Công Lược Nam Phụ - Chương 63

Công Lược Nam Phụ
Chương 63: Công lược ngự thú dị năng giả (06)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Lăng Vu Đề vượt qua thi thể con zombie, tiếp tục đi tới.

Đi đến cửa hàng nhỏ bên cạnh trạm xăng, cửa kính bị đóng chặt, Lăng Vu Đề nghiêng đầu ghé vào trên cửa kính nhòm vào bên trong.

Bên trong cửa hàng thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, mấy cái kệ để hàng đều không có đồ ăn.

Lăng Vu Đề nói sạch sẽ, là bên trong không có rất nhiều vết máu gì gì đó, cho nên thoạt nhìn còn khá sạch sẽ.

Lăng Vu Đề không có thấy zombie ở bên trong, cô lại cẩn thận nhìn nhìn cửa kính, phát hiện cửa bị khoá từ bên trong.

Bên trong có người?

Những lời này Lăng Vu Đề còn chưa có nói ra, An Vũ Trạch liền trực tiếp đưa tay đặt ở trên cửa gõ gõ: "Người bên trong, chúng tôi là đi ngang qua, tất cả mọi người đều là nhân loại, mở cửa cho chúng tôi đi vào một đêm đi."

An Vũ Trạch nói không bao lâu, liền có một người đàn ông trung niên diện mạo bình thường, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi đi ra.

Trong tay của y cầm một khảm đao năm mươi centimet, rất là phòng bị ở bên trong cửa kính nhìn Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch.

Tươi cười trên mặt An Vũ Trạch không giảm mà tăng, đầu tiên Lăng Vu Đề ngẩn người, theo sau cũng cong lên khóe môi, lộ ra một cái tươi cười vô hại.

"Xin chào, chúng tôi chỉ là đi ngang qua, hy vọng có thể ở chỗ này qua một đêm, chú yên tâm, chúng tôi sẽ không quấy rầy chú." An Vũ Trạch cười nói với người đàn ông phía trong.

Người đàn ông trung niên trong cửa hàng ngẩn người, nhìn An Vũ Trạch cùng Lăng Vu Đề, trong mắt hiện lên một tia do dự.

Nhìn thấy do dự trong ánh mắt của người đàn ông trung niên ấy, Lăng Vu Đề biết, đây là một người thiện lương, chú ấy do dự, là bởi vì lòng người sau mạt thế càng thêm khủng bố!

Lúc này, hai đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, một nam một nữ đi ra phía sau người đàn ông trung niên này.

Bọn họ lớn lên rất giống nhau, cũng rất xinh đẹp, tuy trên người trên mặt dơ dáy, nhưng đôi mắt lại rất sáng ngời.

Người đàn ông nọ vội vàng ôm hai đứa trẻ ở trong ngực.

"Đại ca, chú yên tâm, chúng tôi thật sự chỉ là ở một đêm liền đi! Chú xem chúng tôi cũng không giống như là người xấu đi? Trời tối, bên ngoài rất nguy hiểm!"

Chất giọng Lăng Vu Đề mềm mại ngọt ngào, còn mang theo ý cười.

Do dự một hồi lâu, người đàn ông đó mới nhìn An Vũ Trạch, mở miệng nói: "Tôi có thể cho các người tiến vào... Nhưng, không được giở trò gian!" Trong ánh mắt của y hàm chứa cảnh cáo.

An Vũ Trạch gật gật đầu, cậu không thích giở trò gian đâu.

Người đàn ông mở khoá cửa, để Lăng Vu Đề cùng An Vũ Trạch tiến vào.

Tiến vào cửa hàng, chú ấy lại khoá cửa kính, sau đó mang theo hai đứa trẻ trốn vào một góc.

An Vũ Trạch cũng mang theo Lăng Vu Đề tìm một góc, liền ở đối diện người đàn ông.

Cậu lấy ra một cái sô pha hai chỗ ngồi khá lớn từ trong không gian, sau đó ý bảo Lăng Vu Đề ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, đối với không gian của An Vũ Trạch, quả thực thèm mà không được.

Nếu cô cũng có một cái không gian thật tốt nha! Như vậy cô có thể bỏ vào rất nhiều đồ ăn ngon, cũng không sợ tiến vào thế giới nhiệm vụ mà ngoài ý muốn đói bụng!

Lăng Vu Đề không có ngồi trên sô pha, cô cúi đầu nhìn nhìn trên người mình.

Vì nguyên thân không để cho người khác chú ý tới mình, hơn nữa ba tháng phiêu bạt, trên người vừa dơ vừa hôi.

Cũng mất công An Vũ Trạch để cô như vậy mà ngồi vào trên xe cậu ta đi: "Tôi đi tắm rửa một cái, trên người quá bẩn." Lăng Vu Đề nhìn khắp cửa hàng, hy vọng tìm được toilet.

An Vũ Trạch gật gật đầu, lấy ra một tay đèn pin từ trong không gian đưa cho Lăng Vu Đề.

Tiếp nhận đèn pin, Lăng Vu Đề ôm ba lô liền đi về phía một cánh cửa có vẻ như là cửa toilet.

Điện Hạ trong ngực An Vũ Trạch nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng đi theo phía sau Lăng Vu Đề.

An Vũ Trạch ngoài ý muốn nhướng mày, cậu chưa từng thấy Điện Hạ thích thân cận người khác đâu. Trừ bỏ cậu, Lăng Vu Đề đúng là người đầu tiên!

Nghĩ nghĩ, An Vũ Trạch kêu Điện Hạ một tiếng: "Trở về."

Điện hạ quay đầu lại, nhìn An Vũ Trạch, lại không đi trở về.

An Vũ Trạch bất đắc dĩ cười cười, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong không gian: "Đưa cho Tiểu Vu đi."

Lúc này Điện Hạ mới bước đến bên chân An Vũ Trạch, dùng miệng ngậm lấy cái bình nhỏ, tung ta tung tăng chạy theo hướng của Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề cẩn cẩn thận thận đẩy cánh cửa, tuy rằng biết bên trong hẳn sẽ không có zombie.

Nhưng cô vẫn nên cẩn thận một chút, tuy rằng dị năng giả bị zombie cắn sẽ không biến thành zombie, nhưng cô cũng không muốn bị zombie cắn nha!

Bên trong cửa xác thật là toilet, rất nhỏ, có một cái bồn rửa tay cùng một cái WC dạng ngồi xổm.

Lăng Vu Đề đưa tay dặt đèn pin ở trên bồn rửa tay, ánh đèn chiếu lên trần nhà, như vậy ánh sáng phản xạ xuống, toàn bộ toilet cũng có thể thấy rõ ràng một chút. Tuy rằng so với đèn điện, muốn kém hơn rất rất nhiều! Nhưng tốt xấu không phải lần lần mò mò hay sao, phải biết rằng nguyên thân đã lần mò cả ba tháng rồi... cảm giác phải lần mò không tốt lắm!

Ở trên tường tìm được mấy cái đinh, treo ba lô lên, Lăng Vu Đề xoay người chuẩn bị đóng cửa, kết quả liền thấy Điện Hạ đứng ở cửa ngửa đầu nhìn cô.

Lăng Vu Đề bị hoảng sợ, may mắn cô không phải cái dạng nữ sinh bị cái gì liền thét chói tai, bằng không có thể không chỉ có mình cô sợ hãi đâu!

Vỗ vỗ ngực mình, cô có chút cạn lời nhìn Điện Hạ: "Điện Hạ, chị muốn tắm rửa nha! Em đi theo chị làm gì?"

Điện Hạ kêu meo meo hai tiếng, đẩy đẩy bình nhỏ bên chân lên phía trước.

Lăng Vu Đề khom lưng nhặt cái chai lên, trên nhãn cái chai thuyết minh đây là sữa tắm gội.

Chớp chớp mắt, cô mới nhớ tới mình còn chưa có dầu gội cùng sữa tắm.

"Là Tiểu Trạch nhờ em đưa lại đây sao?" Lăng Vu Đề nhìn Điện Hạ.

Điện Hạ gật gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, mắt lại trông mong nhìn Lăng Vu Đề.

Nhìn vết máu có chút khô khốc trên người Điện Hạ, Lăng Vu Đề nháy mắt minh bạch.

Hoá ra người ta nhờ mình tắm cho nó nha! Thật đúng là...

"Được được! Chị tắm cho em! Chẳng qua chị nói trước nha... chị chỉ có nước lạnh, trong chốc lát tắm cho em thì đừng kêu to."

"Meo meo meo..."

Lăng Vu Đề ôm Điện Hạ lên, đặt vào bồn rửa tay, sau đó liền bắt đầu giúp nó tắm rửa.

Nước vọt tới trên người Điện Hạ, Điện Hạ liền lạnh đến run rẩy.

Lăng Vu Đề lại có ý xấu đột nhiên phóng nước, vừa nén cười, vừa rót một ít sữa tắm trên người Điện Hạ.

"Meo meo..." Tiếng kêu của Điện Hạ đều có chút phát run.

Bởi vì hiện tại là tháng tư, thời tiết không tính lạnh, nhưng nếu tắm nước lạnh, vẫn là có chút rét run.

Hiện tại Lăng Vu Đề đã hoàn toàn không sợ hãi Điện Hạ rồi, con mèo đáng yêu như vậy, sao cô có thể sợ hãi!

Tắm rửa cho Điện Hạ xong, trực tiếp đặt nó trên mặt đất: "Chị không có khăn lông lau nước cho em, tự mình vung nước đi."

Thật ra cô có một cái khăn lông, nhưng đó là của cô, không thể lấy để lau mình cho mèo đi!

Điện Hạ tội nghiệp liếc mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái, sau đó thành thành thật thật quẫy nước trên người mình.

Aya: Hẹn anh em vào 9h tối mai nhá

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor