Công Lược Nam Phụ - Chương 77

Công Lược Nam Phụ
Chương 77: Công lược ngự thú dị năng giả (20)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Bốn giờ rưỡi thì giáo trường được mở cửa, toàn bộ giáo trường đều được chiếu đến sáng trưng.

Thị lực Lăng Vu Đề tốt, An Vũ Trạch cách cô thật xa mà cô liếc mắt một cái thì đã nhận ra cậu tới.

Tươi cười rực rỡ, Lăng Vu Đề vội vàng bỏ bàn tay Phó Thời Sâm đang nắm tay mình, cũng mặc kệ mình đang ăn mặc vô cùng thục nữ, cất bước liền chạy tới chỗ An Vũ Trạch.

Phó Thời Sâm cùng dị năng giả kia đồng thời ngây ngẩn cả người. Phó Thời Sâm sửng sốt là anh không nghĩ tới khi Lăng Vu Đề nhìn thấy An Vũ Trạch thì sẽ kích động như vậy.

Mà dị năng giả kia sửng sốt là bởi vì "tẩu tử tương lai" sao giống như là nhìn thấy người trong lòng vậy hả?!

An Vũ Trạch còn chưa có phát hiện Lăng Vu Đề đang chạy về phía mình, cậu cúi đầu đang nghĩ ngợi một chút việc, cho nên cậu cũng không có lưu ý đến.

Nhưng thật ra Điện Hạ đi theo bên chân An Vũ Trạch thấy được Lăng Vu Đề, nó lớn tiếng kêu meo meo, sau đó bốn chân chạy tới bên Lăng Vu Đề.

An Vũ Trạch bị sự kích động của Điện Hạ làm kinh ngạc một chút, khi cậu hướng về phía trước thì cũng ngẩn ra một chút.

Ngay sau đó, eo cậu đã bị người khác ôm lấy: "Tiểu Trạch, rất nhớ cậu!"

"Meo meo meo..." Chị gái xinh đẹp, Điện Hạ cũng nhớ chị!

Điện Hạ nhảy nhảy ở bên chân Lăng Vu Đề, nếu không phải thấy Lăng Vu Đề ôm chủ nhân nhà mình, nó đã sớm cào cho mặt người Lăng Vu Đề ôm nở hoa luôn! Meo u...

Lăng Vu Đề vùi đầu ở trong lồng ngực An Vũ Trạch đang nói nhớ cậu xong thì lại cảm ứng được An Vũ Trạch thêm cho cô 10 điểm hảo cảm.

Tám mươi điểm hảo cảm, còn thiếu hai mươi điểm! Thật vui vẻ!

"Tiểu Vu, sao cô lại tới đây?" An Vũ Trạch ôm lấy bả vai Lăng Vu Đề, cũng không có lập tức đẩy cô ra.

"Chính là nhớ cậu nha! Cho nên tới gặp cậu đấy!" Lăng Vu Đề ngửa đầu tươi cười xán lạn nhìn An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch cũng nhếch môi cười: "Coi như cô còn có lương tâm, không có quên tôi!" Vừa mới nói xong, Điện Hạ ở một bên liền kêu meo meo hai tiếng.

An Vũ Trạch bật cười ra tiếng: "Ừ, vậy cô nhớ Điện Hạ rồi sao?"

Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn nhìn chằm chằm vào Điện Hạ đang ngẩng lên nhìn mình: "Đương nhiên rồi! Tôi cũng rất nhớ Điện Hạ!"

"Meo meo..."

Nhìn hai người họ ôm nhau, những người suy đoán Lăng Vu Đề là bạn gái Phó Thời Sâm đều trợn tròn mắt.

Đây đây đây... Đây là tình huống gì nha?!

Mà Phó Thời Sâm siết chặt nắm tay, nỗ lực khống chế được cảm xúc, anh không thể biểu hiện dị thường trước mặt nhiều người như vậy.

"Vũ Trạch, đây là ai nha? Bạn cậu sao?" Một giọng nữ vang lên ở bên cạnh hai người, thanh âm õng ẹo đến không chịu được, vừa nghe liền biết là cố tình dùng chất giọng này để nói chuyện.

Lăng Vu Đề cảm thấy da gà đều phải rớt đầy đất, lúc này An Vũ Trạch mới nhẹ nhàng đẩy Lăng Vu Đề còn ở trong lồng ngực cậu.

Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn nhìn người nói chuyện, đó là thiếu nữ lớn lên rất xinh đẹp, cũng không thể xem như thiếu nữ, cô ấy thoạt nhìn cũng tầm hai mươi mấy tuổi. Già như vậy, cũng coi trọng Tiểu Trạch nhà cô?!

"Chị Tâm Ngữ, đây là Lăng Vu Đề. Gọi cô ấy Tiểu Vu là được rồi. Tiểu Vu, đây là dị năng giả hệ hoả cấp 3 trong đội, chị Tâm Ngữ." An Vũ Trạch mỉm cười giới thiệu.

Lăng Vu Đề gật gật đầu, tươi cười ngọt ngào gọi một tiếng: "Chào chị Tâm Ngữ."

Trần Tâm Ngữ trên dưới trái phải mà đánh giá Lăng Vu Đề, trong lòng trồi lên cảm giác ghen ghét nồng đậm.

Ở trong căn cứ không có hậu trường cường ngạnh, có thể có bộ dạng tiểu thư như vậy? Người này, thật là tình địch cường đại!

"Tiểu Vu, ăn bữa sáng." Rốt cuộc Phó Thời Sâm đã đi tới, thành công đánh gãy sự vui vẻ khi Lăng Vu Đề gặp lại An Vũ Trạch.

"Sâm đội trưởng, anh quen biết với Tiểu Vu?" An Vũ Trạch có chút kinh ngạc hỏi, cậu còn chưa có kịp hỏi một tuần nay thì Lăng Vu Đề ở đâu.

Chẳng qua nhìn trang phục cô mặc rất quý, không có bộ dạng trong thời mạt thế, thoạt nhìn đã sống thật sự không tồi!

Phó Thời Sâm gật gật đầu, lại dắt tay Lăng Vu Đề lần nữa, Lăng Vu Đề cũng không có cự tuyệt, cô cảm thấy anh trai dắt tay em gái thật sự không có gì.

Cho nên nói nha! Lăng Vu Đề thật sự không quá hiểu từ "thích" phân loại ra sao. Cô trực tiếp coi biểu hiện của Phó Thời Sâm làm như anh trai thích em gái, hơn nữa Phó Thời Sâm cũng không có nói anh thích cô. Cho nên cô thật sự không biết Phó Thời Sâm lại thích cô theo kiểu tình cảm nam nữ.

"Đương nhiên chúng tôi quen biết, một tuần này Tiểu Vu đều ở tại nhà tôi."

Phó Thời Sâm suy đoán, Lăng Vu Đề có phải không hiểu thích một người là như thế nào hay không, cho nên cho dù ánh mắt cô nhìn An Vũ Trạch mang theo yêu thích, lại không biết cô thích cậu ta.

Cho nên, kỳ thật anh còn có cơ hội?! Rốt cuộc, Lăng Vu Đề không có cự tuyệt anh tới gần, cũng không cự tuyệt anh dắt tay cô.

Một câu của Phó Thời Sâm, khiến cho An Vũ Trạch trầm mặc.

Tuy cậu mới đến trong đội ngũ dị năng giả một tuần, nhưng có quan hệ với người trong đội rất khá. Mấy ngày nay trong đều đang lan truyền Phó Thời Sâm có một cô bạn gái thần bí, còn mang về nhà ở.

Cho nên, Lăng Vu Đề, chính là bạn gái Phó Thời Sâm?!

Không biết vì sao, biết được điều này, trong lòng An Vũ Trạch có chút không thoải mái, cậu không vui, rất không vui. Nhưng cậu lại nghĩ không ra vì sao lại không vui.

Lăng Vu Đề thật sự không biết cái mớ cong cong quẹo quẹo này, cô chỉ thấy thần sắc không vui trong ánh mắt An Vũ Trạch, tuy có chút nghi hoặc nhưng lại thấy nơi này nhiều người như vậy, cô cũng không có mở miệng hỏi.

"Đi ăn bữa sáng trước đi!" Phó Thời Sâm lại lên tiếng lần nữa, sau đó nắm tay Lăng Vu Đề đi tới nhà ăn.

Bữa sáng thực đơn giản, một người ba cái màn thầu lớn, một chén cháo.

Vốn dĩ đàn ông thành niên ăn ba cái màn thầu thêm một chén cháo liền no lắm rồi, phụ nữ thì ăn hai cái màn thầu cũng đã rất no rồi.

Nhưng Lăng Vu Đề thì sao nhỉ...

Trong ánh mắt kinh ngạc của những dị năng giả khác, ăn ba cái màn thầu, thêm hai chén cháo.

Lăng Vu Đề chép chép miệng, có chút kỳ quái nhìn những người lo nhìn cô, lại không ăn bữa sáng.

Trừ bỏ An Vũ Trạch cùng Phó Thời Sâm đều rất bình tĩnh đang ăn bữa sáng, cơ hồ những người khác chỉ ăn một nửa liền ngừng lại.

Một hồi lâu, Lăng Vu Đề mới phản ứng lại rằng tại sao những người đó lại nhìn cô.

Gương mặt Lăng Vu Đề hồng hồng, ngượng ngùng cười cười: "Cái kia, tôi ăn uống khá nhiều..."

Phó Thời Sâm vừa mới ăn xong bữa sáng liếc mắt nhìn mọi người một cái: "Đừng có thất thần, mau ăn rồi huấn luyện!" Lúc này mọi người mới cúi đầu ăn sáng.

Khi mọi người ăn sáng xong, chuẩn bị đi huấn luyện, Tô Bạch Vũ mới đến giáo trường.

Mà Lăng Vu Đề, rốt cuộc gặp được nữ chủ cô vẫn luôn chờ mong, Tô Bạch Vũ!

Tô Bạch Vũ có ngũ quan thanh tú, nếu không phải khí chất của cô ấy, sợ là đều kém hơn so với cái cô tên Trần Tâm Ngữ luôn.

Chẳng qua Tô Bạch Vũ thắng thì thắng ở khí chất thanh lãnh của cô ấy, còn có tàn nhẫn độc ác, quyết đoán sát phạt.

Cho nên không hiểu sao làm cả người cô ấy mang theo một loại khí chất làm người khác muốn thần phục, mà trong cốt truyện nam chủ nam phụ tự nhiên liền phải ngoan ngoãn yêu cô ấy nha!

Aya: Muốn ngủ nha...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor