Công Lược Nam Phụ - Chương 72

Công Lược Nam Phụ
Chương 72: Công lược ngự thú dị năng giả (16)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Sau đó cô bé lại nói tiếp: "Chúng ta đều gọi nơi đó là khu bình dân."

Lăng Vu Đề nhìn nhìn về phương hướng kia, một bên chính là một bãi đất trống rất rộng, có rất nhiều lều trại, đủ loại kiểu dáng.

Gật gật đầu, Lăng Vu Đề có chút tò mò hỏi Sầm Dao Dao: "Dao Dao em cũng ở nơi đó sao?"

Sầm Dao Dao gật gật đầu: "Vâng, em cùng mẹ ở tại nơi đó. Nhưng mà ban ngày mẹ em phải công tác, buổi tối mới có thể trở về, em không có việc gì làm, liền đi theo những anh chị đó cùng nhau làm người hướng dẫn kiếm chút bánh quy gì đó."

Sầm Dao Dao nói làm trong lòng Lăng Vu Đề ê ẩm, nếu ở tại khu người thường, vậy hẳn là người thường. Cô bé chỉ đề cập tới mẹ mình, hẳn là cùng mẹ cô bé sống nương tựa lẫn nhau đi.

Ai... chua xót đáng thương lại có ích lợi gì đâu! Đó là vận mệnh của người khác, cô vẫn nên không cần quá hảo tâm! Cô tới thế giới này chỉ có một mục đích, đó chính là công lược An Vũ Trạch. Mặt khác, nếu trong khả năng cho phép thì cô lại làm đi.

Sầm Dao Dao lại mang theo Lăng Vu Đề đi đến những phố xá tương tự, nơi đó cũng đều là người thường, cũng không dùng tinh hạch để mua sắm đồ vật, mà là lấy vật đổi vật, bởi vì người thường ít khi có thể giết zombie cấp 1 trở lên, mà chỉ có trong đầu zombie cấp 1 trở lên mới có tinh hạch.

Lăng Vu Đề cũng không có đi vào, chỉ là nhìn thoáng qua từ bên ngoài, để cho Sầm Dao Dao mang theo cô rời đi. Bởi vì những người thường đó, mỗi người đều xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn rất tiều tụy.

Cô không quá thích nhìn những cảnh tượng như vậy, chỉ có thể an ủi chính mình, nhanh, nhanh thôi. Rất nhanh thì nữ chủ sẽ cùng nam chủ mang theo những người này, nghênh đón một thế giới mới!

Chờ Lăng Vu Đề lại đi vào bên trong, rõ ràng liền cảm thấy giống như đang tiến vào khu của người giàu có, Sầm Dao Dao lại không hề vào bên trong: "Chị Tiểu Vu, nơi đó đều là chỗ ở của dị năng giả trong đội ngũ căn cứ hoặc là người có quyền lực cao, cho dù có người thường, cũng đều là những người nhà của dị năng giả. Cho nên nơi này cũng coi như là khu của người giàu có. Bình dân chúng ta không nên đi vào."

Lăng Vu Đề có chút ngoài ý muốn nhìn Sầm Dao Dao: "Làm sao vậy, căn cứ có quy định không thể đi vào sao?"

Sầm Dao Dao lắc lắc đầu: "Không có quy định, nhưng chúng ta không đi vào, rốt cuộc, thân phận không giống nhau..." Khi nói những lời này, trên gương mặt non nớt của Sầm Dao Dao hiện ra một loại thần sắc tên là tự ti.

Lăng Vu Đề đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, đều sắp hai giờ, Sầm Dao Dao cũng mang theo cô đi một giờ rồi.

Cúi đầu cười với Sầm Dao Dao: "Dao Dao, hôm nay cảm ơn em, em đi về trước đi. Chị lại tự mình đi dạo!"

"Nhưng mà, còn chưa có giới thiệu xong..." Sầm Dao Dao có chút khó xử cau mày.

"Không sao cả, tự chị đi dạo là được, em đi về trước đi." Lăng Vu Đề vỗ nhẹ bả vai Sầm Dao Dao.

Do dự một hồi lâu, Sầm Dao Dao mới gật đầu: "Vậy, chị Tiểu Vu, em liền đi trước. Có chuyện gì, chị có thể đến khu bình dân đi tìm em, em ở số 97, trên lều trại có dán dãy số, lều màu lam nhạt."

Lăng Vu Đề gật gật đầu, tỏ vẻ có cái gì cần Sầm Dao Dao nhất định sẽ đi tìm cô bé, lúc này Sầm Dao Dao mới rời đi.

Tận mắt nhìn thấy Sầm Dao Dao đi xa, Lăng Vu Đề mới quay đầu lại nhìn nhìn cái gọi là khu của người giàu có.

Giống tiểu khu độc lập, bên trong đó đều là biệt thự đơn.

Trong cốt truyện cũng không có giới thiệu cái căn cứ ở Nam Thành này trước mạt thế là làm gì, chắc chắn đã tồn tại trước mạt thế, không có khả năng là mạt thế tới rồi lại đột nhiên toát ra chứ?

Tuy rằng có chút tò mò, nhưng Lăng Vu Đề biết, hiện tại chắc rằng sẽ không có ai trả lời vấn đề này!

Xốc lại ba lô trên lưng, Lăng Vu Đề có chút mờ mịt cúi đầu. Trong một chốc thì cô thật sự không thể nghĩ được mình muốn đi đâu.

Cô biết An Vũ Trạch ở nơi nào, không chỉ có trong cốt truyện nhắc tới, vừa rồi khi tách ra thì An Vũ Trạch cũng nói qua với cô, cậu muốn đi vào đội ngũ dị năng giả của căn cứ, bởi vì Tô Bạch Vũ ở nơi đó.

Cô cũng muốn đi, nhưng nếu cô đi, có thể bị An Vũ Trạch cảm thấy cô cố ý đi bám lấy cậu ấy hay không? (tuy rằng cô thật là cố ý)

Chủ yếu vẫn là sợ An Vũ Trạch sẽ trừ độ hảo cảm, tuy rằng độ hảo cảm rất dễ thêm vào, nhưng cô cũng không muốn liền như thế mà bị trừ nha!

Cho nên, hiện tại cô hẳn phải đi tìm một công việc, tốt nhất là bao ăn bao ở!

Sau đó cô liền chờ thêm mấy ngày, hoặc là, qua một hai ngày, lại đi tìm An Vũ Trạch là được!

Lăng Vu Đề quyết định xong, xoay người chuẩn bị đi đại sảnh nhiệm vụ tìm công việc, vừa mới xoay người...

"Ai..."

"A..."

"Tôi... Đau... Quá..." Lăng Vu Đề bị đụng ngã, bởi vì mông chạm đất, cô cảm thấy xương của mình đều sắp bị đâm nứt ra rồi!

Người đối diện đụng phải Lăng Vu Đề chỉ là ăn đau xoa xoa ngực, thân mình liền lung lay cũng không có lấy một chút. Thấy Lăng Vu Đề bị đụng ngã, anh vẫn vội vàng đỡ Lăng Vu Đề lên.

"Em không sao chứ? Vừa nãy có chút gấp, xin lỗi ha! Cái kia, có bị thương chỗ nào không? Tôi dẫn em đi xem bác sĩ."

Một bàn tay của Lăng Vu Đề bị người kia túm từ trên mặt đất lên tới, một bàn tay khác xoa cái mông nở hoa của mình.

Cô đau đến mức nước mắt đều chảy ra, vốn dĩ một gương mặt thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, lại có nước mắt, thật sự làm người ta đặc biệt dễ dàng sinh ra cảm giác áy náy cùng đau lòng.

Lăng Vu Đề cũng chỉ là xoa xoa thôi, cô còn chưa có trả lời người kia, cô chỉ là muốn nghĩ ngợi một chút làm sao để phê bình cái người đụng ngã cô.

Còn chưa có nghĩ xong, cô liền cảm thấy mình như đang bay lên không, đến khi phản ứng được rồi, cô đã bị người ta ôm vào trong ngực chạy như điên.

"Anh anh —— anh làm gì vậy!? Mau buông tôi xuống!?" Đây là đụng phải cô còn chưa đủ, còn muốn mang cô đi bán sao?!

"Em đừng lo lắng, tôi đây liền mang em đi xem bác sĩ, không sợ ha!" Đối phương hiển nhiên coi Lăng Vu Đề trở thành một đứa trẻ, ngay cả ngữ khí cũng như là đang dỗ dành trẻ con.

Lăng Vu Đề xấu hổ... tuy rằng cô chỉ có một mét sáu (khụ, trên thực tế chính xác là một mét năm mươi tám), tuy rằng lớn lên giống mười bảy mười tám tuổi, nhưng! Tuổi tác của nguyên thân đã qua hai mươi tuổi được rồi chứ!

"Tôi không xem bác sĩ!" Cô chỉ bị đụng phải mông một chút mà thôi, có thể nhanh chóng hết. Nào cần đi xem bác sĩ nha! Không phải nói xem bác sĩ cũng phải tốn tinh hạch sao, cô không có!

Khóc... cùng An Vũ Trạch tách ra, An Vũ Trạch chỉ cho cô một ba lô đồ ăn, quên cho cô tinh hạch!

"Không cần sợ, chính là kiểm tra em bị thương nặng hay không thôi, yên tâm đi, hẳn là sẽ không cần chích đâu!" Người kia vẫn dùng ngữ khí dỗ trẻ ngoan để nói chuyện cùng cô.

Lăng Vu Đề phẫn nộ ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy một gương mặt lớn lên tinh xảo giống như một cô gái.

Ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, sau đó hỏi một câu: "Rốt cuộc anh là nam hay là nữ nha?"

Là nam, vì sao lớn lên lại thanh tú giống nữ thế?

Aya: Cuối cùng cũng xuất hiện, chất xúc tác à...*gạt nước mắt*

Có vẻ như di chứng hôm qua vẫn còn, mình đang bị trặc cổ, nên đành phải ra chương vào ban ngày vậy.

Điên mất... Đã vậy các chương có số 6 thì mình sẽ cắt hết nhé!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor