Công Lược Nam Phụ - Chương 71

Công Lược Nam Phụ
Chương 71: Công lược ngự thú dị năng giả (15)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Nhân viên công tác vừa rồi nhìn thấy dị năng của An Vũ Trạch là ngự thú liền đưa ra lời mời chiêu mộ, mà dị năng hệ thủy của Lăng Vu Đề quá râu ria, cho nên nhân viên công tác cũng không có nói chiêu mộ cô.

Nếu cô muốn tiến vào đội ngũ dị năng giả của căn cứ, nhất định phải dựa vào năng lực của mình mà thi vào được.

Lăng Vu Đề... Cô ấy có thể tìm được công việc, tìm được nơi ở sao?

Cậu không có lo lắng Ninh Lương Diệp tiến vào căn cứ sẽ thế nào, đối với Ninh Lương Diệp, buổi sáng khi Lăng Vu Đề còn chưa có dậy thì đã nói với y, tiến vào căn cứ rồi, bọn họ liền tách ra.

Nghĩ một chút, An Vũ Trạch trực tiếp mở miệng hỏi Lăng Vu Đề: "Tiến vào căn cứ rồi, cô có tính toán gì không?"

Lăng Vu Đề bị câu hỏi của An Vũ Trạch làm cho sửng sốt, cô buông bàn tay đang nhéo móng vuốt của Điện Hạ ra, nghi hoặc nhìn An Vũ Trạch: "Tính toán gì?"

"Chính là, ở nơi nào, làm công việc nuôi sống chính mình?"

Ha?

Cô đang hạ quyết tâm đi theo cậu ta nha! Hiện tại, An Vũ Trạch đang muốn phủi sạch quan hệ với cô sao?

Ách... hình như bọn họ cũng không có quan hệ gì.

Xem nhẹ chút xíu nho nhợt không vui trong lòng, Lăng Vu Đề cười cười với An Vũ Trạch: "À... cậu nói cái này hả. Đi vào rồi nói sau, không phải có thể tìm được công việc bao ăn bao ở sao. Tôi lại ăn đến không nhiều lắm (mới là lạ) chắc chắn có thể nhanh chóng tìm được chỗ ở!"

Thấy Lăng Vu Đề cũng không có nói đi cùng nhau, trong lòng An Vũ Trạch không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay là trống vắng đây.

Cậu gật gật đầu, không nói gì.

Nhưng thật Lăng Vu Đề muốn nói rằng An Vũ Trạch đi nơi nào cô liền đi nơi đó, nhưng cô lại sợ mình cuốn lấy thật chặt, thì An Vũ Trạch phiền cô, trừ độ hảo cảm thì làm thế nào bây giờ?!

Cho nên cô quyết định vẫn từ từ tới, dù sao cô tới thế giới này cũng mới mấy ngày, không nóng nảy không nóng nảy...

Lại đợi mười phút, Ninh Lương Diệp mới mang theo hai đứa nhỏ bởi vì sợ hãi mà khóc đỏ đôi mắt ra.

Nhân viên công tác ở bên cạnh nói một câu: "Được rồi, mọi người vào đi!"

Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch từ trên ghế đứng lên, Ninh Lương Diệp cảm kích cười cười: "Cảm ơn hai người, tôi mang theo hai đứa nhỏ đi tìm nơi ở trước." Y có tồn trữ một ít tinh hạch, tìm nơi ở rồi nói sau.

An Vũ Trạch gật gật đầu: "Đi thôi, đều ở trong một căn cứ, vẫn có cơ hội gặp lại."

Ninh Lương Diệp nắm hai đứa nhỏ đi theo hướng nhân viên công tác chỉ, Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch còn đứng ở cửa.

Mấy đứa trẻ gầy gò ở một bên liền ùa lên: "Anh chị ơi, cần người hướng dẫn người không? Chỉ cần một miếng bánh quy là được, em rất quen thuộc với căn cứ này!"

Mấy đứa trẻ nói lời đồng dạng, trong mắt mang theo khát vọng.

Cứ việc chế độ của căn cứ Nam Thành tốt hơn rất rất nhiều so với căn cứ nhỏ khác, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, người thường lại càng như thế.

Nhìn vài vòng ở giữa mấy đứa trẻ, Lăng Vu Đề chỉ vào một cô bé thoạt nhìn cũng tầm sáu bảy tuổi: "Em gái, em muốn làm người hướng dẫn của chị không?"

Cô bé ấy hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vu Đề sẽ chọn mình, cô bé vui sướng nhếch môi cười, đột nhiên gật đầu: "Em muốn em muốn!"

Lăng Vu Đề cũng không chê trên tay bé gái có dính bùn đất hay không, cười tủm tỉm nắm tay cô bé.

Giương mắt nhìn An Vũ Trạch, Lăng Vu Đề phất phất tay: "Em trai à, cậu đi tìm ân nhân cứu mạng đi, chúng ta có duyên gặp lại nha..." Rất nhanh thì sẽ gặp lại thôi!

Nói xong, Lăng Vu Đề dắt bé gái rời đi.

Nhìn bóng dáng Lăng Vu Đề không chút do dự rời đi, trong lòng An Vũ Trạch có chút không vui. Cậu cúi đầu nhìn Điện Hạ trong lồng ngực: "Điện Hạ, mày nói nha đầu Tiểu Vu này có phải vong ân phụ nghĩa hay không, cứ như vậy liền mặc chúng ta mà đi!"

"Meo meo..."

"Điện Hạ thúi... mày rốt cuộc là mèo của ai nha! Thế nhưng giúp người khác nói chuyện!"

Tuy An Vũ Trạch nói như vậy, nhưng là đối với việc Điện Hạ thích mình mà cũng không chán ghét con gái, cậu vẫn thật cao hứng.

Phải biết rằng trước kia Điện Hạ trừ bỏ cậu, đối với ai đều rất cao lãnh, Lăng Vu Đề là ngoại lệ.

Đến nỗi tại sao Điện Hạ lại thích Lăng Vu Đề, An Vũ Trạch cũng có chút kỳ quái.

Mà đáp án của Điện Hạ, lại là làm cho người ta có chút cạn lời!

Đứng lại tại chỗ trong chốc lát, nhìn nhìn ánh mắt trông mong của mấy đứa trẻ, lại nhìn nhìn thư xin gia nhập đội ngũ dị năng giả trong tay. Tuy rằng có nhân viên công tác chỉ đường cho cậu, An Vũ Trạch vẫn chọn một đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở trong đám trẻ làm người hướng dẫn.

Muốn gia nhập, nguyên nhân là bởi vì cậu lấy ra bức phác họa của mình hỏi nhân viên công tác, nhân viên công tác nhận ra người An Vũ Trạch vẽ chính là đại đội trưởng đội ngũ dị năng giả của căn cứ Tô Bạch Vũ.

Đã biết tên cùng thân phạm của ân nhân cứu mạng, An Vũ Trạch cảm thấy mình lại gần cô ấy thêm một bước.

Tuy Lăng Vu Đề lo lắng, nhưng cô cũng không thể ngăn cản An Vũ Trạch đi tìm Tô Bạch Vũ nha!

Làm sao để ngăn cản? Lấy lý do gì ngăn cản đây? Dựa vào cái gì mà ngăn cản đây?

Nếu không thể ngăn cản, như vậy tùy cậu ta đi!

"Trung tâm này là đại sảnh nhận nhiệm vụ, dị năng giả tự do có thể lĩnh nhiệm vụ ở chỗ này, hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được tinh hạch đã được quy định hoặc là thù lao khác, người thường cũng có thể lĩnh nhiệm vụ. Nơi đó cũng là nơi tìm công việc cùng nơi thuê nhà. Chị muốn đi nơi khác trong căn cứ hay là muốn đi tìm công việc và tìm chỗ ở trước?"

Lăng Vu Đề không nghĩ tới cô bé thoạt nhìn tuổi không lớn, lại giới thiệu rất rõ ràng.

Công việc, chỗ ở? Kỳ thật cô còn chưa có nghĩ xong...

"Trước tiên đi nơi khác trước, đúng rồi, em tên là gì?"

"Em tên Sầm Dao Dao, chị gọi em Dao Dao là được rồi!" Sầm Dao Dao ngửa đầu nhìn Lăng Vu Đề.

Cô bé cảm thấy chị gái này không chỉ có ôn nhu xinh đẹp, còn thực thiện lương, cô bé rất thích đó!

Lăng Vu Đề gật gật đầu, lấy ra một cái bánh mì từ trong ba lô đưa cho Sầm Dao Dao: "Cái này cho em, thù lao."

Kỳ thật cô muốn cho nhiều một chút, nhưng là cô cho một cái bánh mì đã vượt qua thỏa thuận một miếng bánh quy rồi, không thể nhiều hơn.

Cũng không phải cô không muốn phát thiện tâm, mà cô cũng lo lắng sẽ mang đến hậu quả không tốt. Tỷ như, đồ ăn của cô bé sẽ bị cướp đi, hoặc là hậu quả không tốt khác.

Sầm Dao Dao nhìn bánh mì trong tay Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, lại không nhận, cô bé lắc lắc đầu: "Chị ơi, chỉ cần một miếng bánh quy là được rồi."

Lăng Vu Đề cười nhét bánh mì vào trong tay Sầm Dao Dao: "Em hướng dẫn tốt, chị cũng không có bánh quy, em liền lấy đi."

Sầm Dao Dao nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu: "Vậy cảm ơn chị!" Nói xong liền nhét bánh mì vào túi quần mình.

Sầm Dao Dao lại mang theo Lăng Vu Đề vào trong căn cứ: "Bên kia là nơi người thường ở, nếu thật sự không có tìm được chỗ ở, có thể mang theo lều trại qua bên kia tìm cái đất trống, chỉ cần ba miếng bánh quy liền thuê đất trống một tháng." Sầm Dao Dao chỉ vào một khu vực cách tường thành căn cứ tương đối gần mà nói.

Aya: 3 chương rồi nha*tắc thở*

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor