Công Lược Nam Phụ - Chương 61

Công Lược Nam Phụ
Chương 61: Công lược ngự thú dị năng giả (04)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Tìm Tô Bạch Vũ, đây cũng chính là nguyên nhân An Vũ Trạch muốn đi căn cứ Nam Thành.

Thời điểm Lăng Vu Đề tới, hẳn là lúc mà An Vũ Trạch vừa mới dưỡng thương xong, sau đó chuẩn bị đi căn cứ Nam Thành tìm Tô Bạch Vũ.

Lăng Vu Đề tiếp thu xong cốt truyện thật muốn vỗ vỗ ngực nói một tiếng: Còn tốt còn tốt!

Còn tốt là An Vũ Trạch còn chưa có đi đến căn cứ Nam Thành, nếu đã tới căn cứ, không bao lâu, nên yêu Tô Bạch Vũ đi?!

May mắn lúc này An Vũ Trạch còn chưa có yêu Tô Bạch Vũ!

Một thiếu niên mười bảy tuổi, công lược hẳn là sẽ thực dễ dàng đi?!

Ừ... tiếp theo nói tới ký ức của nguyên thân.

Nguyên thân là một người đáng thương, trong cốt truyện cô ấy cũng không được tính là một người qua đường Giáp, bởi vì cô ấy liền trong cuộc vây công của zombie khi Lăng Vu Đề mới tới mà chết thẳng cẳng trong xe rồi!

Gia cảnh nguyên thân trước mạt thế cũng coi như không tồi, hai mươi tuổi, cũng không nhỏ, lớn hơn ba tuổi so với An Vũ Trạch đấy!

Một ngày trước khi mạt thế tiến đến, vừa lúc chính là sinh nhật hai mươi tuổi của nguyên thân.

Lúc ấy bởi vì trước một ngày cô ấy cùng bạn bè đại học vào KTV mừng sinh nhật, khi mạt thế đã đến, cô ấy còn bởi vì uống quá nhiều rượu, ở trong phòng KTV ngủ.

Sau mạt thế, cô đạt được dị năng hệ thủy.

Dị năng hệ thủy ở mấy cấp đầu tiên thì vô cùng râu ria, không hề có lực sát thương, giết không được zombie, không gây thương tổn cho người khác.

Trừ bỏ khi khát nước thì vừa phóng miếng nước ra vừa uống, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng!

Cho nên sau mạt thế, nguyên thân luôn sinh tồn dưới sự bảo vệ của bạn học. Nguyên thân lớn lên xinh đẹp, không ít bạn học nam đều thích cô.

Tuy nguyên thân hai mươi tuổi, lại là chưa từng có bạn trai, là một cô gái thuần khiết.

Gia giáo nhà cô thực nghiêm khắc, người trong nhà quy định không tới hai mươi tuổi không cho có bạn trai, thậm chí về nhà muộn đều không được!

Thật vất vả tới sinh nhật hai mươi tuổi thì cô mới được người trong nhà giải phóng, cô ấy mới có thể đi KTV phóng thích, kết quả lại xúi quẩy gặp mạt thế.

Vài bạn học của với đều đạt được dị năng, bọn họ cùng cô về nhà đi tìm người nhà.

Khi cô ấy phát hiện người nhà mình đã biến thành zombie, cô chịu đựng thương tâm, đi theo những bạn học đó rời đi.

Vừa mới bắt đầu, những bạn học nam thích cô đều che chở đầy đủ đối với cô.

Chỉ là mạt thế càng lâu, bọn họ càng không có phần yêu thích cùng kiên nhẫn như lúc trước.

Có lẽ mạt thế tạo cho người ta áp lực quá lớn, làm người ta muốn tìm phương thức phát tiết.

Mạt thế được hơn một tháng, không ít nam sinh bắt đầu thổ lộ với cô, đưa ra muốn "vận động hài hoà" với cô.

Bị cô cự tuyệt, thái độ của những nam sinh đó với cô ấy đã quay ngoắt ba trăm tám mươi độ.

Đầu tiên là giảm bớt phần đồ ăn, bởi vì cô không có ra nửa phần sức lực cho toàn bộ đoàn đội, cô ấy hoàn toàn chính là người ăn cơm trắng.

Trên thực tế xác thật là như vậy, cho nên nguyên thân cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm.

Cô ấy cho rằng mình có thể chịu đựng, chờ bọn họ tới căn cứ Nam Thành, hết thảy đều sẽ tốt lên!

Chỉ là không quá mấy ngày, những nam sinh đó thế nhưng lại muốn dùng sức mạnh với cô.

Nguyên thân sợ hãi, ôm ba lô duy nhất của mình, thoát đi. Cô ấy chuẩn bị tự mình đi căn cứ Nam Thành.

Lo lắng tướng mạo mình sẽ khiến cho một ít người chú ý, nguyên thân còn đặc biệt làm mặt cùng tất cả trên người đều dơ hề hề.

Một mình cô phiêu bạt ở bên ngoài ba tháng, giết zombie cấp 0 thì vẫn không có vấn đề.

Dị năng hệ thủy sắp đến cấp 3, vận khí tốt thì phóng ra mấy mũi tên nước, còn có thể dần đầu một con zombie cấp 0.

Ba tháng tới, ngẫu nhiên gặp vận khí tốt, sẽ gặp được xe có cắm chìa khóa, sau đó có thể lái xe lên đường.

Xe hết xăng, cô liền bỏ xe đi bộ.

Sở dĩ nguyên thân sẽ bị zombie vây xe, là bởi vì xe ngừng lại, mà tốc độ tập kích của đám zombie thật sự là quá nhanh, hoàn toàn không có cho cô cơ hội xuống xe rời đi.

Sau đó, chính là tình hình Lăng Vu Đề thấy khi mới tới.

Trong trí nhớ, cô ấy bị những zombie đó phá nát cửa kính, sau đó bất lực bị zombie xé xác.

Nếu lúc ấy Lăng Vu Đề không có đột nhiên ấn loa khiến cho An Vũ Trạch vừa lúc ở phụ cận chú ý mà nói.

Tin tưởng rằng kết cục của cô hẳn là sẽ giống như nguyên thân, hoặc là cô tự sát, hoặc là bị những zombie đó ngấu nghiến!

Má ơi! Lần sau khi tiếp thu ký ức cô có thể lựa chọn không tiếp thu các loại cảm giác trên thân thể của nguyên thân hay không nha?!

Ký thể sống sờ sờ mà bị cắn chết, sau đó tận mắt nhìn thấy những zombie nhai nuốt xương thịt mình, thống khổ khi mình bị nuốt xuống bụng.

Trong ký ức hai mươi năm qua của nguyên thân, đó là ký ức ấn tượng sâu nhất, rõ ràng nhất.

Thân mình Lăng Vu Đề run lên, hai tay ôm lấy cánh tay mình, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay mà trong ký ức, đã bị xâu xé đầu tiên.

Quá đau! Thật sự là quá đau! Cô tuyệt đối sẽ không để những zombie đó cắn được mình, cho dù là một cái miệng nhỏ cũng không được!

An Vũ Trạch đang lái xe nhìn Lăng Vu Đề hình như đang lạnh đến phát run một cái, nghĩ ngợi, cậu lấy một cái áo khoác nam từ trong không gian khoác trên người Lăng Vu Đề.

Trên người đột nhiên có một thứ che lại, Lăng Vu Đề buồn bực mở to mắt, tầm mắt lại vừa vặn đối diện với An Vũ Trạch.

Hai người đồng thời sửng sốt, An Vũ Trạch sửng sốt là bởi vì Lăng Vu Đề đột nhiên mở to mắt, cô ấy thoạt nhìn tựa hồ không có vấn đề gì lớn.

Mà Lăng Vu Đề sửng sốt còn lại là đang tự cảm thán cái vận đạp phân chó! Không nghĩ tới cô đi vào thế giới này gặp được người hảo tâm, thế nhưng chính là nam phụ cô muốn công lược!

Thoạt nhìn, vận khí cô vẫn là thực tốt đấy thôi!

Tâm lí hai người hoạt động nhiều như vậy, trên thực tế cũng không có bao lâu.

An Vũ Trạch ngồi thẳng tiếp tục lái xe, sau đó mở miệng hỏi Lăng Vu Đề: "Cậu không sao chứ? Vừa nãy đột nhiên té xỉu, làm tôi giật cả mình!"

Lăng Vu Đề lắc lắc đầu: "Tôi không có việc gì, có thể là kinh hách đi, qua một chút thì tốt rồi!"

Lăng Vu Đề phun ra một cái lý do sứt sẹo, làm An Vũ Trạch có chút há hốc mồm.

Mạt thế đã hơn bốn tháng, thế nhưng còn sẽ bị dọa đến té xỉu?!

Nữ hài tử này lúc trước rốt cuộc là được bảo hộ tốt bao nhiêu nha?

Chỉ là, dư quang An Vũ Trạch nhìn thấy Lăng Vu Đề gầy như da bọc xương, nữ hài tử này sau mạt thế hiển nhiên là không có ăn no đi?

Ý tưởng này vừa mới hiện lên, bên trong xe đang tương đối an tĩnh liền vang lên một tiếng: "Ọt ọt ọt..."

Lăng Vu Đề che lại bụng mình, có chút xấu hổ cười cười với An Vũ Trạch.

Lúc vừa mới tới cô bị bởi cái thế giới này, hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ có đói bụng hay không, sau đó lại vội vã tiếp thu cốt truyện cùng ký ức, cũng không có thời gian suy nghĩ.

Hiện tại rảnh rỗi, bụng cô thật ra bắt đầu kháng nghị.

Trên thực tế, nguyên thân đã có hai ngày không có ăn cái gì, khi đói bụng liền phóng nước ra uống.

Chậc chậc chậc... thật là đáng thương!

An Vũ Trạch lấy ra bánh mì chân không từ trong không gian đưa cho Lăng Vu Đề: "Ăn đi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor