Công Lược Nam Phụ - Chương 66

Công Lược Nam Phụ
Chương 66: Công lược ngự thú dị năng giả (09)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Tuy rằng trước hay sau mạt thế, có không ít nữ sinh đều muốn tới gần cậu, nhưng đều bị cậu không dấu vết mà tránh đi.

Lúc này đây Lăng Vu Đề tới gần, quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, cho nên để cho cô thực hiện được.

Chỉ là, ngửi thấy mùi cơ thể trên người cô hơn nữa lại hòa với mùi hương sữa tắm, thế mà An Vũ Trạch cũng không cảm thấy phản cảm!

Kỳ thật Lăng Vu Đề cảm thấy được xúc giác trên chóp mũi cũng sửng sốt một chút, thật sự cô chỉ là muốn tới gần một chút mà thôi, kết quả không nghĩ tới sẽ dựa gần như vậy.

Sau đó bởi vì lại cảm ứng được An Vũ Trạch cho cô thêm 5 điểm hảo cảm, thêm nhanh như vậy, cũng làm cô có chút thụ sủng nhược kinh, sững sờ ở nơi đó không có lập tức rời đi!

Ba mươi lăm điểm hảo cảm, nếu một ngày thêm ba mươi lăm điểm hảo cảm mà nói, vậy mấy ngày coo có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Để cô tính coi ha...

Ách... Ba ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ?!

Khụ... chắc chắn không có dễ dàng như vậy! Cô mới không có tin đâu!

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, thân mình hơi lui ta một chút: "Ha ha ha... ngượng ngùng ha, không thấy đường!" Cô cười cợt nói.

An Vũ Trạch cũng cười cười, bên tai lặng lẽ đỏ lên, cũng may tóc của cậu vừa mới đến lỗ tai, có thể che khuất sự ngượng ngùng của cậu đi.

"Cậu thoạt nhìn, cũng mười bảy mười tám tuổi đi, đúng hay không?" Lăng Vu Đề giả bộ thử tính nghi ngờ nói.

An Vũ Trạch cũng không có thừa nước đục thả câu, gật đầu nói: "Ừ, mười bảy tuổi."

Lăng Vu Đề ngồi thẳng người, nhếch môi cười, sau đó còn đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu An Vũ Trạch. Tóc của cậu thật mềm mại, sờ lên cũng không khác lắm so với sờ lông trên người Điện Hạ.

"Vậy cậu phải gọi tôi là chị đấy, em trai ngoan..."

Không phải cô nghe nói rất lưu hành tỷ đệ luyến sao... giống như vậy cũng không tệ lắm, cô có thể thử một lần!

An Vũ Trạch nghẹn một chút, nhịn không được trắng mắt liếc Lăng Vu Đề một cái: "Tuy rằng tuổi tôi nhỏ hơn cô một ít, nhưng tôi cũng sẽ không gọi người lùn hơn so với mình nhiều như vậy là chị đâu."

Tươi cười trên mặt Lăng Vu Đề trên sụp xuống, không vui trừng mắt nhìn An Vũ Trạch một cái, sau đó cúi đầu dùng ngữ khí uỷ khuất nói với Điện Hạ nằm trong lồng ngực mình: "Điện Hạ, Tiểu Trạch không ngoan... cào cậu ta!"

Sau đó...

Điện Hạ kêu meo meo hai tiếng xong, thế nhưng thật sự vươn một chân trước không có lộ móng, cào ở trên mặt An Vũ Trạch một chút.

Tuy rằng không đau chút nào, nhưng là đủ để cho An Vũ Trạch trợn tròn mắt.

Cậu có chút dở khóc dở cười nhìn Điện Hạ: "Điện Hạ, mày là con mèo ăn cây táo, rào cây sung! Cẩn thận tao cho bụng mày đói nga!"

Lăng Vu Đề cũng có chút há hốc mồm, ngay sau đó cười nựng mặt Điện Hạ một chút: "Điện Hạ em như vậy thật sự rất ngoan được chứ... chị muốn yêu em làm sao bây giờ..."

"Meo meo..."

Lăng Vu Đề bên này tương đối nhẹ nhàng vui vẻ, một vài người bên kia thì không thế nào tốt được.

Đồ ăn thù bọn họ đã ăn hết rồi, vốn dĩ thấy một cái trạm xăng dầu thì nghĩ đến tìm xem có ăn hay không, kết quả tìm nửa ngày, một miếng bánh quy một ngụm nước cũng không có!

Hà Khiết Oánh ghen ghét nhìn Lăng Vu Đề ngồi ở trên sô pha vừa nói vừa cười với An Vũ Trạch, dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mà trước mạt thế phía trước cô ta là hoa hậu giảng đường, nhiều người theo đuổi cô ta như vậy, ngay cả nam sinh mình thích cũng thích cô ta!

Mạt thế tới, cô ta đạt được dị năng hệ thủy râu ria tôm tép như vậy, zombie cấp 0 cũng không dám giết, vẫn có người nguyện ý che chở cô ta!

Sau đó rõ ràng đều tự mình đi rồi, mạt thế nguy hiểm như vậy, thế nhưng cô ta còn có thể gặp được một người thoạt nhìn ưu tú như vậy tới bảo hộ!

Lăng Vu Đề cô ta rốt cuộc là dựa vào cái gì mà may mắn như vậy?! Dựa vào cái gì?!

Trên gương mặt thanh tú của Hà Khiết Oánh bởi vì ghen ghét mà có vẻ vặn vẹo, hơn nửa ngày, cô ta tài hoa sửa lại cảm xúc, mang theo mỉm cười tự cho là thân thiện đi đến chỗ An Vũ Trạch cùng Lăng Vu Đề.

"Tiểu Đề, xin lỗi, lúc đầu khi nhìn thấy cậu thì có chút kích động, cho nên mới sẽ nói ra như vậy. Kỳ thật nhìn thấy cậu còn sống, tôi thật vui mừng! Cậu cũng không biết, khi chúng tôi phát hiện không thấy cậu lo lắng biết bao nhiêu! Chúng tôi còn ở tại chỗ đợi cậu thật lâu đấy, kết quả cậu cũng không có trở về, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng cậu gặp phải nguy hiểm!"

Hà Khiết Oánh hạ thấp thái độ cùng ngữ khí, như là thật sự có bao nhiêu quan tâm đối với Lăng Vu Đề vậy.

Trong lòng Hà Khiết Oánh kỳ thật là nghĩ đến, con ngốc này, cô ta đã nói như vậy, chắc chắn cô sẽ tin tưởng đi!

Trên thực tế, nếu thực sự là nguyên thân mà nói, có thể sẽ tin tưởng.

Kỳ thực nguyên thân có chút giống với Tô Bạch Vũ, đều tương đối thánh mẫu Mary Sue. Không giống ở chỗ là nguyên thân không có dị năng tương đối cường đại như Tô Bạch Vũ, nguyên thân cũng không có bàn tay vàng trọng sinh như Tô Bạch Vũ, bởi vì cô ấy không phải nữ chủ!

Chẳng qua, Lăng Vu Đề cô cũng không phải là nguyên thân, liền tính cô tiếp thu tính cách của nguyên thân, nhưng cô cũng không thể trở thành một người y đúc như nguyên thân được. Cho nên cô chú định là muốn cho tính toán của Hà Khiết Oánh thất bại.

Bả vai Lăng Vu Đề dựa gần vào An Vũ Trạch đang dựa trên sô pha, giương mắt nhìn Hà Khiết Oánh đang đứng ở trước sô pha.

Hà Khiết Oánh, cũng coi như là khuê mật của nguyên thân, đương nhiên đây là nguyên thân tự cho rằng như vậy...

Dựa theo góc nhìn của Lăng Vu Đề, cho tới bây giờ thì Hà Khiết Oánh không có coi nguyên thân trở thành khuê mật, bạn bè bình thường sợ cũng không tính là phải!

Bất quá chính là bởi vì nam sinh Hà Khiết Oánh thích lại thích nguyên thân, cho nên Hà Khiết Oánh mới có thể tiếp cận ký thể, cố tình nguyên thân thần kinh thô hoàn toàn không phát hiện!

"À." Lăng Vu Đề nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt không có biểu tình gì.

Thấy Lăng Vu Đề cũng không có vui mừng như chính mình tưởng, Hà Khiết Oánh có chút kinh ngạc cũng có chút sinh khí.

Đổi là ngày thường, Lăng Vu Đề đã sớm từ trên sô pha đứng lên, hoặc là kéo mình cùng ngồi vào trên sô pha mới đúng chứ!

Hiện tại, cô ta bởi vì tìm được một cái chỗ dựa, cho nên mới có thái độ này sao?!

Hà Khiết Oánh cố nén tức giận, mình còn có việc cầu người khác, mình nhịn trước!

"Tiểu Đề, mấy tháng qua, cậu có khỏe không? Không có gặp được nguy hiểm gì đi?"

Hà Khiết Oánh ra vẻ quan tâm hỏi, tầm mắt vẫn luôn đặt trên ba lô ở trên sô pha đi.

"Còn tạm." Vừa dứt lời, Lăng Vu Đề liền ngáp một cái. Vốn dĩ cô bị đánh thức, hiện tại vẫn là rạng sáng đấy, cô thật sự rất buồn ngủ!

Cô đã tỏ vẻ biểu tình muốn ngủ tiếp, Hà Khiết Oánh vẫn ở nơi đó không rời đi: "Tiểu Đề, cậu ngồi qua một chút đi, cho tôi một vị trí."

Hà Khiết Oánh da mặt dày làm Lăng Vu Đề hơi chút thanh tỉnh, sau đó cô đặt Điện Hạ đang trong lồng ngực mình lên vị trí còn trống trên sô pha.

Lăng Vu Đề nhún nhún vai với Hà Khiết Oánh, dùng biểu tình vô cùng vô tội với thương mà không giúp gì được nhìn cô ta: "Xin lỗi, hết chỗ rồi."

"Phụt... khụ..." An Vũ Trạch một bên bật cười ra tiếng, sau đó lại nhịn xuống.

Cậu cũng không nói lời nào, hơi hơi híp mắt, liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, treo lên cái tư thái "mọi việc đều không liên quan tới tôi đâu".

Hà Khiết Oánh muốn há miệng, cô ta cảm thấy sự tức giận chồng chất trong lòng mình đều sắp không khống chế được!

Aya: 0051 good job!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor