Công Lược Nam Phụ - Chương 81

Công Lược Nam Phụ
Chương 81: Công lược ngự thú dị năng giả (24)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

"Nhưng Tiểu Vu nấu rất ngon, Sâm mụ mụ ta trời sinh chính là sát thủ phòng bếp, cho dù có nguyên liệu nấu ăn tốt trong tay thì cuối cùng cũng sẽ trực tiếp biến thành rác rưởi. Khi không có con a, phòng bếp trong nhà chính là nấu mì gói! May mắn trước mạt thế trong nhà có đầu bếp bảo mẫu, bằng không Tiểu Sâm đã suy dinh dưỡng từ khi còn bé!"

Sâm mụ mụ nói về khuyết điểm của mình cũng không đỏ mặt, mặt mang ý cười.

Lăng Vu Đề cũng cười cười theo, thấy Sâm mụ mụ ăn ngon như vậy, Lăng Vu Đề muốn nói lại thôi.

Tựa hồ nhìn ra Lăng Vu Đề không thích hợp, Sâm mụ mụ nhìn cô một cái: "Làm sao vậy?"

Lăng Vu Đề cắn chiếc đũa, một hồi lâu mới lắc đầu mở miệng nói: "Không có việc gì, cơm nước xong rồi nói sau. Sâm mụ mụ ăn cơm!" Cô cười cười với Sâm mụ mụ, quyết định chờ cơm nước xong rồi nói.

Sâm mụ mụ gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chẳng qua bà lại suy đoán trong lòng rốt cuộc Lăng Vu Đề muốn nói với bà cái gì?

Sau khi ăn cơm, Lăng Vu Đề rửa chén xong, đi đến bên người Sâm mụ mụ ngồi xuống: "Cái kia, Sâm mụ mụ, cảm ơn dì cùng Thời Sâm ca một tuần này thu lưu cùng chiếu cố. Con cũng thêm cho hai người không ít phiền toái, thật sự rất cảm tạ hai người tốt với con như vậy! Hôm nay Tô đội trưởng của đội ngũ dị năng giả mời con vào đội ngũ, còn để con dọn tới chỗ cô ấy sống, con đã đồng ý."

Sâm mụ mụ không có kích động hỏi vì sao Lăng Vu Đề muốn dọn đi, tuy bà thoạt nhìn mới ba mươi tuổi, nhưng kỳ thật đã hơn bốn mươi tuổi.

Trượng phu qua đời hai mươi năm, một mình bà mang theo hài tử, tuy rằng ngẫu nhiên nói chuyện có chút không đàng hoàng, nhưng không đại biểu bà không rõ ràng.

Con trai nhà mình thích nha đầu này, mà nha đầu lại chỉ coi nó trở thành anh trai.

Ai, thôi, việc người trẻ tuổi thì người trẻ tuổi tự mình đi xử lí đi.

Chỉ là: "Tiểu Vu nha! Nếu con đi rồi! Ta cũng chỉ có thể ở nhà ăn những thứ đồ khó ăn đó nha..."

Sâm mụ mụ đáng thương hề hề nhìn Lăng Vu Đề, lo lắng chỉ là bữa ăn mà thôi...

Lăng Vu Đề nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó mới nói: "Sau khi vào đội ngũ dị năng giả chắc chắn sẽ có chút bận... Như vậy đi, chỉ cần con không bận, con liền tới nấu cơm cho Sâm mụ mụ được không?"

Cũng chỉ có như vậy...

Sâm mụ mụ gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy tay Lăng Vu Đề: "Tiểu Vu phải nói chuyện giữ lời nha!"

Lăng Vu Đề vô cùng chắc chắn gật gật đầu, cười cười với Sâm mụ mụ: "Sâm mụ mụ dì yên tâm đi, con nhất định có thể nói mà giữ lời!"

Lại hàn huyên cùng Sâm mụ mụ một lát, xem sắc trời đã tối dần, thời gian cũng sắp tới 7 giờ, từ biệt Sâm mụ mụ xong, Lăng Vu Đề liền đi tới biệt thự của Tô Bạch Vũ.

Lúc này Tô Bạch Vũ còn chưa có trở về, Lăng Vu Đề an vị ở phòng khách chờ Tô Bạch Vũ. Chờ rồi chờ, cô gục trên sô pha ngủ mất, ngay cả Tô Bạch Vũ đã trở lại cũng không biết.

Tới cùng Tô Bạch Vũ, còn có An Vũ Trạch đã nói với Lăng Vu Đề rằng buổi tối sẽ tới gặp cô.

Mắt nhìn hành lý của Lăng Vu Đề, Tô Bạch Vũ liền biết Lăng Vu Đề lo lắng sẽ đi nhầm phòng, cho nên liền đặt hành lý ở phòng khách trước.

Hành động như vậy, không thể nghi ngờ làm Tô Bạch Vũ có thêm vài phần hảo cảm với Lăng Vu Đề.

An Vũ Trạch đi đến bên người Lăng Vu Đề, vỗ nhẹ gương mặt cô: "Tiểu Vu, Tiểu Vu!"

"Ưm..." Lăng Vu Đề trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe thấy tiếng nói của An Vũ Trạch, nhưng cô cho rằng mình chỉ là đang nằm mơ. Cho nên phát ra một cái giọng mũi, cô chuẩn bị nghiêng người đi ngủ tiếp.

An Vũ Trạch dở khóc dở cười nhìn hành động của Lăng Vu Đề, sau đó lông mày cậu nhướng lên, ý xấu cười đưa tay phóng tới trên mặt Lăng Vu Đề.

Một giây... Hai giây... Ba giây... Năm giây...

Lăng Vu Đề mở trừng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại, Lăng Vu Đề một bên lớn giọng, một bên gạt phắt cánh tay của An Vũ Trạch đang nhéo cái mũi cô.

"An Vũ Trạch! Cậu thật xấu! Không thể đánh thức tôi cho đàng hoàng hay sao?! Làm gì mà nhéo mũi, tôi còn tưởng rằng mình bị nghẹt mũi đấy!" Lăng Vu Đề trừng An Vũ Trạch, tức giận nói.

"Tôi có kêu cô đàng hoàng nha, nhưng cô không chịu dậy, tôi cũng chỉ có cách nhéo mũi cô thôi..." An Vũ Trạch đỡ bả vai Lăng Vu Đề, kéo cô ngồi dậy, cười hì hì nói.

An Vũ Trạch nâng Lăng Vu Đề dậy xong, tự mình ngồi vào bên người Lăng Vu Đề, còn Điện Hạ tự giác nhảy đến trên đùi cô ngồi.

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, vừa mới muốn hỏi làm sao An Vũ Trạch lại ở chỗ này, liền thấy Tô Bạch Vũ ngồi ở một bên khác của sô pha.

"Tô đội trưởng, cô đã về rồi!" Lăng Vu Đề cười với Tô Bạch Vũ.

Tô Bạch Vũ gật gật đầu, đứng lên: "Phòng tôi ở lầu hai, lầu một cùng lầu ba, chính cô tùy ý, tủ quần áo có bộ chăn giường."

Nói xong, cô liền thoáng nhìn qua An Vũ Trạch, liền nhấc chân lên lầu hai.

Lăng Vu Đề chu miệng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía An Vũ Trạch: "Sao cậu lại tới đây?"

"Cái gì hỏi tôi sao lại tới?! Không phải nói buổi tối tới gặp cô sao?!"

An Vũ Trạch trừng mắt nhìn Lăng Vu Đề, cậu còn tưởng rằng mình tới gặp cô, hẳn cô sẽ rất vui vẻ mới đúng chứ!

Lăng Vu Đề vò đầu nghĩ nghĩ, hình như ban ngày An Vũ Trạch xác thật đã nói buổi tối sẽ đến gặp cô.

Gật gật đầu, Lăng Vu Đề đặt Điện Hạ tới trên sô pha, chuẩn bị lấy hành lý vào phòng.

Nếu lầu một có phòng, vậy cô liền ở lầu một đi, lười bò cầu thang...

Thấy Lăng Vu Đề lấy hành lý, An Vũ Trạch một phen đoạt lại: "Cô muốn ở phòng nào?"

Đầu tiên thì Lăng Vu Đề ngẩn người, sau đó liền tùy cậu: "Ở lầu một là được rồi."

Nói xong, An Vũ Trạch liền xách theo hành lý của Lăng Vu Đề đến một phòng ở lầu một.

"Tuy Bạch Vũ lạnh lùng một chút, nhưng rất dễ ở chung, cô đừng lo lắng."

An Vũ Trạch nhìn Lăng Vu Đề đang trải giường chiếu, bởi vì Lăng Vu Đề không nói chuyện, An Vũ Trạch cảm thấy phải nói chút gì mới tốt, nhưng cậu suy nghĩ thật lâu, cũng mới nghĩ ra một câu như vậy.

Động tác trong tay Lăng Vu Đề chỉ là dừng một chút, sau đó lại tiếp tục trải giường chiếu: "Tôi biết Tô đội trưởng là người dễ ở chung, không cần cậu nhắc nhở! Nghe nói bạn trai Tô đội trưởng là căn cứ trưởng?" Lăng Vu Đề ra vẻ tò mò hỏi.

Biểu tình của An Vũ Trạch cứng đờ, cậu gật đầu: "Ừ, là căn cứ trưởng, anh họ Sâm đội trưởng."

"À, vậy rất xứng đôi với Tô đội trưởng đi?" Lăng Vu Đề lại nói tiếp, cô chính là đang cố ý, cố ý đề cập đến Tô Bạch Vũ cùng Phó Thời Cảnh.

An Vũ Trạch vẫn gật đầu: "Ừ, rất xứng đôi." Đều là người cường đại.

Nhưng mà, An Vũ Trạch cậu cũng không kém nha!

"A, thật muốn trông thấy căn cứ trưởng kia! Căn cứ trưởng hẳn là lớn lên rất tuấn tú đi! Có thể soái hơn so với Tiểu Trạch cậu hay không?!" Lăng Vu Đề trải giường xong thì đứng dậy, xoay người cười nhìn An Vũ Trạch.

Thấy vẻ mặt hoa si của Lăng Vu Đề, An Vũ Trạch không vui, cậu ôm mặt Lăng Vu Đề một phen, để cô không thể không nhìn thẳng mình: "Này này này... Soái ca ở chỗ này, cho cô xem đủ, tùy tiện xem! Nhà người khác liền không cho nhìn! Nghe thấy không?!"

Aya: Đời thật đen, còn 0.09 điểm nữa là vô được nguyện vọng đầu...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor