Công Lược Nam Phụ - Chương 89

Công Lược Nam Phụ
Chương 89: Công lược ngự thú dị năng giả (32)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Cô thì chẳng có vấn đề gì, đã chết còn có thể làm lại. Nhưng, nơi này còn có An Vũ Trạch, cho nên cô nhất định không thể lùi bước!

Đến gần cũng có chỗ lợi của nó, ít nhất mũi tên nước có thể bắn chuẩn một ít!

Lăng Vu Đề nâng tay lên, vừa mới chuẩn bị phóng một mũi tên nước, cô đã bị quái vật bóp cổ nhắc lên.

Trong lòng bàn tay quái vật đều mọc đầy m gai ngược, thời điểm bóp cổ Lăng Vu Đề, gai ngược trực tiếp đâm xuyên qua làn da Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề phản xạ có điều kiện muốn bẻ tay quái vật ta, kết quả chính là, tay cô cũng bị gai ngược đâm tới.

Cô buông tay ra, hiện tại không chỉ không có biện pháp hô hấp, làn da cũng đau đến không chịu nổi, cũng may gai ngược không phải quá dài, cũng không thể đâm đến động mạch chủ trên cổ cô.

An Vũ Trạch thấy Lăng Vu Đề bị quái vật bóp cổ nhắc lên, cũng bất chấp trên người quái vật có gai ngược hay không, ôm bả vai quái vật, muốn làm nó buông Lăng Vu Đề ra, quái vật lại không hề nhúc nhích.

Nhìn gương mặt Lăng Vu Đề đã mất đi huyết sắc, An Vũ Trạch cảm thấy lòng mình đều sắp quặn lại.

Nghĩ nghĩ, An Vũ Trạch thả quái vật, lấy một cây súng trong không gian ra, mở chốt an toàn, cậu hướng tới phần đầu phía sau quái vật mà xạ kích.

Làm An Vũ Trạch giật mình chính là, ngay cả đạn cũng không có biện pháp xuyên qua vảy con quái vật này!

Nhìn đầu đạn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng, An Vũ Trạch không biết giờ phút này thì chính mình hẳn nên dùng cái từ gì để hình dung tâm tình của cậu.

Chẳng qua viên đạn không có thương tổn đến quái vật, nhưng quái vật lại thành công bị An Vũ Trạch chọc giận, nó ném Lăng Vu Đề trên tay xuống, quay đầu hướng về An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch thu hồi súng trong tay về không gian, ngược lại cầm đường đao, một bên cậu đối phó quái vật, một bên quát về phía Lăng Vu Đề còn chưa có hít thở bình thường trở lại: "Tiểu Vu, chạy mau!"

Lăng Vu Đề giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, cô rưng rưng nhìn An Vũ Trạch, lúc này An Vũ Trạch đã bị quái vật làm bị thương không nhẹ, bởi vì có mấy lần bị quái vật nhấc lên quật vào tường, tựa hồ cậu bị nội thương, khóe miệng còn có vết máu, đường đao trong tay xuất hiện thật nhiều chỗ hổng.

Lăng Vu Đề đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng dị năng hệ thủy cũng có thể rất lợi hại, nhưng cấp bậc lại quá thấp.

Mắt thấy An Vũ Trạch sắp không chịu nổi, Lăng Vu Đề cũng không quản được nhiều như vậy nữa, chạy đến trước mặt quái vật bảo vệ An Vũ Trạch.

Bởi vì Lăng Vu Đề đột nhiên xuất hiện mà thân thể quái vật khựng một chút, Lăng Vu Đề cắn răng một cái, hung hăng trừng quái vật.

Nhìn đôi mắt của quái vật, Lăng Vu Đề nói cho chính mình, thành bại tại đây!

Hai mũi tên nước đồng thời phóng ra, mục tiêu là đôi mắt quái vật --

Cũng không biết có phải do sức bật của cô hay không, mũi tên nước lại cường hãn hơn một ít so với trong tưởng tượng của cô.

Mũi tên nước trực tiếp xuyên qua đôi mắt quái vật, từ đôi mắt xuyên qua phần đầu, còn bắn ra một thước khoảng cách.

"Gào --"

Lại là một tiếng rống to, bên trong trừ bỏ tràn ngập phẫn nộ, còn có thống khổ.

Lăng Vu Đề đang chuẩn bị phóng thêm một lần mũi tên nước để xạ kích quái vật, con quái vật lại ầm ầm ngã xuống.

Nhìn quái vật không hề nhúc nhích, chân Lăng Vu Đề mềm nhũn, ngồi xuống trên mặt đất.

An Vũ Trạch phía sau vội vàng đỡ Lăng Vu Đề, quan tâm hỏi: "Tiểu Vu, cô không sao chứ?! Có nơi nào đau quá hay không?!"

Nhìn An Vũ Trạch bị gai ngược của quái vật trên mặt đâm bị thương vài chỗ, Lăng Vu Đề có chút hư nhược lắc đầu: "Tôi không có việc gì."

An Vũ Trạch gật đầu, đỡ Lăng Vu Đề đứng lên: "Đi thôi, chúng ta đi cửa nhìn xem làm sao mở cửa đi ra ngoài."

Lăng Vu Đề lắc đầu: "Không được! Tôi muốn đi vào trong nhìn xem. Tôi, tôi cảm thấy bên trong có cái gì đó!"

An Vũ Trạch chau mày: "Đi vào trong?! Vạn nhất còn có quái vật như vậy thì sao?!"

Lăng Vu Đề cũng có lo lắng, chỉ là, cô không thể làm chưa xong việc mà trở về!

"Hiện tại biết nơi trí mạng của quái vật là đôi mắt, lát nữa chỉ cần công kích mắt nó là được!"

Thấy Lăng Vu Đề đầy kiên định, An Vũ Trạch không thể hiểu nổi, rồi lại không muốn cưỡng bách Lăng Vu Đề rời đi với cậu.

Khẽ cắn môi: "Được, nếu cô muốn đi xem, tôi đây liền đi cùng cô! Mặc kệ là chết cũng được, sống cũng được! Tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi cô!"

An Vũ Trạch nói làm Lăng Vu Đề đột nhiên toát ra niềm xúc động, chờ thêm đầy độ hảo cảm, cô muốn ở lại thế giới này, cùng An Vũ Trạch tới già! Cùng cậu nhìn mạt thế tiến tới Tân kỷ nguyên! Cùng cậu nhìn nhân loại cường đại, đoàn kết lên!

Hung hăng gật đầu: "Được! Mặc kệ là chết cũng được, sống cũng được! Tuyệt đối không xa rời nhau!" Trong mắt Lăng Vu Đề ánh nước, khóe miệng lại cong lên thật tươi.

Hai tay mười ngón giao nhau, từng bước đều cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước!

Khi gặp cánh cửa thứ hai, Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch liếc mắt nhìn nhau một cái.

Cứ việc không nói gì, bọn họ lại đọc hiểu ý tứ của đối phương.

Tay An Vũ Trạch buông tay Lăng Vu Đề ra, sau đó đưa tay đặt ở trên then cửa phòng.

Còn Lăng Vu Đề phòng bị, hai tay tùy thời chuẩn bị phóng mũi tên nước.

Cô nhìn An Vũ Trạch, nhẹ nhàng gật đầu.

An Vũ Trạch hiểu ý, mở cửa phòng.

Cửa mở ra, đập vào mắt, không phải quái vật, mà là một phòng thí nghiệm bình thường.

Chỗ duy nhất không bình thường, chính là ở phòng thí nghiệm có một cái giường sắt, trên đó có một nam nhân trẻ tuổi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, mặc áo blouse trắng.

Hắn thật sự rất trẻ, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn đại khái cũng khoảng hai mươi mấy tuổi.

Tuy rằng lớn lên không tính anh tuấn, lại rất dễ nhìn.

Đây, chính là vua zombie, chán đời đến mức muốn hủy diệt nhân loại sao?

"Nơi này, sao lại có một người?!" An Vũ Trạch kinh ngạc nhìn vua zombie nằm ở trên giường.

Cậu nhấc chân tiến lên, tay đặt ở trên ngực vua zombie, cảm giác được không có tim đập xong, An Vũ Trạch kinh ngạc nâng tay lên.

Sau đó cậu lại đưa tay phóng tới trước mũi cùng cổ của vua zombie, nhận thấy được vua zombie không có nửa điểm sinh mệnh, An Vũ Trạch lắc đầu với Lăng Vu Đề: "Anh ta đã chết."

Lăng Vu Đề gật đầu, cô đương nhiên biết hắn đã chết rồi!

Khi mạt thế tiến đến thì vua zombie, tự tiêm vào mình loại virus zombie thuần tuý nhất mà hắn nghiên cứu chế tạo ra được.

Cho nên hắn mới có thể cường đại như thế!

Kỳ thật, virus sẽ tùy người mà có ảnh hưởng khác nhau, dị năng giả cũng đã cảm nhiễm virus. Chẳng qua thể chất bọn họ bất đồng, cho nên kích phát được dị năng.

Lăng Vu Đề nhấc chân đi đến trước giường, trên tay ngưng tụ một mũi tên nước, bay thẳng đến huyệt Thái Dương của vua zombie.

"Tiểu Vu, cô làm gì vậy?!" An Vũ Trạch có chút kinh ngạc nhìn hành động của Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề giải thích: "Tôi sợ anh ta biến thành zombie, cho nên phá hoàn toàn đại não anh ta nha!"

Nói xong, Lăng Vu Đề lại sợ một mũi tên nước không đủ, lại phóng thêm mấy mũi tên nước.

Đến khi đại não vua zombie sắp bị bắn nát bấy nhầy, Lăng Vu Đề mới ngừng tay.

An Vũ Trạch nuốt nuốt nước miếng, thế nhưng cậu lại không biết, Lăng Vu Đề xuống tay sẽ tàn nhẫn như vậy!

Thật là... Khụ... Có chút dọa người đấy!

Aya: Bạn Vũ Trạch à, bạn còn chưa biết sau này 0051 sẽ biến thái tới cỡ nào đâu:)))))))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor