Công Lược Nam Phụ - Chương 70

Công Lược Nam Phụ
Chương 70: Công lược ngự thú dị năng giả (14)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Lăng Vu Đề vẫn duy trì tư thế bị An Vũ Trạch phác gục, nằm ở trên sô pha hơn nửa ngày mới ngồi dậy, sửa sửa đầu tóc coa chút hỗn loạn của mình.

Sau đó vỗ ngực làm mấy cái hít sâu, vừa nãy khi An Vũ Trạch phác gục cô, cô không có khẩn trương, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi.

Không biết vì sao, khi hai người nhìn nhau, đột nhiên tim cô lại đập gia tốc.

Đó là cảm giác chưa bao giờ từng có, tim đập nhanh đến mức giống như lập tức phải nhảy ra khỏi cổ họng, cái cảm giác này, cũng không phải do sợ hãi nên tim đập gia tốc nha!

Cho nên, cái này cảm giác, là thích sao?

Lăng Vu Đề không biết, cứ việc ở thế giới trước cô đã sông rất lâu. Nhưng những thứ thuộc về tình cảm nhân loại, trước sau cô vẫn khiếm khuyết.

Chỉ có ở trong thân thể nguyên nhân, cô mới có thể có tình cảm nhân loại. Chỉ cần vừa rời khỏi thân thể, cô vẫn là cái hệ thống kia vô cùng ngây thơ với tình cảm nhân loại.

Lăng Vu Đề vỗ vỗ đầu mình, mặc kệ có phải thích hay không, dù sao cô cũng phải công lược An Vũ Trạch, thích thì thích đi!

Nghĩ thông suốt xong, lúc này Lăng Vu Đề mới nhớ tới cô xuống lầu là muốn làm gì.

Điện Hạ cô vừa mới ôm xuống dưới phỏng chừng đã đi theo An Vũ Trạch rồi, Lăng Vu Đề cũng đứng lên, ra ngoài cửa.

Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy An Vũ Trạch ngồi ở trên bậc thang cổng lớn, mà Điện Hạ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh An Vũ Trạch.

Nghe được động tĩnh, An Vũ Trạch quay đầu lại xem, khi nhìn thấy người ra là Lăng Vu Đề, An Vũ Trạch thật vất vả mới bình tĩnh lại có chút không được tự nhiên.

Lăng Vu Đề nhìn cậu một cái, làm bộ việc gì cũng không phát sinh, cô dời đèn dầu đặt ở bậc thang đi một ít, cũng ngồi xuống ở bậc thang.

Sau mạt thế, trên không trung giống như là bị che phủ bởi một tầng xám xịt, không thấy trời xanh mây trắng, nhìn không được nhật nguyệt tinh tú.

Bầu trời như vậy, vô hình trung tạo cho người ta cái loại cảm giác áp lực.

Hai người không ai nói chuyện, ngay cả Điện Hạ đều an an tĩnh tĩnh.

Nghĩ ngợi một chút, Lăng Vu Đề cảm thấy hay là nên đánh vỡ sự an tĩnh này. Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó mới mở miệng: "Lúc chạng vạng cậu cùng Ninh đại ca đều giết hết zombie ở bên ngoài rồi sao?"

Thấy Lăng Vu Đề cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, thật ra An Vũ Trạch bớt xấu hổ một ít, cậu lắc đầu: "Không có, nào có giết xong, chẳng qua đều là một ít zombie cấp 0."

"À, như vậy a..."

"Ừ."

"..."

Giữa hai người, nháy mắt lại khôi phục an tĩnh.

Điện Hạ ngẩng đầu, nhìn nhìn chủ nhân ngồi ở bên trái nó, lại nhìn nhìn chị gái xinh đẹp ngồi ở bên phải nó.

Thế giới nhân loại, mèo ta không hiểu...

Rõ ràng ngày thường thật sự rất ồn ào nha! Thế nhưng lúc này lại không biết nói cái gì, chính Lăng Vu Đề đều cảm thấy rất kỳ quái!

Suy nghĩ rất lâu, Lăng Vu Đề dứt khoát không nghĩ nữa, bắt đầu luyện tập dị năng.

Không luyện thì sẽ không thăng cấp, cô yếu như vậy, so với An Vũ Trạch chắc chắn vẫn không quá đủ, cho nên cô vẫn nên nhanh chóng cường đại lên đi!

Nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một thứ làm bia ngắm, nhưng cái gì cũng không có, cuối cùng cúi đầu nhìn nhìn Điện Hạ.

Điện hạ bị ánh mắt sáng rực như đèn pha của Lăng Vu Đề làm cho trong lòng sợ hãi, vội vàng nhảy vào lồng ngực của chủ nhân.

"Điện Hạ... giúp một chút đi..." Lăng Vu Đề nhếch môi, cười cười hết sức là xán lạn. Điện Hạ không bị tươi cười của Lăng Vu Đề mê đảo, nhưng thật ra An Vũ Trạch bị nụ cười tươi của cô làm cho lóe mắt.

Sau đó, Lăng Vu Đề liền cảm ứng được An Vũ Trạch lại thêm cho cô 5 điểm hảo cảm.

Còn kém ba mươi điểm, nhanh lên!

"Meo..."

"Em biến lớn, cùng chị luyện dị năng nha... em yên tâm, dị năng chị rất yếu, tuyệt đối không gây thương tổn cho em!"

Hả?

Điện Hạ nghiêng nghiêng đầu, nó nhớ rõ chị gái xinh đẹp rất sợ hãi nó biến lớn nha... thế nhưng lúc này còn chủ động muốn nó biến lớn? Nó ngửa đầu nhìn An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch cũng có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng hiểu rõ. Dị năng không luyện nhiều, thăng cấp rất chậm, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào tinh hạch mà thăng cấp nha!

Thế nhưng: "Hiện tại mới hai giờ, cô không cần đi ngủ sao?" An Vũ Trạch hỏi.

Lăng Vu Đề lắc đầu: "Không ngủ." Tưởng tượng đến ngày mai liền phải đến căn cứ Nam Thành, cô liền ngủ không nổi.

Vẫn nên luyện dị năng, tuy không có khả năng so lợi hại như Tô Bạch Vũ đã là dị năng giả cấp 5. Nhưng cô cũng tranh thủ tận lực đuổi theo An Vũ Trạch cấp 4 đi!

An Vũ Trạch không miễn cưỡng Lăng Vu Đề nhất định phải đi ngủ, cậu vẫn rất ủng hộ lòng muốn nhanh chóng thăng cấp của cô. Rốt cuộc mạt thế quá nguy hiểm, mọi việc đều vẫn phải dựa vào chính mình, mới an toàn hơn một ít.

An Vũ Trạch nhìn thoáng qua Điện Hạ, ý bảo nó biến lớn.

Điện Hạ gật gật đầu, nhảy tới trên mặt đất trống dưới bậc thang, sau đó biến lớn.

Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, một con mãnh thú lớn như vậy ở trước mặt chính mình, cô vẫn có chút khẩn trương.

Cắn chặt răng, Lăng Vu Đề từ bậc thang đứng lên.

Cũng không cho Điện Hạ thương lượng, trực tiếp bắt đầu phóng mũi tên nước.

Bởi vì còn chưa tới cấp 3, một lần cô chỉ có thể phóng ra đồng thời hai mũi tên nước.

Mũi tên nước được phóng ra, tuy rằng thân hình Điện Hạ thoạt nhìn lớn như vậy, trông có vẻ vụng về, lại rất linh hoạt trực tiếp tránh thoát.

Mũi tên nước bắn trên nền đá xanh - vị trí nguyên bản của Điện Hạ, ma xát trên mặt đất một chút, để lại một cái dấu vết màu trắng nhợt nhạt, sau đó liền biến thành nước bình thường.

Không có bắn tới Điện Hạ, Lăng Vu Đề cũng không nhụt chí, lại bắt đầu phóng mũi tên nước, tốc độ rất nhanh, phóng xong hai mũi rồi lại phóng tiếp.

Đại khái cũng khoảng năm phút đồng hồ, dị năng của cô liền tiêu hao hết, rốt cuộc không phóng ra mũi tên nước được nữa.

Nhìn Điện Hạ bị cô bắn trúng hai mũi tên, trừ bỏ ướt chút xíu, da lông không tổn hao gì, Lăng Vu Đề bĩu môi, không tình nguyện ngồi trở lại trên bậc thang.

Bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn tới, Lăng Vu Đề cúi đầu vừa nhìn, là một viên tinh hạch hệ thủy cấp 3.

Nghiêng đầu liếc mắt nhìn An Vũ Trạch một cái, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc.

"Nhanh hấp thu đi, xem có thể thăng cấp hay không." Tầm mắt An Vũ Trạch dao động, nhưng lại không đối diện với Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề do dự hai giây, đặc biệt sảng khoái tiếp nhận tinh hạch, sau đó cười tủm tỉm đứng lên, cúi người tới gần An Vũ Trạch: "À... vậy cảm ơn em trai nhé..."

Nói xong, cô cũng không đi xem An Vũ Trạch có phản ứng gì, trực tiếp xoay người trở về trong phòng.

Trở lại phòng khách, Lăng Vu Đề ngồi vào trên sô pha, nhìn tinh hạch như là pha lê màu lam trong tay, tưởng tượng không ra, zombie xấu xí như vậy, lại có thể sản sinh ra tinh hạch mỹ lệ như vậy.

Thật muốn lấy làm đồ trang trí nha...

Khụ... cô vẫn nên nhanh chóng hấp thu đi!

Nàng đặt tinh hạch ở trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đại khái qua nửa giờ, An Vũ Trạch cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cậu cảm thấy Lăng Vu Đề hẳn đã thành công hấp thu tinh hạch.

Mang theo Điện Hạ đã sớm thu nhỏ trở lại trong phòng, cậu đi đến trước sô pha.

Thấy Lăng Vu Đề nằm ở trên sô pha, cô nhắm mắt, tay phải nhẹ nhàng nắm lại.

An Vũ Trạch có chút kỳ quái, bình thường mà nói, hẳn là hai mươi phút liền hấp thu xong một viên tinh hạch cấp 3.

Làm sao Lăng Vu Đề đến nửa giờ vẫn nhắm mắt lại vậy?

Lăng Vu Đề trên sô pha đột nhiên trở mình, tinh hạch trong tay vì cô buông lỏng tay, trực tiếp rớt trên mặt đất.

Tinh hạch rơi trên mặt đất đã không còn ánh sáng như nguyên bản, nếu phía trước là giống pha lê tự nhiên, vậy hiện tại tinh hạch giống như là một viên nhựa plastic màu lam.

Vừa thấy liền biết tinh hạch đã được hấp thu, chỉ là Lăng Vu Đề vẫn nhắm mắt lại như cũ.

An Vũ Trạch hơi hơi cúi người, để sát vào Lăng Vu Đề. Sau đó cậu mới dở khóc dở cười phát hiện, cô nào còn đang hấp thu, rõ ràng chính là ngủ rồi!

Còn nói không ngủ được, hấp thu tinh hạch cũng có thể ngủ, nơi nào có nửa điểm mất ngủ!

An Vũ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, bế ngang Lăng Vu Đề lên, ôm cô lên lầu.

Khi Lăng Vu Đề tỉnh lại, trời đã sáng, bức màn không có kéo, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên ngoài.

Dụi dụi đôi mắt, Lăng Vu Đề đưa tay nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp 9 giờ.

Có chút nghi hoặc nhìn nhìn chỗ mình đang nằm, cô nhớ rõ nàng đêm qua có đi xuống lầu nha? Hơn nữa, cô nhớ rõ mình đang ở trên sô pha hấp thu tinh hạch An Vũ Trạch cho mình.

Sau đó... Không có sau đó...

Dù sao cô không nhớ rõ cô có lên lầu trở lại trong phòng không.

Cảm thụ dị năng của mình một chút, bởi vì đêm qua hấp thu viên tinh hạch kia, cho nên cô may mắn thăng cấp lên tới cấp 3!

Tuy rằng còn kém An Vũ Trạch một cấp, nhưng cô cảm thấy vẫn vô cùng không tồi!

Ít nhất, phía trước có thể một lần phóng ra đồng thời hai chi tên nước, hiện tại có thể phóng bốn mũi.

Lăng Vu Đề ngáp một cái, dụi khóe mắt bởi vì ngáp mà tràn ra nước mắt.

Đơn giản rửa mặt một chút, cô mới cầm ba lô đi xuống lầu.

Sau nửa đêm thì An Vũ Trạch vẫn luôn không có ngủ, Ninh Lương Diệp mang theo hai đứa nhỏ cũng đi lên.

Thấy Lăng Vu Đề xuống, An Vũ Trạch đưa một cái bánh mì một lọ sữa bò cho cô.

Cười nói cảm ơn xong, tiếp nhận sữa bò cùng bánh mì.

"Ăn xong bữa sáng chúng ta liền xuất phát, kỳ thật chúng ta đã ở bên ngoài căn cứ Nam Thành, mười phút nữa là có thể đến căn cứ." An Vũ Trạch cười nói, hiển nhiên đối với việc ngay lập tức là có thể tiến vào căn cứ Nam Thành, cảm thấy thật cao hứng.

Lăng Vu Đề kinh ngạc nhìn An Vũ Trạch: "Lúc trước cậu đã tới căn cứ Nam Thành sao? Sao lại rõ ràng như vậy?"

"Vào buổi sáng tôi đã lái xe về phía trước rồi, đại khái cũng khoảng mười phút, là có thể đến cổng lớn của căn cứ Nam Thành." An Vũ Trạch gãi gãi đầu, ngày hôm qua nếu không phải nghĩ rằng buổi tối không quá tiện, chờ tới ban ngày mới tốt một chút, cậu cũng trực tiếp tiến đến căn cứ rồi.

"À, như vậy nha..." Lăng Vu Đề gật gật đầu, cắn một miếng bánh mì.

Ninh Lương Diệp một bên nhìn An Vũ Trạch, trong mắt có chút lo lắng: "Tiểu An, nếu cậu đi căn cứ Nam Thành, vậy cậu có hỏi tiến vào căn cứ có yêu cầu gì hay không? Có phải giống những cái căn cứ nhỏ, muốn giao hai phần ba đồ ăn mới có thể vào?"

Đồ ăn của y vốn dĩ không nhiều lắm, mang theo hai đứa nhỏ, nếu phải giao hai phần ba đi, hai đứa nhỏ ăn cái gì?!

An Vũ Trạch lắc lắc đầu, cười nói: "Không phải dị năng giả mà nói, muốn tiến vào căn cứ cần giao nộp một nửa đồ ăn, hoặc là hai mươi viên tinh hạch cấp 2. Dị năng giả, chỉ cần giao nộp một phần mười đồ ăn, là có thể mang một người bình thường tiến vào căn cứ. Tôi cùng Tiểu Vu còn có chú đều là dị năng giả, đến lúc đó mang theo Nhu Nhu cùng Tiểu Tuấn vẫn rất dễ dàng."

An Vũ Trạch nói làm Ninh Lương Diệp hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn y có thể may mắn gặp được An Vũ Trạch, còn đi theo cậu tới căn cứ!

Lăng Vu Đề từng miếng từng miếng mà ăn bữa sáng, cứ việc kéo dài thời gian, một bữa sáng, cùng lắm là nửa giờ.

Ăn bữa sáng, An Vũ Trạch liền gấp gáp không chờ nổi mang theo mấy người lái xe đến căn cứ Nam Thành.

Theo như lời An Vũ Trạch, đến cổng lớn của căn cứ chỉ cần mười phút.

Thế nhưng bởi vì người tới căn cứ không ít, cho nên xe tương đối chậm một chút, nhưng vẫn chỉ tốn hai mươi phút liền đến ngoài cổng căn cứ.

Bên ngoài căn cứ Nam Thành xây một dãy tường thành cao khoảng mười lăm mét, thoạt nhìn rất rắn chắc.

Cổng lớn là loại cổng thép chạm rỗng, có hai thủ vệ mặc quân trang đứng bên trong, cầm súng trong tay, trên đùi có giắt chủy thủ.

Bên cạnh cổng lớn có một cổng nhỏ, cũng là cổng chạm rỗng, có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, bên cạnh cổng nhỏ có hai cái cửa sổ, ngồi bên trong đều là đàn ông trung niên. Nếu muốn vào căn cứ, đầu tiên phải tới chỗ cửa sổ để xin.

An Vũ Trạch đi xếp hàng lấy mẫu điền thông tin, Lăng Vu Đề đứng ở một bên nghễnh cổ nhìn vào bên trong cổng sắt.

Cách cổng sắt chạm rỗng khoảng năm mét, còn có một lớp cửa, lớp cửa đó càng thêm rắn chắc, không phải là chạm rỗng, mà là thép đặc.

Chậc chậc chậc, trách không được căn cứ Nam Thành sẽ đứng đầu trong tứ đại căn cứ!

Căn cứ cường đại chắc chắn như vậy, ai đều muốn đến đi!?

Thật sự là quá nhiều người, cũng may An Vũ Trạch là dị năng giả, dị năng giả cùng người thường không có xin phép ở cùng cửa sổ.

Vừa mới đến phiên An Vũ Trạch, An Vũ Trạch nói với người trong cửa sổ vài câu, sau đó liền quay đầu giương giọng kêu Lăng Vu Đề.

Thấy An Vũ Trạch để mình cùng Ninh Lương Diệp đi qua, Lăng Vu Đề mới nhớ tới trong cốt truyện có nhắc tới, dị năng giả muốn vào cần thi triển dị năng để kiểm nghiệm.

Ninh Lương Diệp cùng Lăng Vu Đề đều thi triển dị năng, phiếu Thoòng tin cũng điền xong.

Lúc giao nộp đồ ăn, An Vũ Trạch lấy một chút đồ ăn trong không Giản mà đã lấy ra từ trước.

Khi điền phiếu thông tin thì cậu cũng chỉ điền mình là ngự thú dị năng giả, cũng không có viết cậu có dị năng không gian.

Giao nộp đồ ăn xong, mấy người liền từ tiến vào cổng nhỏ tới tường thành, sau đó đi theo một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang tiến vào bên trong một phòng của tường thành.

Bởi vì còn có hai người thường, cho nên phải yêu cầu kiểm tra thân thể có khác thường hoặc là miệng vết thương gì đó hay không.

Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch ngồi ở trên ghế chờ Ninh Lương Diệp mang hai đứa nhỏ để nhân viên công tác kiểm tra.

Thời gian có chút dài, Lăng Vu Đề chờ có chút nhàm chán, cúi đầu chơi móng vuốt mềm của Điện Hạ.

An Vũ Trạch ở một bên nhìn sườn mặt Lăng Vu Đề, theo lý mà nói, bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp được ở trên đường, mặc kệ là cô ấy hay là Ninh Lương Diệp, cậu có hảo tâm đưa bọn họ đến căn cứ Nam Thành, đã là tận tình tận nghĩa.

Hiện tại, hẳn là đường ai nấy đi.

Chỉ là, cậu nhìn nội quy căn cứ trong tay.

Căn cứ sẽ không cung cấp đồ ăn, chỗ dừng chân.

Muốn đồ ăn cùng chỗ dừng chân, trừ phi công tác kiếm lấy tinh hạch, hoặc là dùng tinh hạch của mình để đổi lấy.

Ưu đãi cho dị năng giả chính là có thể tiện nghi một ít, nếu năng lực mạnh, còn có thể tiến vào đội ngũ dị năng giả của căn cứ.

Đương nhiên, cái này phải xem dị năng để định đoạt.

Aya: Chương mới...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor