Công Lược Nam Phụ - Chương 86

Công Lược Nam Phụ
Chương 86: Công lược ngự thú dị năng giả (29)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Lăng Vu Đề nghe thấy tiếng thì cúi đầu, cùng Điện Hạ bốn mắt nhìn nhau.

"A... Điện Hạ có thấy ảo giác hay không?"

"Meo meo..."

Điện Hạ lắc đầu, nó là biến dị thú đấy!

Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn An Vũ Trạch, nghĩ coi có muốn đánh thức cậu hay không.

Cô biết Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ rất nhanh liền thức tỉnh từ trong ảo giác, cho nên cô cũng không lo lắng chút nào.

Trong cốt truyện cũng nhắc qua ảo giác của An Vũ Trạch, ảo giác của cậu là đoàn tụ cùng cha mẹ, cho nên, biểu tình ngay lúc đó là hạnh phúc.

Nhưng, biểu tình hiện tại trên mặt An Vũ Trạch như thế nào cũng không thể dùng hạnh phúc để miêu tả đi?

Rốt cuộc, là nơi nào thay đổi vậy?

Khi Lăng Vu Đề do dự có nên đánh thức An Vũ Trạch hay không, đôi mắt An Vũ Trạch chợt mở, Lăng Vu Đề sửng sốt một chút, vừa muốn cười cười với An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch liền đột nhiên bóp lấy cổ cô: "Đã giết ngươi một lần, thế nhưng còn xuất hiện, ta đây liền giết ngươi lần thứ hai đi!"

An Vũ Trạch dùng sức rất lớn, cậu hạ lực lượng lớn nhất, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì Lăng Vu Đề không thể tránh thoát.

Cô há to miệng, lại không có biện pháp hô hấp, đầu tiên mặt mày đỏ lên, sau đó bắt đầu chậm rãi phát xanh.

Hai tay Lăng Vu Đề cố đẩy An Vũ Trạch, bởi vì thống khổ mà trong mắt rưng rưng nước, cô vẫn luôn nhìn thẳng An Vũ Trạch, hy vọng cậu có thể nhìn ra tin tức cô muốn truyền đi qua ánh mắt, cô không phải ảo giác, cô thật sự là Lăng Vu Đề!

Đáng tiếc, An Vũ Trạch tức giận đỏ mắt căn bản không muốn giao lưu ánh mắt cùng cô.

Ngay khi Lăng Vu Đề cho rằng mình chết chắc rồi, An Vũ Trạch buông lỏng tay ra.

Lăng Vu Đề che cổ đột nhiên ho khan, thở dốc.

Còn An Vũ Trạch lại nghi hoặc cúi đầu nhìn Điện Hạ đang cắn chặt đùi mình.

"Đây, không phải ảo giác?!"

"Meo u... meo u..." Điện Hạ còn hung hăng cắn đùi An Vũ Trạch, mơ hồ không rõ kêu hai tiếng: Cho người véo chị gái xinh đẹp! Cho người véo chị gái xinh đẹp này! Ta cắn ta cắn ——

An Vũ Trạch một phen xách Điện Hạ ra, nhìn Lăng Vu Đề vẫn đang thở dốc, An Vũ Trạch có chút đau lòng cùng áy náy.

Cậu đưa tay muốn đi ôm bả vai Lăng Vu Đề, vừa mới đụng tới bả vai Lăng Vu Đề, lại bị cô phản xạ có điều kiện mà tránh đi.

Lăng Vu Đề vừa lúc đụng vào Phó Thời Sâm ngồi ở một bên khác, lúc này Phó Thời Sâm vừa mới tỉnh lại.

Lăng Vu Đề đụng lại đây, vừa lúc đụng vào trong lồng ngực anh, Phó Thời Sâm thuận thế ôm Lăng Vu Đề vào trong lồng ngực mình, ý cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc: "Được rồi, tôi hối hận, nếu còn trong ảo giác, tôi có thể cùng Tiểu Vu luôn ở bên nhau mà nói, tôi nguyện ý!"

Phó Thời Sâm nói, làm Lăng Vu Đề thật vất vả hơi chút hòa hoãn lại bắt đầu choáng váng.

Ảo giác của Phó Thời Sâm, là vẫn luôn cùng cô ở bên nhau sao?

An Vũ Trạch một bên cũng dừng một chút, ngay sau đó đen mặt.

Tay dài của cậu duỗi ra, trực tiếp kéo Lăng Vu Đề trở về.

Phó Thời Sâm kinh ngạc nhìn An Vũ Trạch: "Làm sao cậu lại ở chỗ này?!"

"Bởi vì đây không phải ảo giác!" Bảy chữ, An Vũ Trạch nói mà có chút nghiến răng nghiến lợi.

Phó Thời Sâm trầm mặc, anh liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái, ngay sau đó cười cười: "Vừa nãy tưởng là ảo giác, vì che dấu đối phương, cho tôi mới nói vậy, Tiểu Vu đừng đa tâm nha!"

Là như thế này sao?

Lăng Vu Đề gật gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không đa tâm, lúc này Phó Thời Sâm mới rũ mí mắt, che dấu mất mát nơi đáy mắt.

Lăng Vu Đề đứng dậy, bảo trì khoảng cách cùng An Vũ Trạch.

Cô kỳ thật cũng không có tức giận với An Vũ Trạch, cậu coi cô trở thành Lăng Vu Đề giả, cô biết.

Nhưng mà, "cô" trong ảo giác, rốt cuộc đã làm sự tình gì, mới có thể khiến An Vũ Trạch dữ tợn ra tay tàn nhẫn muốn bóp chết cô như vậy?

Hành động của Lăng Vu Đề làm An Vũ Trạch có chút khổ sở, cậu há miệng muốn giải thích, vừa mới hô lên hai chữ Tiểu Vu, Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ phía trước đều lần lượt tỉnh lại.

Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý xuống xe.

Lăng Vu Đề biết, bọn họ muốn đi đối đầu với zombie cấp cao kia.

Phó Thời Sâm đi xuống xe theo, Lăng Vu Đề nghĩ ngợi xong, cũng xuống xe.

An Vũ Trạch không có cách nào để giải thích, cũng bất đắc dĩ xuống xe.

Xuống xe rồi, Lăng Vu Đề nghiêng đầu liếc mắt nhìn An Vũ Trạch một cái: "Đường đao." Trước khi vào căn cứ, Lăng Vu Đề quên kêu An Vũ Trạch đưa cho cô.

Cô biết lát nữa sẽ có rất nhiều zombie đến, Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ muốn đi đối phó với con zombie cấp cao, còn những zombie cấp 0 đó, đương nhiên phải có người tới giải quyết!

An Vũ Trạch cũng dừng một chút, thấy Lăng Vu Đề không có phẫn nộ hay cái gì khác với hành động của cậu, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, An Vũ Trạch thành thành thật thật lấy ra hai thanh đường đao từ trong không gian. Hết thảy, chờ trở về căn cứ rồi nói sau!

Tiếp nhận đường đao, Lăng Vu Đề mở vỏ đao, lại kêu Điện Hạ biến lớn.

Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ đứng ở đầu xe, Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch đứng ở một bên xe, Phó Thời Sâm ở một bên khác.

Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ lại liếc nhau lần nữa, gật gật đầu, Phó Thời Cảnh quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Tôi cùng Bạch Vũ đi tìm con zombie cấp cao kia, hiện tại các người ở tại chỗ chờ chúng tôi!"

Nói xong, Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ rời đi.

Lăng Vu Đề biết rất nhanh thì hai người họ sẽ diệt được con zombie kia, cho nên cũng không lo lắng.

Hiện tại cô lo lắng, là chờ những con zombie cấp 0 sẽ đến vây quanh bọn họ. Tuy chúng nó không lợi hại, nhưng số lượng lớn như vậy cũng không kham nổi nha!

Chỉ chốc lát sau, vài con zombie cấp 0 lục tục lảo đảo lắc lư tới.

Dị năng giả trên xe tải quân dụng đi theo phía sau đã có chút tỉnh táo thì xuống xe, vừa giết zombie, vừa canh giữ đồng đội còn ở trong ảo giác.

Ngẫu nhiên Lăng Vu Đề sẽ phóng mũi tên nước giết zombie, nhưng đa số thời điểm cô sẽ dùng đường đao giết zombie.

Thủ pháp An Vũ Trạch trước sau như một, đều chém nửa cái đầu, mà Điện Hạ vẫn xé zombie.

Hai tay Phó Thời Sâm trực tiếp ngưng tụ ra hai cây vũ khí bằng băng khoảng một thước gần giống trường thương, đầu có chút nhọn, động tác hai tay anh đồng thời, cơ hồ một lần giết hai con zombie.

Zombie càng ngày càng nhiều, nhưng Lăng Vu Đề biết, chỉ cần kiên trì trụ vững, những con zombie chưa chết sẽ nhanh chóng rời đi.

Đại khái qua hai mươi phút, một tiếng gào rống vang lên ở một toà nhà cao tầng cách đây không xa.

Những con zombie cấp 0 dừng lại, sau đó bắt đầu lảo đảo lắc lư thay đổi phương hướng, hướng tới nơi tiếng rống phát ra.

Dị năng giả khác trừ bỏ có chút ngoài ý muốn, cơ hồ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lấm lem, chẳng qua còn tốt, chỉ là một ít người bị thương ngoài da.

Lăng Vu Đề đứng dựa vào cửa xe, nhẹ nhàng thở dốc một chút, hai mươi phút không ngừng giết zombie, đây là khi tới mạt thế, được giết nhiều nhất!

May mắn cô kiên trì được hai mươi phút, nếu lại thêm vài phút, có khả năng cô thật sự tiêu hao quá mức.

Cảm kích cười cười với Điện Hạ còn chưa có thu nhỏ, vừa nãy có con zombie đột nhiên bắt được Lăng Vu Đề, nếu không có Điện Hạ, động mạch chủ trên cổ cô chắc sẽ bị con zombie kia cắn đứt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor