Công Lược Nam Phụ - Chương 55

Công Lược Nam Phụ
Chương 55: Công lược hoạ sĩ tàn tật (hoàn)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Bởi vì Lăng Vu Đề có Điền Mật dặn dò, cho nên di động vẫn luôn không có khởi động lại.

Điền Mật nói, nhất định không thể khởi động máy, phải chờ đến khi Tạ Ức Chi tự mình đi tìm cô mới thôi!

Ở M thị núi Lăng Dương sơn xa xôi, Lăng Vu Đề cũng không nóng vội chút nào, không phải không lo lắng Tạ Ức Chi không tới, mà là cô bận đến mức không có thời gian đi lo lắng.

Hiệu suất công tác của Mặc Tích rất cao, có thể chịu khổ, có nhiệt tình.

Ngày đầu tiên đến M thị liền cùng Lăng Vu Đề đi núi Lăng Dương, ngày hôm sau liền bắt đầu thăm dò đường núi, sau đó kế hoạch thực thi công trình như thế nào, ngày thứ ba liền bắt đầu chuẩn bị khởi công.

Mà Lăng Vu Đề trừ bỏ hai ngày trước đi thăm hỏi người dân trong thôn xong, thì vẫn luôn đi theo Mặc Tích bận lên bận xuống.

Khi Mặc Tích công tác thì rất nghiêm túc, tuy rằng nói cũng rất nhiều, nhưng thông thường đều nói tới trọng điểm, hoàn toàn không có lời vô nghĩa.

Mặc Tích như vậy, nhưng thật ra làm Lăng Vu Đề cũng không chán ghét nổi chút nào!

Lăng Vu Đề trở lại núi Lăng Dương sơn được hai tuần, cũng chính là mười bốn ngày.

Buổi chiều tầm khoảng ba giờ, một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống trong thôn làng của Lăng Vu Đề ở núi Lăng Dương.

Lăng Vu Đề thật vất vả mới có thể ngủ ngủ trưa lại bị đánh thức, cô ôm gối che lỗ tai lại, chờ tiếng quạt không vang lên nữa, tiếng thảo luận của người trong thôn lại là không nhỏ.

Lăng Vu Đề có chút bực bội từ trên giường ngồi dậy, vò đầu tóc vốn dĩ liền hỗn độn cho càng thêm loạn.

Mang dép lê đạp đạp mà đi tới cửa, vừa lúc đụng phải Mặc Tích đang chuẩn bị tiến vào.

Lăng Vu Đề mơ mơ màng màng bị Mặc Tích ôm vào cõi lòng, cô vốn dĩ liền đang vựng vựng hồ hồ, bị ôm lấy cũng không có lập tức đẩy Mặc Tích ra.

Mặc Tích cùng sinh sống với Lăng Vu Đề gần nửa tháng, cũng hiểu biết tính tình cô.

Nghĩ đến máy bay trực thăng vừa đáp xuống, sáng hôm nay anh thu được thông báo, thiếu gia Tạ gia, Tạ Ức Chi tới.

Động tác Mặc Tích mềm nhẹ vuốt lại mái tóc hỗn độn của Lăng Vu Đề, đáy mắt là sự yêu thích mà anh làm thế nào cũng không khống chế được.

Thật sự anh rất nỗ lực khống chế lòng mình, chỉ là, cô gái nhỏ có chút mơ hồ, có chút táo bạo, có chút thiện lương lại thích đùa dai này, thật sự làm cho người khác yêu thích!

Hiện tại thiếu gia Tạ gia thiếu gia, như vậy, cô ấy sẽ không giống như lúc trước, mỗi ngày đi theo phía sau anh, giống cái đuôi nhỏ nữa!

Bởi vì Lăng Vu Đề trở về, trong thôn làm một cái đường xi măng rộng ba mét.

Sau khi Lăng Vu Đề trở về thì ở trong căn nhà của vị thầy giáo lúc trước đã thu dưỡng cô, vừa lúc ở bên cạnh đường cái.

Tạ Ức Chi được đẩy đến chỗ ở của Lăng Vu Đề, vừa vặn liền thấy Mặc Tích ôm Lăng Vu Đề vào trong ngực, động tác mềm nhẹ đang giúp cô chỉnh lại tóc.

Ánh mắt Tạ Ức Chi ám ám, có cái gì đang mãnh liệt mà lưu động.

"Người này sai lại ngồi ở trên ghế có bánh xe nha?"

"Cái này gọi là xe lăn, con xem chân cậu ấy, có lẽ không đi đường được!"

"..."

Lời của thôn dân làm Lăng Vu Đề vốn còn đang mơ hồ lập tức liền tỉnh táo lại, cô đẩy Mặc Tích ra bên ngoài xem, liền đối diện với tầm mắt Tạ Ức Chi.

Đôi mắt Lăng Vu Đề lập tức liền sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt Tạ Ức Chi, cười tủm tỉm nhìn anh.

"Thiếu gia, anh tới tìm tôi sao?!"

Tạ Ức Chi nhìn Lăng Vu Đề thần thái sáng láng, nửa tháng, dường như cô ấy sống thực không tồi! Tựa hồ, cũng không có nhớ mong anh chút nào, anh không cần phải tới đi?

Tạ Ức Chi không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Vu Đề.

Mặc Tích đi ra, vươn tay phải về phía Tạ Ức Chi: "Chào Tạ tiên sinh, tôi là Mặc Tích."

Anh biết, biết anh ta là Mặc Tích!

Nếu không phải nghe Điền Mật nói cùng Lăng Vu Đề về quê nhà còn có một soái ca tên Mặc Tích, Tạ Ức Chi còn không có biện pháp lấy hết can đảm tới tìm Lăng Vu Đề.

Tạ Ức Chi gật gật đầu với Mặc Tích, lại không có đi bắt tay cùng Mặc Tích.

Anh nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề: "Tôi tới đón em."

Lăng Vu Đề nhướng mày, nửa tháng, Tạ Ức Chi thêm cho cô năm điểm hảo cảm, nói cách khác, hiện tại là có chín mươi lăm điểm hảo cảm.

Lúc trước Điền Mật nói Tạ Ức Chi chưa có thấy rõ lòng mình, hiện tại hẳn là thấy rõ đi?

"Đón tôi? Nhưng việc nơi này còn chưa có làm xong nha! Mặc Tích nói ít nhất phải nửa năm mới có biện pháp làm xong đường núi mà!"

Sắc mặt Tạ Ức Chi có chút đen: "Sửa đường cần em sao?"

Lăng Vu Đề nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, lắc lắc đầu: "Vậy thì không cần..."

Cô vừa dứt lời, Tạ Ức Chi liền đẩy xe lăn xoay người: "Đi thôi."

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn bóng người Tạ Ức Chi: "Hiện tại liền đi?!" Không cần gấp như vậy chứ?

Tạ Ức Chi không có trả lời cô, chỉ là tự mình đẩy xe lăn đi về phía máy bay trực thăng bên kia.

Lăng Vu Đề ngẩn người xong, vẫy vẫy tay với Mặc Tích, nhấc chân đuổi theo Tạ Ức Chi, sau đó đẩy anh đi.

Mặc Tích nhìn bóng hình Lăng Vu Đề, đưa tay vỗ về lồng ngực mình.

Không thuộc về anh, anh không nên muốn quá nhiều, không phải hay sao...

Lăng Vu Đề cùng Tạ Ức Chi trở về, trở về Tạ gia.

Sau đó Tạ Ức Chi chỉ là lấy hình thức thông tri nói cho Lăng Vu Đề, bọn họ phải kết hôn!

Anh cùng cô!

Lăng Vu Đề gãi gãi đầu, có chút không rõ làm sao mà đột nhiên bọn họ phải kết hôn cơ chứ?

Có thể quá đột nhiên một chút hay không? Không phải hẳn nên kết giao trước hay sao? Hoặc là đính hôn trước? Còn chưa có cầu hôn đâu!

Làm sao mà mấy ngày nữa liền kết hôn nha!?

Trên tiểu thuyết cùng TV cũng không có xuất hiện tình tiết như vậy mà!

Tạ Ức Chi di truyền trong xương cốt tính cường thế của Tạ Cẩm Niên sẽ không có cho Lăng Vu Đề cơ hội trả lời.

Anh quyết định, mặc kệ nha đầu này đi theo anh có thể nhàm chán hay không, có thể phiền muộn hay không, anh nhất định phải cột cô vào bên người mình, cả đời!

Tại một mùa đông thuần trắng, Lăng Vu Đề cùng Tạ Ức Chi kết hôn!

Hôn lễ của bọn họ không nhiều người lắm, đều là bạn bè thân thích có quan hệ tốt.

Thư Nhã cùng Mặc Chi Hàn cũng tới, khi tới, bọn họ cũng mang hôn tin đến, mời Lăng Vu Đề cùng Tạ Ức Chi sang năm tham gia hôn lễ của hai người họ.

Nhìn hai người đang trao nhẫn, hốc mắt Thư Nhã ửng đỏ.

Mặc Chi Hàn ôm lấy bả vai Thư Nhã, có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Thư Nhã cười, nước mắt theo cái nháy mắt của cô đồng thời chảy xuống: "Em rất biết ơn, rằng với ấy đã tới. Làm Ức Chi cười hạnh phúc đến thế!"

Sáu mươi năm sau.

Dưới tán cay bạch quả có hai cái ghế nằm, có hai vị lão nhân đầu tóc hoa râm tuổi xế chiều nằm trên đó.

Bọn họ tay nắm tay, cười nhìn đối phương.

Cho dù năm tháng có làm gương mặt ông trở nên già nua, tình yêu của Tạ Ức Chi đối với Lăng Vu Đề, chưa từng giảm sút chút nào.

"Tiểu Vu, nếu có kiếp sau, kiếp sau, tôi còn muốn cùng bà ở bên nhau!"

Lăng Vu Đề mỉm cười, không nói gì. Nhìn Tạ Ức Chi đang chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt cô là nồng đậm không tha.

Sáu mươi năm làm bạn, dù cô không có yêu Tạ Ức Chi, cũng là chân thật mà thích.

Sáu mươi năm, cảm tình nồng hậu không cần nói cũng biết.

Cảm ơn anh, Tạ Ức Chi! Vĩnh biệt!

Lăng Vu Đề nắm chặt bàn tay đã dần nguội lạnh của Tạ Ức Chi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại...

Aya: Xong thế giới 2, còn 2 phiên ngoại nữa...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor