Công Lược Nam Phụ - Chương 67

Công Lược Nam Phụ
Chương 67: Công lược ngự thú dị năng giả (10)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Hà Khiết Oánh âm thầm cắn răng, trong lòng nghĩ nếu dùng mềm không được, vậy thì mạnh bạo đi!

"Như vậy đi, chúng tôi không có đồ ăn, cậu chia một chút cho chúng tôi đi. Tốt xấu đã là bạn học một thời, bên chúng tôi còn có một người đang bị thương đấy!"

Lăng Vu Đề tưởng, cho dù da mặt Hà Khiết Oánh có dày, cũng không dày đến trình độ này đi?! Thế nhưng mở miệng muốn ăn?! Thời mạt thế, đồ ăn trân quý bao nhiêu nha!

Trừ bỏ tinh hạch có thể đổi, hoặc là lấy vật đổi vật, sao có thể có người sẽ tùy tiện cho người ta? Huống chi đối phương là cái dạng khiến người ta ghét thế này!

Hơn nữa, đồ ăn cũng không phải là của cô, cũng không phải do cô định đoạt.

Tuy Lăng Vu Đề có chút sinh khí, chẳng qua cũng không có đen mặt, ngữ khí chỉ là có chút lạnh: "Chia một chút? Đồ ăn có thể tùy tiện cho sao? Huống chi, xin lỗi, tôi không có đồ ăn, một chút cũng không có."

Đây là lời nói thật, trước khi cô chưa có tới, nguyên thân đã có hai ngày đều là uống nước trừ cơm.

Hà Khiết Oánh chỉ vào ba lô ở một bên sô pha nói: "Nơi đó đầy lên như vậy, chắc chắn có đồ ăn! Lăng Vu Đề, mạt thế tới, chúng tôi bảo hộ cậu vô điều kiện hơn một tháng, thế nhưng cậu lại vong ân phụ nghĩa như vậy sao?! Cậu không sợ bạn trai sẽ thất vọng về nhân phẩm của cậu sao?"

Hà Khiết Oánh ra vẻ tức giận chỉ trích Lăng Vu Đề, còn kéo An Vũ Trạch vào, muốn Lăng Vu Đề không thể không có thể diện trước vị "bạn trai" An Vũ Trạch này, sau đó không thể không chia đồ ăn cho cô ta.

Đến lúc đó, cô ta nhất định phải khiến Lăng Vu Đề đưa toàn bộ ba lô đồ ăn cho cô ta! Hà Khiết Oánh nghĩ như vậy.

Bạn trai?!

Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Cứ việc kinh ngạc, Lăng Vu Đề lại không có phủ nhận: "Xin lỗi, đồ ăn không phải của tôi, là của cậu ấy, cho nên tôi nói không tính. Cậu cũng biết, trong mạt thế, đồ ăn cực kỳ trân quý!"

Nếu Lăng Vu Đề đều đẩy trách nhiệm đến trên đầu An Vũ Trạch, Hà Khiết Oánh tự nhiên liền phóng ánh mắt tới trên người An Vũ Trạch.

Nói thật, thiếu niên này lớn lên thật đúng là rất tuấn tú, cứ việc ánh sáng kém như vậy, cũng có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo của cậu ta.

Tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng là mặc kệ là khí chất hay là diện mạo, không thể nghi ngờ đều thực ưu tú!

Cảm giác ghen ghét lại tới nữa, Hà Khiết Oánh khắc chế chính mình, trưng ra một nụ cười tự cho là rất mê người nhìn An Vũ Trạch: "Xin chào, vừa nãy cũng quên tự giới thiệu, tôi là Hà Khiết Oánh, là sinh viên năm hai trường nghệ thuật. Là đồng học cùng lớp kiêm khuê mật với Tiểu Đề! Xưng hô thế nào với cậu?"

Tuy tuổi An Vũ Trạch không lớn, nhưng bởi vì gia cảnh, lịch duyệt cũng không ít.

Hà Khiết Oánh nói cô ta cùng Lăng Vu Đề là khuê mật, cậu không tin.

Khuê mật không phải là thân như chị em ruột thịt sao? Nói hai người là bạn bè bình thường cũng không tính là phải!

"An Vũ Trạch."

An Vũ Trạch là bộ dạng thiếu niên như ánh mặt trời, chỉ là trên người lại tản ra loại cảm giác xa cách ngàn dặm.

Nói xong tên, cậu không có ý mở miệng nữa, làm Hà Khiết Oánh có chút xấu hổ.

Cảm giác được bụng kháng nghị, Hà Khiết Oánh vẫn tiếp tục mở miệng: "À ừm, nếu cậu là bạn trai Tiểu Đề. Lúc trước chúng tôi bảo hộ cô ấy lâu như vậy, hiện tại đổi một chút đồ ăn cũng là lẽ phải đi?"

Lại là bạn trai...

An Vũ Trạch mở miệng muốn giải thích, rồi lại cảm thấy lười giải thích với người không quan trọng.

Nghĩ tới lời của Hà Khiết Oánh, cậu mở miệng: "Đưa đồ ăn, chiếu cố lúc trước của các người với cô ấy liền thanh toán xong."

Cậu không thiếu đồ ăn, khi chỉ có một mình, trong lúc vô tình quét sạch một kho hàng của siêu thị.

Dị năng không gian của cậu thăng cấp tương đối nhanh, hiện tại đã cấp 4. Không gian biến lớn, cho nên đồ ăn vẫn đầy đủ.

Cứ việc cậu kỳ thật có thể không cần để ý tới Hà Khiết Oánh, nhưng mà nhìn Lăng Vu Đề. Cậu không quá hy vọng về sau cô sẽ bị người khác quấn lấy, lấy lúc trước bảo hộ cô vô điều kiện nàng hơn một tháng, đòi lấy báo đáp vô tận.

Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn An Vũ Trạch, cô cho rằng An Vũ Trạch sẽ cự tuyệt, rốt cuộc đồ ăn là của cậu ta.

Hơn nữa, cô tự nhận là hảo cảm của An Vũ Trạch đối với cô, còn không đạt tới mức đưa đồ ăn cho người khác vì cô!

Quan hệ trước mắt giữa hai người bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Hà Khiết Oánh có chút vui sướng, chẳng qua lại chịu đựng không có lập tức gật đầu, cô ta giả bộ ra vẻ có chút do dự, sau đó mới chần chờ nói: "Có thể là có thể, thế nhưng, chúng tôi có tận vài người! Lúc trước lại bảo hộ Tiểu Đề hơn một tháng, cô ấy không dám giết zombie thì không nói, còn không có làm bất cứ chuyện gì cho đoàn đội, cho nên..." Cho nên hẳn là phải cho nhiều đồ ăn một chút!

An Vũ Trạch biết ý trong lời chưa nói hết của Hà Khiết Oánh, cùng lắm...

Cậu lấy ba lô ở một bên Lăng Vu Đề ba lô, nơi đó chứa đầy đồ ăn.

Đẩy ngã ba lô đồ ăn lăn trên mặt đất: "Không còn gì khác, muốn hay không tùy cô."

Mấy thứ đồ ăn đều sắp lập tức liền quá hạn, vốn dĩ cậu không có tính toán lưu trữ để mình cùng Lăng Vu Đề ăn.

Một ba lô đồ ăn đối với Hà Khiết Oánh mà nói, kỳ thật đã thực kinh hỉ. Cô ta vẫn là giả vờ ngượng nghịu, sau đó mới ngồi xổm xuống nhặt đồ ăn lên bỏ vào ba lô mình.

Mấy người khác thật sự không tìm thấy đồ ăn gặp được tình huống bên này, vội vàng chạy tới đoạt đồ ăn.

May là An Vũ Trạch đẩy đồ ăn cách xa sô pha một ít, bằng không bốn người kia chắc sẽ nhào lên trên sô pha luôn rồi.

La Vĩnh Hạo đoạt được một ít đồ ăn rồi, liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái.

Lăng Vu Đề vẫn luôn cúi đầu, đầu cô gật gà gật gù như gà con mổ thóc, Lăng Vu Đề cảm thấy mí mắt trên dưới sắp dính vào với nhau luôn rồi.

Lăng Vu Đề không chịu được nữa, mí trên cùng mí dưới hoàn toàn hôn nhau, ngủ rồi...

Đầu cô nghiêng ngả, trực tiếp liền ngã xuống trên vai An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch ngẩn người, sau đó nhìn thấy có nhiều người ở đây như vậy, vẫn không có đẩy Lăng Vu Đề ra, ngược lại hạ bả vai xuống, để cô dựa vào thoải mái một chút.

Vốn dĩ La Vĩnh Hạo chuẩn bị qua đây thấy thế, ánh mắt có chút âm u. Từ hồi khai giảng năm nhất thì anh ta vẫn luôn theo đuổi Lăng Vu Đề, thế nhưng cô vẫn luôn cự tuyệt anh ta!

Sau khi mạt thế tới, anh ta đạt được dị năng hệ kim hệ. Anh ta cho rằng, Lăng Vu Đề lau mắt mà nhìn với anh ta, thậm chí là tiếp nhận anh ta.

Thế nhưng cô ta vẫn không ngừng cự tuyệt anh ta! Rõ ràng có nhiều người muốn dựa vào anh ta như vậy, anh ta đều không muốn, vậy mà Lăng Vu Đề, vẫn chướng mắt anh ta!

Nhìn Lăng Vu Đề ngủ ngon lành, La Vĩnh Hạo hận không thể lập tức kéo cô qua hung hăng mà đè ở dưới thân...

Chỉ là, nhìn An Vũ Trạch bên cạnh cô. Thiếu niên kia, thoạt nhìn không lớn, nhưng lại thực trầm ổn.

Có thể tùy tiện lấy ra nhiều đồ ăn như vậy, nói vậy không phải người bình thường đi! Anh ta, vẫn nên tạm thời nhìn kỹ rồi hẵng nói.

Nghĩ như vậy, La Vĩnh Hạo cầm đồ ăn đi về phía cô gái bị thương ở trong góc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor