Công Lược Nam Phụ - Chương 56

Công Lược Nam Phụ
Chương 56: Độc thoại của Tạ Ức Chi (01)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Tôi tên Tạ Ức Chi, từ nhỏ, tôi được người nhà yêu thương che chở mà lớn lên.

Tôi cũng coi như ở trường quân đội mà lớn lên, mỗi khi đến kỳ nghỉ, tôi liền bị cha mang đến trường quân đội rèn luyện.

Cha từng nói, chờ tôi tốt nghiệp cao trung, liền tiến vào trường quân đội học tập.

Tôi cũng từng cho rằng, tương lai, sẽ đi tiếp con đường quân sự mà cha, ông nội đã đi.

Tôi từng cho rằng, tôi sẽ trở thành một người quân nhân được mọi người tôn trọng cùng kính sợ!

Chỉ là tôi từng cho rằng...

Trước mười lăm tuổi, cuộc đời của tôi một đường bình thản, chưa bao giờ gặp qua bất luận trắc trở suy sụp gì.

Tôi kiêu ngạo tự tin, tôi thích cười ái đùa!

Thiếu niên mười lăm tuổi như tôi có hết thảy, tôi, mối tình đầu thích một bạn học cùng lớp.

Cô ấy là một cô gái thật xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt, cô ấy tên Thư Nhã.

Vì tiếp cận cô ấy, chúng tôi trở thành bạn bè.

Mỗi ngày, tôi đều sẽ đi tìm cô ấy thảo luận trên vấn đề học tập.

Tôi đánh bóng rổ, cô ấy sẽ ở sân bóng cổ vũ cho tôi.

Cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng đi thư viện đọc sách, cùng đi công viên giải trí.

Tôi thích nói giỡn, đến khi tôi rốt cuộc lấy hết can đảm nói với cô ấy: "Tôi thích cậu."

Cô ấy lại bởi vì chung quanh ầm ỹ mà không có nghe rõ lời thổ lộ mà tôi thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra được: "A? Cậu thích ai?"

Tôi cười: "Tôi nói, tôi thích nam hài tử."

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Thư Nhã, tôi muốn nói kỳ thật lời vừa nãy chỉ là nói giỡn mà thôi, lại bị bạn học đánh gãy tôi giải thích.

Cứ như vậy, Thư Nhã tin là thật, từ đây coi tôi trở thành "khuê mật".

Tôi thích Thư Nhã, thích sự sạch sẽ, thích sự nghiêm túc, thích sự kiên cường của cô ấy.

Chưa bao giờ biết, cô ấy, sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất, trong cuộc đời tôi.

Mười sáu tuổi, còn nhớ rõ thời tiết ngày đó có chút phá lệ nóng bức, tôi thích xe đạp về nhà dưới hoàng hôn.

Trên con đường về nhà kia, tôi thấy một chiếc xe taxi kéo một nữ sinh mặc đồng phục màu trắng lên xe.

Tiếng kêu hô của nữ hài kia có chút quen tai, sửng sốt một lát, tôi mới phản ứng lại.

Nữ hài bị kéo lên xe hình như là Thư Nhã!

Lúc ấy tôi rất hoảng, quên mất tôi hẳn phải nên lập tức báo nguy, tôi đạp xe đuổi theo.

Một đường theo sát, xe taxi ngừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang.

Tôi phóng xe đạp qua một bên, nhìn hai người đàn ông trung niên có chút lùn xuống taxi. Sau đó liền thấy bọn họ kéo một nữ hài tử xuống dưới.

Nữ hài kia tuy bị trói, miệng cũng bị băng dính bịt lại, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nữ hài tử treo đầy nước mắt, thần sắc hoảng sợ, chính là Thư Nhã!

Hai gã đàn ông trung niên ôm Thư Nhã vào nhà xưởng, tôi nhấc chân muốn theo vào, lại đột nhiên nhớ tới tôi còn chưa có báo nguy.

Tôi tự tin lại không tự đại, tôi không dám bảo đảm chính mình có phải đối thủ của hai gã kia không, không dám bảo đảm tôi có thể lấy sức lực bản thân cứu Thư Nhã được hay không.

Cho nên tôi gọi điện thoại báo nguy, nói cho cảnh sát vị trí của tôi cùng tình huống.

Cúp điện thoại, thật sự có chút không yên tâm về sự an toàn của Thư Nhã an toàn, cho nên tôi trộm lẻn vào nhà xưởng.

Tôi tránh ở chỗ tối, muốn bảo đảm Thư Nhã an toàn.

Vốn dĩ tôi vẫn muốn chờ cảnh sát tới, nhưng khi tôi nhìn thấy hai gã kia đang xé rách áo váy trên người Thư Nhã, bàn tay đang sờ loạn trên gương mặt cùng trên người Thư Nhã.

Tôi lo rằng cảnh sát còn chưa có tới, Thư Nhã cũng đã bị kia gã kia xâm phạm!

Tôi nhìn trái nhìn phải, lấy một cây côn sắt ở trong góc xông ra ngoài.

Bởi vì tôi đột nhiên tập kích, hai gã nam nhân kia bị tôi đánh bại nằm trên mặt đất.

Tôi muốn lôi kéo Thư Nhã thoát đi, lại bị hai gã nam nhân mới bò dậy dây dưa đến.

Ở trường quân đội lớn lên từ nhỏ, tôi đã trải qua rất nhiều huấn luyện chính quy. Tôi cho rằng, liền tính tôi hai đấm khó địch bốn tay, hai cái người thường tôi còn không đánh lại hay sao!?

Có lẽ tôi còn tự tin quá mức, thân thủ hai kẻ kia vừa thấy thì thấy hẳn đã luyện qua.

Có lẽ cũng khoảng tầm hai mươi phút, đầu tôi bị một trong hai nam nhân ở phía sau dùng một cái thiết chùy mà đánh trúng. Cái cảm giác choáng váng cùng cảm giác làm tôi đã không còn sức lực mà đứng thẳng, tôi ngã xuống mặt đất.

Trong lúc hoảng hốt, tôi thấy một kẻ rời khỏi nhà xưởng, rất nhanh thì đã trở lại.

Trở về, trong tay của hắn tựa hồ cầm theo cái gì đó.

Ta nghe được Thư Nhã kêu ưm ưm, tựa hồ thực sợ hãi, thực vội vàng.

Còn nghe được hai gã kia tươi cười, cười rất khó nghe, nếu tôi còn có thể nói chuyện, tôi nhất định sẽ nói: "Cười thật giống như biến thái!"

Sau đó, tôi nghe được tiếng cưa điện khởi động.

Trong nháy mắt tiếp theo, hai cẳng chân của tôi, đã bị cửa đứt.

"A..." thật đau, khó có thể chịu đựng, toàn bộ nhà xưởng tràn ngập tiếng gào thét của tôi, hai gã nam nhân kia cười càng thêm vui vẻ.

Bọn họ tựa hồ còn muốn cưa đứt bộ phận khác của tôi, người cưa dừng ở trên cánh tay tôi, bị Thư Nhã ngăn lại.

Một gã khác thuận thế đá vào đầu Thư Nhã một cái, cô ấy văng đi rất xa.

Nhìn Thư Nhã mặt đầy máu tươi, tựa hồ đã ngất xỉu, tôi giãy giụa muốn đứng lên.

Hai chân đau đớn làm tôi không có cách nào chịu đựng, tôi vô lực rên rỉ.

Trước khi mất ý thức, tôi thấy được cảnh sát tới, cùng cha tôi.

Tôi nhìn thoáng qua Thư Nhã, yên tâm nhắm hai mắt lại.

Tỉnh lại, tôi cho rằng, những chuyện phát sinh ở nhà xưởng hết thảy đều chỉ là một hồi ác mộng.

Chỉ là nhìn thấy hai chân thiếu nửa đoạn, tôi thống khổ ý thức được, hết thảy đều là chân thật.

Nhìn nước mắt của người nhà, ánh mắt đau lòng tiếc hận. Đặc biệt là mẹ tôi tê tâm liệt phế khóc thút thít, em gái nức nở, tôi muốn thoát đi.

Từ kia về sau, tôi bắt đầu tránh ở trong phòng của mình.

Từ nhỏ tôi yêu thích vé tranh, họa sĩ, đó là tâm nguyện thứ hai, trừ bỏ làm quân nhân.

Tôi bắt đầu mỗi ngày đều vẽ tranh, trừ bỏ ăn cơm ngủ, ta vẫn luôn vẽ, ta không muốn làm cho mình dừng lại, không muốn nghĩ ngợi về thứ khác.

Mẹ tìm bác sĩ tâm lý cho tôi, ta không muốn trị liệu, bởi vì bác sĩ tâm lý thì tôi cũng không muốn thấy.

Bởi vì tôi không muốn rời phòng, cuộc sống hàng ngày phải dưới sự đánh giá của người khác.

Mẹ tôi tốn thời gian rất lâu mới thuyết phục tôi để hộ công tiến vào.

Sau khi xảy ra chuyện, tính tôi liền bắt đầu trở nên táo bạo, tôi lấy bạo lực, lửa giận để che dấu sự yếu ớt.

Hơi không hài lòng một chút, tôi liền dùng đồ trong tay ném người, mặc kệ trong tay mình là cái gì.

Vì thế, không biết tôi đã đánh bao nhiêu vị hộ công.

Tôi cho rằng, cuộc đời của tôi cũng chỉ ở trong phòng sống uổng, sống phí.

Thẳng đến khi, trong cuộc đời tôi có một bước ngoặt khác xuất hiện.

Đó là một buổi sáng sớm, cửa phòng như thường lệ bị gõ ba tiếng.

Tôi không để ý đến, tiếp tục vẽ tranh.

Đến khi ngoài cửa có người mở cửa tiến vào, tiếng bước chân nghe bất đồng với Tề tẩu.

Tôi nghĩ, hẳn lại là hộ công mới mà mẹ tôi mời tới đi.

Aya: Phát hiện thế giới sau có một chương dài bất thường, gấp đôi chương khác (bình thường là 1500 chữ). Cho dù mình đã edit những chương dài gần 6000 chữ, nhưng thấy số chữ kia thì ngán quá đi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor