thứ hai bên trong mặc bạch y, bên ngoài mặc áo khoác đen.

Về phần nữ nhân, toàn thân đều là thanh lam sắc, quả thực mang theo vài phần phiêu miễu thoát tục.

Đặc điểm chung của cả ba người này, đều là đeo mặt nạ, không cách nào nhìn rõ dung mạo, gần như cố tỏ ra vẻ thần bí vậy.

Vương Trùng Dương thấy ba người tiến vào, trong lòng thực sự cảm thấy trầm trọng.

Bằng vào thực lực của bản thân mình vậy mà không phát hiện ra được đối phương đi vào trạch viện, tất nhiên thân là đế vị cao thủ, khí tràng của Vương Trùng Dương siêu mạnh.

Hắn đứng lên, đặt quyển sách trong tay xuống, một tay đặt ra sau lưng, sống lưng thẳng tắp nhìn ba vị khách không mời mà đến.

“Không biết ba vị khách nhân từ phương xa đến, là lỗi của Trùng Dương, không biết ba vị là?”.

Ngữ khí đạm mạc tự nhiên như nước chảy mây trôi nhưng khí tràng lại bắt đầu bao phủ toàn bộ căn phòng này.

Từ sau khi Đông Tà bị ám sát, không khí của liên minh nhân tộc chắc chắn không tốt đẹp gì, chỉ cần gặp phải kẻ khả nghi trong nội tâm lập tức hiện ra vẻ đề phòng, cho dù là Vương Trùng Dương cũng như vậy.

Độc Cô thấy Vương Trùng Dương hỏi chỉ là khẽ cười, sau đó tiến lên một bước.

Bản thân Độc Cô đã lâu không gặp Vương Trùng Dương, thực sự rất muốn giao thủ cùng tên vãn bối này.

“Tiểu tử, ngưoi là đế vị, hắn cũng là đế vị, có muốn thử một lần không? “.

Không quay đầu lại, Độc Cô cứ như vậy liên tượng.

Ở sau lưng Độc Cô, Vô Song cũng nhìn Vương Trùng Dương, trong lòng thực sự cực kỳ giật mình.

Hắn cũng như đại đa số người khác, chưa từng nghĩ Vương Trùng Dương là đế vị.

Lúc trước ở Yến Kinh, bản lĩnh của Vương Trùng Dương thì Vô Song cũng đã được tận mục sở thị, khi đó Vương Trùng Dương chỉ muốn chỉ điểm cho hắn nhưng cũng suýt làm hai cánh tay của Vô Song bị phế.

Vô Song đương nhiên không mang thù với Vương Trùng Dương mà đến hiện tại hắn vẫn tương đối cảm kích đối phương bất quá nếu có cơ hội giao thủ cùng vị Trung Thần Thông này, Vô Song nhất định cũng muốn thử một chút.

“Được, để ta đi”.

Vô Song không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.

Vương Trùng Dương nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng càng ngày càng âm trầm.

Nhật – Nguyệt Tôn Giả trước đây không phải đế vị nhưng đùng một cái, cả hai đều đạp chân vào đẳng cấp này.

Hiện tại đối mặt với ba người thần bí, nữ nhân kia tạm thời bất luận nhưng từ lời của Độc Cô cùng Vô Song làm cho Vương Trùng Dương có cảm giác hai người này chỉ sợ cũng là đế vị.

Cách tay sau lưng của Vương Trùng Dương nhẹ nắm lại có điều Vương Trùng Dương cũng thật không ngờ, Vô Song nói đánh là đánh.

Chân của hắn rất nhanh vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ, vừa thấy một chiêu này ánh mắt Vương Trùng Dương không khỏi cau lại.

“Lăng Ba Vi Bộ?”.

Vô Song không đáp, mượn nhờ Lăng Ba VI Bộ hắn rất nhanh áp sát Vương Trùng Dương, sau đó song thủ cùng xuất.

Vương Trùng Dương cũng xuất chiêu đối lại, hai người trong chớp mắt người tới ta đi hơn 20 quyền.

Đương nhiên Vương Trùng Dương cũng nhận ra võ công của Vô Song là từ nhà nào.

Đây chính là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, thứ võ công Vương Trùng Dương căn bản không hiếm lạ.

Vương Trùng Dương dùng Không Minh Quyền đối lại với Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của Vô Song, dùng thân pháp của Cửu Âm đối chọi cùng Lăng Ba Vi Bộ, hai bên nội lực tung hoành khắp căn phòng, thậm chí kình phong còn tạo thành tiếng gió rít gào.

Vương Trùng Dương càng đánh càng tỏ ra thích ý, cho dù không đoán được Vô Song là ai mà lại nắm giữ tuyệt học Tiêu Dao Phái nhưng mà Vương Trùng Dương cũng không quản nhiều như vậy, thân hình khẽ chuyển liền lao ra ngoài cửa sổ.

“Bằng hữu phương xa, chúng ta ra ngoài đánh “.

Vô Song thấy Vương Trùng Dương lao ra, hắn cũng chuyển thân mà đi, hai người lập tức đổi chiến trường.

Vương Trùng Dương cùng Vô Song ở ngoài kia đánh loại thành một đoàn thì ở trong phòng, Độc Cô cười cười với chính bản thân Vô Song, một Vô Song khác.

“Thế nào, có cảm nhận được ngươi đang chiến đấu không?”.

Trong thân thể nữ nhân, Vô Song gật đầu, khóe miệng tuyệt mỹ khẽ cong lên.

“Cái cảm giác này đúng là đặc biệt, ta ở đây nhưng cũng có thể biết được một ta khác đang làm gì, cảm nhận ra sao, tình trạng thế nào, thực sự rất thần kỳ”.

Nói xong Vô Song lại nhẹ bước, ưu nhã chuyển thân đến ghế Vương Trùng Dương ngồi lúc trước, ánh mắt đảo qua quyển sách Vương Trùng Dương đang xem.

“Tu Chân Ích Cốc Chi Pháp?”.

Nhìn thấy bìa quyển sách này, Vô Song không khỏi cảm thấy hứng thú.

“Tu Chân?, chẳng nhẽ là tu tiên?”.

Độc Cô ở gần đó cũng ghé mắt nhìn qua, sau đó khẽ cười.

“Thực sự không ngờ thứ này có mặt ở đây, tiểu tử Trùng Dương tìm được nó đúng là giỏi”.

Thấy ngữ khí của Độc Cô tương đối vui vẻ, Vô Song càng thêm hứng thú.

“Rất lợi hại sao?”.

Độc Cô nghe xong liền phá lên cười.

“Lợi hại?, quả thật lợi hại, bản thân quyển sách này liền là lừa người rối mình, trình độ lừa đảo thực sự đáng để ta phải vỗ tay, bất quá thứ này đúng là rất hiếm, tiểu tử Trùng Dương tìm được đã là không tệ”.

“Quyển sách này là một lão già chết tiệt nào đó thời Tiên Tần sáng tạo, là cổ thư nhà Tần, lão già này làm người cũng đúng là kỳ nhân, bản tính quá lười biếng, đến cả nấu cơm cũng lười vì vậy liền nghĩ ra Ích Cốc Thuật, mượn khí đạo dẫn vào thân thể, chuyển khí đạo làm sinh lực hay nói gần hơn là hít khí trời mà sống”.

“Không thể không bội phục lão già kia, hắn vậy mà có thể thật sự hít khí trời, trước kia ngày ăn ba bữa nay hắn cũng chỉ cần ăn 1 bữa, trước kia nhịn đói 3 ngày liền nằm giường không đứng lên được thì nay nhịn đói 5 ngày mới bắt đầu kiệt sức”.

“Quyển sách này công hiệu lớn nhất là khả năng chịu đói tốt, ngoài ra không có gì đặc biệt, chẳng qua lại có người dụng ý xấu, mang thứ này vào cung đình Đại Tần, lại thêm hai chữ Tu Chân đằng trước”.

“Tần Đế năm đó vậy mà bị thứ này lừa gạt, nói cái gì mà tiên nhân chỉ cần hít thở khí trời liền không cần ăn uống, rồi cái gì mà bước đầu tu tiên trường sinh bất lão”.

“Tần Đế quả thật tu luyện theo sách này, cảm thấy kỳ hiệu không thôi bắt đầu tin vào tu tiên, từ đó mới có chuyện tin tưởng tiên nhân, tin vào trường sinh bất lão”.

“Sách này nói tốt thì cũng tốt, nói xấu thì cực xấu. Nói lợi hại thì lợi hại nhưng tác dụng chân chính cũng không bao nhiêu bất quá đọc cái này cũng không gây hai gì, ngươi cứ tham khảo cũng được”.

Công dụng của quyển sách này đúng là kỳ hoa.

Vô Song bản thân đã luyện thành một môn bế khí thuật gọi là Quy Tức Công dành cho người lười thở nay lại gặp một môn Ích Cốc Thuật dành cho người lười ăn, đây đúng là tuyệt phối.

Nghĩ nghĩ một chút, lại quan sát cuộc chiến giữa hắn và Vương Trùng Dương, cảm thấy hai người không có vài trăm chiêu khó mà phân ra thắng bại, Vô Song liền trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu Ích Cốc Thuật.