Công Lược Nam Phụ - Chương 68

Công Lược Nam Phụ
Chương 68: Công lược ngự thú dị năng giả (11)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Sau nửa đêm, mấy người kia cũng là do trên đường mệt mỏi, cho nên cũng không có lăn lộn bao lâu, liền đều rút vào trong góc ngủ.

Mặc kệ người khác như thế nào, Lăng Vu Đề ngủ thật sự thoải mái!

Trở mình, lông mi run rẩy mấy cái, Lăng Vu Đề mới mở to mắt.

Sau đó đập vào mắt, là vải dệt màu xanh đen, phía dưới vải dệt lúc lên lúc xuống. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, cô còn có chút chưa tỉnh táo.

Chớp chớp đôi mắt, cô cảm thấy thứ đang phập phồng kia có chút kỳ quái, liền đưa tay đi sờ soạng.

Sau đó cô cảm thấy dưới vải dệt trong nháy mắt liền cứng còng bất động, khi cô cảm thấy có chút kỳ quái, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói: "Cô tính toán ăn đậu hủ của tôi bao lâu?"

Cậu là một người bình thường được chứ! Ngủ rồi thì cậu còn có thể nhẫn, tỉnh lại mà còn thẳng lăng lăng nhìn bụng cậu...

Lăng Vu Đề giương mắt nhìn lên trên, An Vũ Trạch nhìn xuống, Lăng Vu Đề lại nhìn nhìn thứ vải dệt màu xanh đen, hoá ra, là áo sơ mi của An Vũ Trạch...

Khi Lăng Vu Đề phản ứng được rồi thì lúc này mới đột nhiên ngồi dậy, sau đó...

"Cộp!"

"Ai nha..."

Lăng Vu Đề cau mày xoa đỉnh đầu, An Vũ Trạch ôm lại cằm, ánh mắt rưng rưng.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, cậu có việc gì hay không?! Buông tay ra tôi nhìn coi, mau buông ra!"

Lăng Vu Đề ngồi quỳ, hai tay ôm lấy mặt An Vũ Trạch, muốn xem cằm cậu.

Bởi vì động tác này, nửa người trên Lăng Vu Đề dựa vào trên người cậu, An Vũ Trạch không thể không bị bắt cảm thụ luồng mềm mại trước người cô.

Cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu vậy mà lại là: Không nghĩ tới thoạt nhìn cô ấy gầy như vậy, thế nhưng lại đầy đặn như thế! (Khụ!)

Ánh mắt An Vũ Trạch lập loè, buông cánh tay đang che cằm để cho Lăng Vu Đề xem.

Lăng Vu Đề nâng cằm An Vũ Trạch nhìn một hồi lâu, mới nhẹ nhẹ nhàng nhàng thở ra: "Còn tốt còn tốt, chỉ là đỏ một chút, không có gãy a!"

Nghe được Lăng Vu Đề nói, vốn dĩ có chút chột dạ bởi vì ý nghĩ của mình, An Vũ Trạch bật cười: "Cằm tôi lại không phải chỉnh sửa, liền tính là đâm, cũng sẽ không đâm gãy chứ?!"

Lăng Vu Đề vò đầu cười cười, sau đó lại nghĩ tới cái gì, tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi hình như là cô tỉnh dậy từ trên đùi An Vũ Trạch?

"Đêm qua, tôi, coi đùi cậu làm gối đầu?" Lăng Vu Đề hỏi.

An Vũ Trạch gật gật đầu: "Phải nha."

Vốn dĩ Lăng Vu Đề tựa bờ vai của cậu ngủ khá tốt, có khả năng sau đó lại ngủ không thoải mái, cho nên cô trực tiếp liền nằm trên đùi cậu ngủ luôn.

An Vũ Trạch vốn muốn đẩy Lăng Vu Đề ra, chỉ là cậu đẩy ra thì cô lại nhào tới. Không có biện pháp, An Vũ Trạch cũng đành phải thỏa hiệp.

Lăng Vu Đề có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó dời tầm mắt không nhìn An Vũ Trạch nữa.

Lúc này cô mới nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, đưa tay nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã là tám giờ sáng.

Cô nghiêng đầu cười với Ninh Lương Diệp ở một cái sô pha khác: "Ninh đại ca, buổi sáng tốt lành!"

Ninh Lương Diệp gật gật đầu, thân thiện cười cười.

"Tiểu Đề, buổi sáng tốt lành!" Một giọng nam vang lên ở một bên, không phải giọng Ninh Lương Diệp, cũng không phải là giọng An Vũ Trạch.

Lăng Vu Đề khẽ nhíu mày, cô không muốn để ý tới La Vĩnh Hạo này!

"Tiểu Trạch, trời đã sáng, khi nào thì chúng ta đi?" Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn An Vũ Trạch, giả đò không nghe thấy La Vĩnh Hạo nói.

La Vĩnh Hạo đang bảo trì mỉm cười xuất hiện vết nứt, trước kia Lăng Vu Đề cự tuyệt anh ta như thế nào, thái độ đối với anh ta vẫn rất nhu hòa.

Nhưng hiện tại Lăng Vu Đề, lại coi như anh ta không tồn tại!

An Vũ Trạch cũng rất phối hợp: "Lúc nào cũng có thể, hiện tại cũng được." Lên đường sớm một chút cũng tốt, như vậy có thể tới sớm một chút rồi.

Nếu một mình cậu mà nói, chawcs rằng cậu vẫn luôn lái xe, không dừng lại nghỉ chân.

Nhưng cậu đã phát thiện tâm, cứu một cô gái thoạt nhìn yếu ớt, kỳ thật vẫn có tiềm lực cùng sức bật.

Lăng Vu Đề biết An Vũ Trạch ước gì đến căn cứ Nam Thành sớm một chút, tuy có chút lo lắng tới căn cứ Nam Thành rồi, An Vũ Trạch sẽ yêu Tô Bạch Vũ. Nhưng cô lại càng không muốn ở chung với mấy người La Vĩnh Hạo này!

Cô thay giày rồi đứng lên, ôm Điện Hạ vào lồng ngực.

An Vũ Trạch cũng đứng lên, cậu nhìn về phía Ninh Lương Diệp một bên. Lại nói, cậu thật sự không phải một người quá thiện lương.

Chỉ là, nhìn hai đứa trẻ kia. Cậu vẫn có chút không đành lòng.

Nghĩ ngợi, An Vũ Trạch mở miệng nói: "Ninh đại ca, cùng nhau đi?"

Hôm qua trò chuyện cùng Ninh Lương Diệp, biết chú ấy có dị năng hệ thổ cấp 3, năng lực không yếu, chỉ là mang theo hai đứa nhỏ, cho nên tình huống không giống nhau.

Ninh Lương Diệp cũng biết đích đến của An Vũ Trạch là căn cứ Nam Thành, kỳ thật y cũng muốn đi căn cứ đó. Nhưng tới căn cứ này mà không có xe, lữ trình quá xa, chủ yếu y mang theo hai đứa nhỏ ở trên đường không an toàn.

Cho nên Ninh Lương Diệp tính toán tới một căn cứ nhỏ cách nơi này gần nhất, như vậy thì không cần bôn ba.

Thế nhưng An Vũ Trạch lại mời Ninh Lương Diệp đi cùng, y vẫn muốn đi căn cứ Nam Thành. Nói như vậy, cũng tốt cho hai đứa nhỏ.

Không có do dự bao lâu, Ninh Lương Diệp liền gật đầu đồng ý.

Y đặt hai đứa nhỏ phóng lên trên mặt đất, bắt đầu thu thập đồ đạc.

Đồ của y không nhiều lắm, cũng chỉ là một cái túi leo núi khá lớn mà thôi.

La Vĩnh Hạo thấy bọn họ phải đi, há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, đã bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người.

Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là An Vũ Trạch thu lại sô pha gì đó vào trong không gian mà thôi.

Chẳng qua đối với La Vĩnh Hạo không biết An Vũ Trạch có không gian dị năng mà nói, với cùng khiến người ta kinh ngạc.

"Cậu —— thế nhưng cậu lại là, không gian dị năng giả?!"

An Vũ Trạch quay đầu nhìn La Vĩnh Hạo một cái, lại nhìn vài người trong một góc đồng dạng kinh ngạc, không nói gì, nhấc chân đi về phía cửa.

Ninh Lương Diệp bế hai đứa nhỏ đi theo phía sau cậu, Lăng Vu Đề ôm Điện Hạ cũng nhấc chân chuẩn bị theo phía sau.

La Vĩnh Hạo túm cánh tay Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã.

Cô nhăn chặt mày, lời quát lớn còn chưa có nói ra, Điện Hạ trong lồng ngực liền nhảy ra, dị thường hung mãnh cào một đường sâu thấy máu trên mặt La Vĩnh Hạo.

"A ——"

La Vĩnh Hạo buông lỏng tay Lăng Vu Đề ra, ôm mặt kêu to.

Vài người trong một góc vội vàng xông tới, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tình huống sẽ đột ngột như vậy.

Ai sẽ nghĩ đến con mèo thoạt nhìn vô cùng dịu ngoan trong lồng ngực Lăng Vu Đề lại hung mãnh như vậy!

Bởi vì Điện Hạ xuống tay thực tàn nhẫn, tuy miệng vết thương thoạt nhìn nhỏ, nhưng máu tươi nhanh chính chảy xuống như đúng rồi, một đường nhỏ xuống cằm.

Lăng Vu Đề cũng bị hành động của Điện Hạ doạ hoảng sợ, cô hoàn toàn không nghĩ tới điện hạ sẽ hung như vậy.

Không... Không phải nói thu nhỏ thì không có lực sát thương sao?! An Vũ Trạch lừa cô?!

Aya: chương tiếp ra chậm một chút nha, tối mà còn phải phơi đồ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor