Công Lược Nam Phụ - Chương 65

Công Lược Nam Phụ
Chương 65: Công lược ngự thú dị năng giả (08)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Cô cũng không muốn quá thân cận với người bên ngoài trừ bỏ An Vũ Trạch, rốt cuộc lòng người thời mạt thế thật sự rất cần phải phòng bị!

Ngay cả An Vũ Trạch, kỳ thật cô cũng phải phòng bị, chẳng qua may mắn cô có thể cảm ứng được độ hảo cảm của An Vũ Trạch đối với mình, tăng giảm gì đó, lập tức thì cô có thể cảm ứng được.

Tốc độ của An Vũ Trạch nhanh hơn nhiều so với Lăng Vu Đề, đại khái cũng khoảng chừng mười lăm phút, cậu liền một thân thoải mái ra tới.

Lăng Vu Đề ngồi xếp bằng ở trên sô pha ăn cháo bát bảo, An Vũ Trạch vừa xoa xoa tóc còn đang dính nước, vừa ngồi xuống bên người Lăng Vu Đề: "Ăn no liền ngủ một chút đi, buổi tối tôi canh là được rồi."

Lăng Vu Đề gật gật đầu, tuy cô thực hy vọng có thể nhanh chóng thêm đầy hảo cảm hơn để mau rời đi, như vậy cô có thể được nhiều điểm số liệu một chút.

Nhưng hôm nay cô mới đến, bị kinh hách hơn nữa mấy giờ rong ruổi ở trên xe, cô thật sự có chút mệt mỏi!

Không biết là vì nguyên nhân gì, thuộc tính tham ăn như cô, chỉ ăn một lọ cháo bát bảo liền không ăn vô đồ ăn khác nữa.

Lăng Vu Đề ở bên một đầu sô pha, sô pha còn đủ lớn, cũng rất mềm.

Cô co chân, đầu dựa vào chỗ tựa lưng, vẫn rất là thoải mái.

Đôi mắt chớp vài cái, tinh thần thả lỏng, cơn buồn ngủ liền tới rồi.

Điện Hạ ăn no, bò đến bên người Lăng Vu Đề, dựa sát vào cô, cuộn tròn thân mình ngủ.

An Vũ Trạch lấy ra một cái mền từ trong không gian đắp trên người Lăng Vu Đề, sau đó cũng ở bên kia sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu cũng không dám ngủ say, rốt cuộc có người ngoài, tâm phòng người tâm không thể không có. Mặc kệ là trước mạt thế trước hay là sau mạt thế, cậu đều hiểu được đạo lý này!

Đại khái một hai giờ sáng, Lăng Vu Đề bị vài tiếng nói chuyện ầm ỹ đánh thức.

Cô cau mày mở to mắt, lúc này mới phát hiện cửa hàng bị An Vũ Trạch dùng một đèn phòng cháy khẩn cấp chiếu sáng một chút.

Vặn vẹo cổ vì ngủ mà có chút phát đau, cô nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Người nói chuyện ở bên ngoài cửa kính của cửa hàng, thoạt nhìn hẳn là có vài cá nhân.

Bởi vì An Vũ Trạch đứng ở trước cửa chặn một chút, Lăng Vu Đề cũng không thể thấy rõ ràng bên ngoài rốt cuộc có mấy người.

Nhìn nhìn góc đối diện, An Vũ Trạch hảo tâm lấy ra một cái sô pha hai chỗ cho Ninh Lương Diệp. Y ôm hai đứa trẻ bị bừng tỉnh, cảnh giác nhìn ngoài cửa. Xem ánh mắt y, có chút khẩn trương cùng đề phòng.

Lăng Vu Đề duỗi vặn eo một cái, đặt chăn đang đắp trên người ở trên sô pha, ôm Điện Hạ cũng tỉnh theo cô đi về phía cửa.

Chờ đi đến bên người An Vũ Trạch, cô mới nhìn thấy, có năm người đang đứng ngoài cửa, đều là người trẻ tuổi tầm hai mươi mấy, ba nam hai nữ.

Vài người đó rất chật vật, chẳng qua trong mạt thế, ai lại không phải một thân chật vật đâu!

Thấy rõ ràng bộ dạng mấy người kia, Lăng Vu Đề có chút kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.

Thật là, oan gia ngõ hẹp nha!

Đang há miệng, Lăng Vu Đề còn chưa nói lời nào, một người nữ sinh ngoài cửa liền kinh ngạc hô to ra tiếng: "Lăng Vu Đề, sao cô lại chưa chết?!"

Lăng Vu Đề có chút buồn cười nhìn nữ sinh có diện mạo thanh tú: "Hà Khiết Oánh, tôi rời khỏi các người liền nhất định phải chết sao?"

Mấy người nam nữ bên ngoài kia, trừ bỏ một cô gái trong đó, mặt khác đều là đồng học đại học của nguyên thân, Lăng Vu Đề thật sự là không muốn gặp mấy người này ở nơi này chút nào!

Vài người khác cũng nhận ra Lăng Vu Đề, một nam sinh thoạt nhìn tương đối soái khí trong đó vui sướng nhìn cô: "Tiểu Đề, cậu không có việc gì thật là thật tốt quá! Tôi rất lo lắng cho cậu!"

Vừa nhìn thấy nam sinh kia, Lăng Vu Đề có chút phản cảm khẽ nhíu mày, sau đó né ra phía sau An Vũ Trạch.

Nam sinh này tên La Vĩnh Hạo, là tên đầu tiên đưa ra đề nghị muốn "vận động hài hoà" với nguyên thân, chính là cậu ta!

Tầm mắt xoay chuyển trên người của vài người khác, phát hiện lúc trước rõ ràng có mười hai người trong đội ngũ, thế nhưng cũng chỉ dư lại vài người này!

An Vũ Trạch cúi đầu nhìn Lăng Vu Đề, nhẹ giọng hỏi: "Các người quen biết?"

Lăng Vu Đề muốn há miệng, vừa định nói chuyện, Hà Khiết Oánh ngoài cửa liền cười nói: "Tiểu soái ca, chúng tôi chính là đồng học đại học, đương nhiên quen biết. Cậu có thể cho chúng tôi đi vào không?"

An Vũ Trạch không để ý đến Hà Khiết Oánh, chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi Lăng Vu Đề.

Ý tứ kia hình như là chỉ cần cô gật đầu, cậu liền mở cửa cho bọn họ vào, nếu lắc đầu, cậu liền không mở cửa.

Lăng Vu Đề mím môi, trên thực tế, cô không muốn để mấy người kia tiến vào chút nào hết.

Thế nhưng... Ánh mắt quét về phía giữa mấy người kia, về phía cô gái mà cô không quen biết.

Cánh tay cô gái bị thương, tuy đã ngưng chảy máu, nhưng thoạt nhìn vẫn thực nghiêm trọng.

Mùi máu tươi, hình như là sẽ hấp dẫn zombie đi? Nếu các cô không chịu mà nói, nói không chừng trong chốc lát thì zombie sẽ theo mùi máu tươi đi tới?

Lăng Vu Đề lại quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Lương Diệp một cái: "Ninh đại ca, chú mang theo hài tử qua bên chúng tôi đi?"

Rốt cuộc đã tách ra mấy tháng, nhân tính trong thời mạt thế thay đổi quá nhiều, cho nên Lăng Vu Đề không thể bảo đảm này mấy người trẻ tuổi lúc trước còn tính thiện lương thì hiện tại làm người như thế nào.

Ninh Lương Diệp đã hiểu ý Lăng Vu Đề, gật gật đầu, đặt hai đứa nhỏ lên trên mặt đất chỗ mình đứng. Sau đó đặt đồ của mình lên trên sô pha, kéo sô pha tới bên cạnh sô pha của Lăng Vu Đề.

Lúc này An Vũ Trạch mới mở khoá cửa, để mấy người kia tiến vào.

Mấy người kia vừa tiến đến, trừ bỏ cô gái đang bị thương tự động rút vào trong một góc, người khác đều tìm kiếm trong cửa hàng, nhìn xem còn có đồ ăn còn thừa hoặc là tiếp viện phẩm hay không.

Lăng Vu Đề lùi về trên sô pha ngồi xuống, ôm mền ở trên người mình.

Không khí lúc rạng sáng có chút lạnh, cô chỉ mặc một cái áo phông, một cái áo khoác mỏng.

An Vũ Trạch cũng ngồi trở lại trên sô pha, cậu nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề: "Đồng học đại học? Cô vào đại học rồi?"

Lăng Vu Đề gật gật đầu, cười với An Vũ Trạch: "Tôi đã hai mươi tuổi rồi đấy."

"Hai mươi tuổi? Tôi cho rằng hẳn là cô tầm tầm với tôi không đấy!" An Vũ Trạch có chút kinh ngạc.

Bộ dạng Lăng Vu Đề thì thoạt nhìn, xác thật không giống hai mươi tuổi, cũng tựa như mười bảy mười tám tuổi thôi.

"Cậu bao nhiêu?" Lăng Vu Đề ra vẻ tò mò hỏi An Vũ Trạch, đương nhiên cô biết An Vũ Trạch bao nhiêu, nhưng người ta còn chưa có chính miệng nói cho cô sao!

An Vũ Trạch nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Cô thấy tôi giống bao nhiêu!"

Lăng Vu Đề ngồi quỳ ở trên sô pha, để sát vào An Vũ Trạch. Bởi vì vừa nãy An Vũ Trạch thu đèn khẩn cấp vào, chỉ thắp một ngọn nến, cho nên ánh sáng trong cửa hàng đặc biệt kém.

Lăng Vu Đề nhất thời không chú ý, vốn là muốn sát vào một chút để thấy rõ ràng mặt cậu, kết quả lại quá gần, cái mũi đã đụng vào cằm An Vũ Trạch.

Thân mình An Vũ Trạch cứng đờ một chút, bởi vì Lăng Vu Đề không có lập tức rời đi, cho nên cậu không dám động.

Đây, chính là lần đầu tiên cậu gần nữ sinh như vậy.

Aya: Trai tân à*nham hiểm*

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor