Công Lược Nam Phụ - Chương 62

Công Lược Nam Phụ
Chương 62: Công lược ngự thú dị năng giả (05)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, không có tâm tư làm ra vẻ, vừa tiếp nhận bánh mì vừa nói cảm ơn với An Vũ Trạch, sau đó liền bắt đầu xé gói bánh mà ngồm ngoàm.

Đáng thương nha! Trước khi tới thế giới này thì mỗi ngày cô vẫn được ăn ngon uống tốt!

Bữa đầu tiên khi vào thế giới này, kết quả chính là gặm loại bánh mì chân không không có hương vị gì hết!

Ăn một cái bánh mì xong, bụng Lăng Vu Đề không có đói như vậy nữa, Điện Hạ không biết tỉnh ngủ khi nào, ghé vào trên bụng cô mà lăng lăng nhìn cái bánh mì còn dư lại trong tay cô.

"Em muốn ăn?"

Lăng Vu Đề thử hỏi Điện Hạ, trên thực tế cô cũng không trông cậy Điện Hạ sẽ trả lời mình.

Cô chỉ là hỏi một chút mà thôi, có khả năng khi không đói bụng nữa thì nhàn đến điên đi...

Thế nhưng làm Lăng Vu Đề không nghĩ tới chính là, vậy mà Điện Hạ nghe cô hỏi xong, gật đầu!

Gật đầu xong, nó còn giống con cún vươn đầu lưỡi ha hà hơi.

Lăng Vu Đề trợn tròn mắt, tuy trong cốt truyện có đề cập qua sự nhân tính của Điện Hạ, nhưng cô cũng không nghĩ tới sẽ thông minh như vậy nha!

Lăng Vu Đề không xác định lại hỏi Điện Hạ: "Điện Hạ, em muốn ăn cái bánh mì này sao?"

Điện Hạ lại gật gật đầu, lấy chóp mũi cọ cọ cánh tay Lăng Vu Đề cánh tay.

Cái này thì Lăng Vu Đề tin, thật sự tin!

Cô nghiêng đầu nhìn An Vũ Trạch: "Có thể cho Điện Hạ ăn bánh mì không?"

An Vũ Trạch cười liếc mắt nhìn Điện Hạ một cái, sau đó lại lấy một cái bánh mì ra đưa cho Lăng Vu Đề: "Cho nó ăn đi, những con mèo khác thì thích cá, mà Điện Hạ thích nhất là ăn bánh mì."

Lăng Vu Đề cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn mắt Điện Hạ thèm đến không được, Lăng Vu Đề xé gói bánh mì, sau đó cầm bánh mì đút cho Điện Hạ.

Điện Hạ ăn tương đối văn nhã, một cái bánh mì đều thong thả ung dung ăn, một chút cũng không có cái sự hung hãn khi xé zombie.

Quả thực dễ thương chết Lăng Vu Đề, trong lòng cũng không còn kiêng kỵ như vậy đối với con mèo tên Điện Hạ này.

Rốt cuộc trong cốt truyện nói, Điện Hạ không ăn thịt người, cho nên cô không cần phải sợ hãi hay sao! A ha ha ha...

Bởi vì Lăng Vu Đề tỉnh lại, An Vũ Trạch hỏi nơi cô muốn đi, nghe nói Lăng Vu Đề cũng phải đi căn cứ Nam Thành, tự nhiên An Vũ Trạch nói hai người liền cùng nhau đi.

Bởi vì đều đi tới căn cứ Nam Thành, cho nên An Vũ Trạch không có tìm chỗ đặt chân trước, mà là tiếp tục lái xe đi trước.

Căn cứ Nam Thành không tính quá gần, kỳ thật cũng có mấy cái căn cứ nhỏ gần hơn so với căn cứ Nam Thành, chỉ là so với căn cứ nhỏ, căn cứ Nam Thành an toàn hơn rất nhiều. Quy chế gì đó cũng tương đối tốt, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đi căn cứ Nam Thành.

Muốn đi căn cứ Nam Thành, luôn lái xe mà nói, phỏng chừng cũng phải hai ngày, kỳ thực An Vũ Trạch vẫn muốn nhanh chóng đến căn cứ Nam Thành đi tìm ân nhân cứu mạng.

Thời điểm Lăng Vu Đề tới đại khái là giữa trưa, xe vẫn luôn chạy đến khi mặt trời sắp xuống núi, mới ngừng lại trước một trạm xăng dầu.

An Vũ Trạch để Lăng Vu Đề ở trên xe chờ trước, cậu mang theo Điện Hạ đi vào nhìn xem có nguy hiểm gì đó hay không.

Lăng Vu Đề cự tuyệt, trong mạt thế, cô cũng không thể là một cô gái yếu đuối để người khác che chở!

"Thanh đao vừa nãy của cậu rất đẹp nha, còn có hay không? Cho tôi mượn một phen đi?"

Lăng Vu Đề nhìn An Vũ Trạch, không có biện pháp, nguyên thân cất vũ khí hộ thân ở trên xe, khi cô đi, bởi vì không có tiếp thu ký ức, cho nên căn bản là không biết.

An Vũ Trạch gật gật đầu, lấy ra hai thanh đường đao từ trong không gian, đưa Lăng Vu Đề.

"Đây là khoảng thời gian trước đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ thì tôi tò mò đi vào xem, sau đó lấy, vừa lúc có hai thanh, thanh này tặng cho cậu đi." An Vũ Trạch cười nói, hào phóng trực tiếp liền giao một thanh đường đao khác cho Lăng Vu Đề.

Đương nhiên Lăng Vu Đề sẽ không thoái thác, dị năng hệ thủy hiện tại của cô râu ria như vậy, thật sự là quá cần có một vũ khí!

Hơn nữa, chính là cô muốn công lược An Vũ Trạch, về sau đều sẽ ở bên người cậu ta, lấy một thanh đường đao, có cái gì tốt mà làm ra vẻ.

Tuốt đường đao ra khỏi vỏ, cõng vỏ thanh đao trên lưng, sau đó đi theo An Vũ Trạch xuống xe.

"Lát nữa nếu có zombie, tôi lên trước, khụ... nếu tôi có nguy hiểm, cậu lại đến cứu tôi đi."

Lăng Vu Đề hạ giọng nói với An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch có chút ngoài ý muốn nhướng mày, đối với quyết định của Lăng Vu Đề thì có chút khó hiểu: "Vì sao?"

"Luyện tập cùng luyện gan nha! Đều đã mạt thế, tôi còn có thể giống như kiều nữ hay sao!"

An Vũ Trạch gật gật đầu, cảm thấy Lăng Vu Đề nói cũng có đạo lý, cho nên liền không có nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn ôm Điện Hạ tạm thời còn không có biến lớn đi ở phía sau Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, mới nhấc chân đi về hướng trạm xăng dầu kia.

Một con zombie nam cấp 0 mặc đồng phục công nhân trạm xăng dầu nghiêng đầu lay động liền đi về phía Lăng Vu Đề.

Hắn đi rất chậm, khập khiễng.

Trời còn chưa có tối, Lăng Vu Đề có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều chỗ trên mặt hắn đều không có thịt, chỉ có xương cốt trơ trụi. Tròng mắt hắn đều là màu xám, không có con ngươi, tràn ngập tơ máu màu đỏ sậm.

Hai chân hắn hẳn là khi hắn vẫn là nhân loại bị zombie gặm qua, hai cái đùi cũng không có thịt.

Hắn vừa đi đến chỗ Lăng Vu Đề, vừa giương miệng, phát ra tiếng gầm nhẹ.

Lăng Vu Đề đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hai tay nắm đường đao thật chặt, trong lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi.

Làm mấy cái hít sâu xong, rốt cuộc thì Lăng Vu Đề lấy hết can đảm chủ động tới gần zombie kia.

Cô biết muốn giết zombie thì phải chém đầu nó, chém ở chỗ khác đều không hề hấn gì.

Học bộ dạng An Vũ Trạch, vung đường đao, có thể là do vấn đề độ cao, An Vũ Trạch là cắt bỏ nửa cái đầu.

Một đao của Lăng Vu Đề đi xuống, là chém đứt cổ, đầu con zombie kia rơi trên mặt đất, thân mình cũng đổ xuống dưới theo.

Chớp chớp mắt, Lăng Vu Đề cẩn thận tới gần cái đầu, sau đó phát hiện, cái miệng trên đầu kia còn đang đóng mở muốn cắn người.

Chịu đựng dục vọng muốn thét chói tai, Lăng Vu Đề bổ một đao vào huyệt thái dương của cái đầu, sau đó mới chân chính giết chết con zombie đó.

Tuy rằng nguyên thân cũng giết zombie rồi, nhưng so với cô tự tay giết thì không giống nhau.

Lần đầu tiên giết một con zombie xong, Lăng Vu Đề thật ra không có sợ như vậy.

Động tác của zombie cấp 0 thong thả, nhân loại sẽ bị nó cắn được, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi mà chân mềm, cho nên mới cho zombie cấp 0 có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Tốc độ của zombie cấp 1 sẽ tương đối cao hơn rất nhiều, cấp bậc càng cao năng lực của zombie lại càng lớn, có một vài con còn có dị năng.

Lăng Vu Đề lau lau mồ hôi lạnh bởi vì khẩn trương mà toát ra, quay đầu lại cười với An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch cũng nhếch môi cười với Lăng Vu Đề, còn dựng thẳng một ngón tay cái với cô

Đồng thời, vốn dĩ có 10 điểm hảo cảm, An Vũ Trạch lại thêm cho Lăng Vu Đề 10 điểm hảo cảm nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor