Công Lược Nam Phụ - Chương 97

Công Lược Nam Phụ
Chương 97: Công lược ám vệ ngốc manh (06)
gacsach.com

Edit: Mia

"Vương gia, đại quản gia mang theo đầu bếp chính đến cầu kiến" - Kẻ hầu bên ngoài làm cắt ngang suy nghĩ của Lăng phụ.

Lăng phụ nhướng mi, đầu bếp không ở phòng bếp mà lại chạy tới đây cầu kiến ông làm gì? Còn là do đại quản gia mang tới?

"Để bọn họ vào" - Lăng phụ nói.

Đại quản gia vừa tiến vào liền cùng đầu bếp chính quỳ xuống: "Thỉnh an Vương gia"

"Ừ, lão Mã, ngươi đưa đầu bếp chính tới gặp bản vương có việc gì?"

Mã quản gia: "Bẩm Vương gia, mới vừa rồi lão nô đi phòng bếp lấy bữa tối cho Vương gia, kết quả phát hiện không có mâm cơm của Vương gia! Vương đầu bếp lại nói là đã có chuẩn bị rồi nhưng không thấy đâu! Lão nô cũng đã hỏi binh lính trong phủ, bọn họ đều nói không phát hiện có bất kỳ cọng cỏ nào! Nếu thật là có cao thủ mà đến binh lính trong phủ cũng không phát hiện được thì sao chỉ lấy đi đúng có mâm cơm của Vương gia!"

Mã quản gia vừa dứt lời, Vương đầu bếp lại kêu oan: "Vương gia, nô tài thật là có chuẩn bị xong bữa tối cho Vương gia! Chỉ là vừa không để ý một chút liền không thấy đâu! Nô tài dù có gan lớn bằng trời cũng không dám quên chuẩn bị bữa tối cho Vương gia đâu"

Vương đầu bếp thanh âm đều mang tiếng nức nở, hơn nữa do sợ Lăng phụ trách phạt, thanh âm đều mang chút sợ hãi. Lăng phụ nghe quản gia và đầu bếp nói vậy, chân mày nhíu lại.

Kỳ quái như vậy? Bữa tối đã chuẩn bị nhưng lại không thấy? Nếu mà có cao thủ có thể ra vô không dấu vết như vậy, thì sao chỉ có thể lấy đi chỉ mỗi bữa tối của ông?

"Đã tra xét kho chưa?" - Lăng phụ hỏi Mã quản gia.

Mã quản gia gật đầu: "Đã sớm tra xét hết, vật quý báu trong phủ, ngay cả ngân lượng cũng không mất đi gì!"

Lăng phụ nhìn Vương đầu bếp quỳ trên mặt đất nom nớp lo sợ, nếu nói là hắn quên chuẩn bị bữa tối cũng không phải. Suy nghĩ một chút, Lăng phụ phất tay: "Được rồi, tất cả lui xuống, chuyện này bản vương sẽ thăm dò, buổi tối chỉ cần chuẩn bị lại là được"

"Vâng"

"Dạ, dạ, Vương gia"

Chờ trong phòng chỉ còn một mình Lăng phụ, Lăng phụ mới lên tiếng: "Chuyện gì đã xảy ra?" - Ngữ khí ông nhàn nhạt, nhưng cũng không thiếu sự uy nghiêm.

Một tên hắc y nhân xuất hiện bên trong thư phòng, hắn hơi cúi đầu, làm cho không thấy rõ mặt hắn: "Là Lãnh Vô"

"Lãnh Vô? Là tên ám vệ mới chuyển đến?"

"Vâng"

"Lãnh Vô đã đến phòng bếp trộm bữa tối của ta?" - Vừa hỏi vấn đề này, Lăng phụ đã có đáp án.

Bất đắc dĩ cười lại mang theo chút cưng chiều: "Nha đầu này, còn nói là tuyệt thực! Lại nghịch ngợm như thế! Quên đi, cứ để mang đi, qua mấy ngày nữa rồi dỗ nó."

Ám vệ không nói gì, thẳng đến khi Lăng phụ phất tay, hắn mới lách mình trở lại chỗ tối.

Ăn uống no đủ, Lăng Vu Đề trở lại trên giường, Lãnh Vô cầm chén đũa đưa về phòng bếp rồi về chỗ tối.

Bữa tối không thấy đâu, lại đột nhiên trở lại, Vương đầu bếp nhận ra được bộ chén đũa kia đều là chuyện dụng của Vương gia. Hắn rốt cuộc là buồn bực đó! Ai có thể dám ăn vụng đồ ăn của Vương gia, ăn xong còn cầm chén đũa trả về! Đương nhiên, sẽ không có ai trả lời vấn đề trong đầu Vương đầu bếp cả.

Vừa ăn xong, Lãnh Vô lại cho Lăng Vu Đề thêm 5 điểm hảo cảm. Mười điểm hảo cảm, cũng không tệ!

Nằm trên giường vừa muốn ngủ, Lăng Vu Đề lại nhớ tới là mình còn chưa có tắm rửa!

Phụng phịu kêu nha hoàn đưa nước nóng vào để hầu hạ cô tắm rửa thay y phục, thoải mái tắm rửa một cái sau đó Lăng Vu Đề tắt đèn đi ngủ.

Ngày thứ hai, Lăng Vu Đề vẫn tự giam mình trong phòng, đến đồ ăn sáng vẫn không ăn. Nha hoàn không có biện pháp, đến tìm Mẫn phu nhân lần thứ hai, lần này Mẫn phu nhân cũng quyết tâm muốn cho Lăng Vu Đề một bài học, tuy rằng yêu thương nhưng vẫn để tùy Lăng Vu Đề tuyệt thực. Mà Lăng Vu Đề đòi tuyệt thực trong phòng lúc này lại đang ăn đồ ăn sáng của Lăng phụ được "đem" tới.

Phòng bếp đến lại gặp kẻ trộm lần nữa, tuy Vương đầu bếp chính ngay lập tức chuẩn bị phần khác nhưng vẫn thông báo cho Lăng Phụ. Biết ăn sáng của mình bị Lăng Vu Đề kêu Lãnh Vô lấy đi, Lăng phụ cố ý dặn Vương đầu bếp sau này chuẩn bị hai phần thức ăn là được.

Vương đầu bếp không rõ có phải là Vương gia đã biết kẻ trộm là ai không? Quên đi, hắn vẫn nên đi nấu cơm, chủ tử nói cái gì thì làm cái đó thôi!

Từ đó về sau, Vương đầu bếp mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho Lăng phụ đều sẽ làm hai phần. Một phần khác luôn luôn sẽ không thấy đâu, sau nửa canh giờ sẽ thấy chén đũa được trả về.

Tình huống này đã duy trì được ba ngày.

Ngày thứ ba, Lăng phụ kêu người báo cho Vương đầu bếp là không cần chuẩn bị hai phần đồ ăn nữa.

Chỉ trong chớp mắt, Lăng Vu Đề đã tới thế giới này làm nhiệm vụ được mấy ngày. Lúc này cô chủ yếu vẫn còn nghiên cứu tính cách của nguyên thân, cho nên miễn công lược vậy. Cái tiểu thuyết này có nội dung là cung đấu, chủ yếu là nói về những việc khi nữ chủ Lăng Nghê Nhã tiến cung. Lúc Lăng Vu Đề tới nơi này thì nội dung vở kịch đã bắt đầu.

Bởi vì, muốn tiến công nam phụ cạnh Lăng Nghê Nhã, Lăng Vu Đề nghĩ cô và nam nữ chủ không có tiếp xúc nhiều, nghiên cứu nội dung vở kịch một chút là được rồi, tốt hơn là nên nghiên cứu tính cách nguyên thân nhiều một chút.

Mấy ngày nay, độ hảo cảm của Lãnh Vô đối với Lăng Vu Đề cũng chỉ tăng lên 30 điểm rồi lại không tăng nữa. Nhưng không sao, cô không lo nhiều, dù sao Lãnh Vô là ám vệ riêng của cô, luôn thời thời khắc khắc bên cạnh cô.

Tiểu thư nhà mình đã tuyệt thực đến ngày thứ tư, Hề Mộng đều rất lo lắng. Lăng Vu Đề ngoại trừ tắm rửa vào buổi tối và đốt đèn trong phòng, còn lại cũng không cho kẻ nào bước vào phòng.

Mẫn phu nhân ở Cư Hinh uyển đứng ngồi không yên, liền kêu Hề Mộng tới đây: "Đã nhiều ngày rồi, Vu Đề vẫn không ăn cơm sao?"

"Thưa phu nhân, chưa có..." - Hề Mộng quỳ trên đất, sợ hãi.

Sắc mặt Mẫn phu nhân khó coi, trước đây Lăng Vu Đề đòi tuyệt thực cũng chỉ một hai ngày còn lần này đã bốn ngày rồi. Nếu còn không ăn uống, thân thể làm sao chịu được.

Kỳ thực Lăng Vu Đề định ngày hôm nay định sẽ "chịu không nổi", trong trí nhớ, nguyên thân chỉ tuyệt thực ba ngày sau đó thì choáng váng, hoa mắt nằm trên giường. Thế nhưng nguyên thân cố chấp, quyết tâm phải gả cho Khúc Mạc Nhiên.

Nếu không phải có Lăng phụ dỗ, nguyên thân vẫn còn cố tuyệt thực. Ngày hôm nay, trong trí nhớ của nguyên thân thì là ngày Lăng phụ đến dỗ nàng ấy.

Aya: Lỗi font chết tiệt

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor