Công Lược Nam Phụ - Chương 53

Công Lược Nam Phụ
Chương 53: Công lược hoạ sĩ tàn tật (25)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Từ khi Tạ Ức Chi chủ động ra khỏi phòng, mỗi ngày sau, mặc kệ là bữa sáng, trưa hay là bữa tối, Tạ Ức Chi đều ở nhà ăn cùng người nhà ăn cơm.

Mà Tạ Mật Chi vốn dĩ không thường xuyên trở về, cũng mỗi tối đều sẽ bớt thời giờ trở về ăn tối.

Tạ Ức Chi cũng không hề để ý người khác vào phòng anh, cho nên công việc quét tước phòng, giao cho người hầu làm.

Lăng Vu Đề, thế nhưng trừ bỏ ở cùng Tạ Ức Chi, liền không có việc gì làm.

Thời gian tựa hồ liền an ổn qua ba tháng, ba tháng này, Thư Nhã vẫn sẽ ngẫu nhiên lại đây thăm Tạ Ức Chi.

Bởi vì Lăng Vu Đề không cần đi chú ý nam chủ nữ chủ, cho nên cũng không có quá lưu ý cốt truyện phát triển nhiều lắm.

Chiều hôm nay, Thư Nhã lại đến thăm Tạ Ức Chi lần nữa, hai người ở hậu hoa viên nói chuyện phiếm, mà Lăng Vu Đề lại ở trong phòng ngủ trưa.

Bởi vì Tạ Ức Chi có thói quen ngủ trưa, cho nên Lăng Vu Đề cũng bất tri bất giác quen với việc ngủ trưa.

Điền Mật trong phòng khách nhìn Tạ Ức Chi cùng Thư Nhã trò chuyện đến mặt đầy tươi cười tại hậu hoa viên, trong lòng có chút cảm khái.

Nửa năm, Lăng Vu Đề chỉ tới hơn nửa năm, liền kéo Tạ Ức Chi đã trấn thủ chín năm ra đây.

Hiện tại Tạ Ức Chi đã không có suy sút cô đơn như trước, anh tươi cười nhợt nhạt, ngữ khí ôn hòa đạm nhiên, cực kỳ giống một vị công tử nhẹ nhàng.

Ba tháng này, Tạ Ức Chi cũng từng rời khỏi Tạ gia, đi thăm ông bà nội cùng ông ngoại.

Anh đang chậm rãi thay đổi, biến thành một người không hề sợ hãi ánh mặt trời, sợ hãi ánh mắt thế nhân.

Điền Mật cúi đầu đọc sách, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu lưu ý hai người ở hậu hoa viên một chút.

Bà không lo lắng Thư Nhã sẽ yêu Tạ Ức Chi, bởi vì cốt truyện cũng không phải như vậy. Bà lo lắng chính là, tuy rằng độ hảo cảm của Tạ Ức Chi với Lăng Vu Đề đã tới chín mươi điểm.

Chính là cách mốc thời gian độ hảo cảm lên tới chín mươi này, đã qua ba tháng.

Ba tháng, Tạ Ức Chi trừ bỏ đối với Lăng Vu Đề hơi chút tốt so với người khác, cũng không có đối với Lăng Vu Đề có bao nhiêu đặc thù.

Hai người từ khi Lăng Vu Đề uống say, tựa hồ sự tình gì cũng không phát sinh.

Rốt cuộc có phát sinh cái gì hay không, lúc ấy Lăng Vu Đề không thanh tỉnh, cho nên không biết, Điền Mật tự nhiên cũng không biết nốt.

Duy nhất biết được chính là Tạ Ức Chi, chỉ là dường như Tạ Ức Chi cũng không có việc gì.

Lăng Vu Đề, tựa hồ chỉ là hộ công của anh mà thôi.

Cho nên Điền Mật lo lắng, Tạ Ức Chi còn không có thấy rõ ràng lòng mình.

Có lẽ, anh còn cảm thấy, chính mình vẫn thích Thư Nhã.

Sô pha bên cạnh lún sâu một chút, Điền Mật ngẩng đầu, một cái đầu tròn tròn dựa vào trên vai bà.

Điền Mật bất đắc dĩ cười cười Lăng Vu Đề: "Quả nhiên không hổ là hệ thống của tôi hay sao? Thế nhưng lại thích ngủ giống tôi!"

Lăng Vu Đề vân vê tóc híp mắt: "Đêm qua tôi mất ngủ..."

"Là mất ngủ hay là coi phim truyền hình đến quá muộn?" Điền Mật nhướng mày, trực tiếp chọc thủng cái cớ của Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề mở to mắt liếc Điền Mật một cái: "Chừa cho người ta chút mặt mũi đi mà..."

Điền Mật cười: "Rồi rồi rồi, Tiểu Vu của ta đêm qua mất ngủ, không phải coi phim truyền hình!"

Lăng Vu Đề gật gật đầu, muốn mở miệng còn chưa nói tới, đầu lại chuyển khắp nơi: "Tạ Ức Chi đâu?"

"À, cùng Thư Nhã ở phía sau hoa viên đâu." Điền Mật chỉ vào hai người ở hậu hoa viên.

Lăng Vu Đề gật gật đầu, từ trên sô pha đứng lên, sau đó đi đến hậu hoa viên.

Vừa mới đến hậu hoa viên, liền nghe được tiếng nói có chút kinh ngạc của Thư Nhã vang lên: "Cho nên, lúc trước Ức Chi nói thích nam hài tử, là nói giỡn?!"

"Ừ, đúng vậy."

"Ai, đây là số mệnh đã định nha!" Thư Nhã thở dài.

Tạ Ức Chi ngồi ở trên xe lăn cười cười, đối với lời Thư Nhã, tràn đầy khó hiểu: "Cái gì số mệnh đã định?"

"Ức Chi không biết đâu, thời đi học, cậu chính là đối tượng yêu thầm của tôi. Nếu không phải cậu nói cho tôi rằng cậu thích nam hài tử, chắc chắn tôi sẽ thổ lộ với cậu!"

Thư Nhã nói, không thể nghi ngờ đã làm Tạ Ức Chi kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ tới, Thư Nhã sẽ yêu thầm mình, tuy rằng đó là đã từng.

Tạ Ức Chi có chút hối hận, hối hận lúc trước vì sao anh lại muốn nói giỡn với Thư Nhã như vậy!

Vui đùa cái gì mà không đùa, cố tình lại đùa anh thích nam hài tử!

Nhìn biểu tình chợt lóe rồi qua trên mặt Tạ Ức Chi, không biết là hối hận hay là tiếc nuối, trong lòng Lăng Vu Đề có chút không thoải mái.

Mím môi, nhìn hai người đối diện, Lăng Vu Đề xoay người về tới phòng khách.

Cô lại dựa đầu vào vai Điền Mật lần nữa, vừa mới nãy là chưa có ngủ tỉnh, hiện tại, lại là cảm xúc có chút hạ xuống mà uể oải ỉu xìu.

Điền Mật nghi hoặc nhướng mày: "Làm sao vậy? Không phải đi tìm Ức Chi sao?"

"Người ta đang ở cùng người trong lòng tâm sự với nhau đáy, tôi đi quấy rầy làm gì!" Lăng Vu Đề bĩu môi, ngữ khí chua lòm.

"Tâm sự với nhau? Tiểu Vu cô ngốc nha, lúc này không phải càng hẳn nên đi quấy rầy hay sao?!" Tuy Thư Nhã chắc chắn sẽ không thích Tạ Ức Chi, nhưng không thể bảo đảm Tạ Ức Chi cho rằng mình còn thích Thư Nhã, cho nên ôm niệm tưởng đối với Thư Nhã nha!

"Không thích đi! Vừa nãy Thư Nhã biết lúc trước Tạ Ức Chi nói thích nam hài tử là nói giỡn, sau đó Thư Nhã liền nói cô ấy đã từng yêu thầm anh ta. Người cũng chưa nhìn thấy, vẻ mặt Tạ Ức Chi hối hận cùng tiếc nuối đâu!"

Lăng Vu Đề có chút bực bội vò đầu tóc mình cho rối lên.

Điền Mật không nói gì, quay đầu nhìn nhìn hai người ở hậu hoa viên đang trò chuyện thật sự vô cùng vui vẻ kia.

Nghĩ ngợi, Điền Mật kéo tay Lăng Vu Đề qua, mở miệng nói: "Cô đi đi."

Ba chữ, làm Lăng Vu Đề ngây ngẩn cả người, cô nghiêng đầu nhìn Điền Mật: "Người nói, để tôi rời thế giới này?"

Nhưng nhiệm vụ không thất bại cũng không hoàn thành, sao rời đi nha? Tự sát hử?

"A..." Lăng Vu Đề vừa nói ra, đã bị Điền Mật vỗ đầu một cái.

Điền Mật tặng một cái xem thường cho Lăng Vu Đề, quả nhiên tư duy nhân loại khác với hệ thống hay sao?!

"Tôi để cô đi, không phải để cô rời khỏi thế giới này. Tôi để cô rời khỏi Tạ gia! Cô xem Ức Chi ba tháng trước liền có chín mươi điểm hảo cảm với cô, nhưng ba tháng đều đi qua. Nó cũng chưa nói thích cô hay thế nào khác! Tôi thấy, Ức Chi sợ là còn không có thấy rõ ràng lòng mình. Đơn giản lúc trước không phải cô xin từ chức sao, hiện tại Ức Chi cũng không cần cô chiếu cố. Cô coi như đi ra ngoài du lịch, tôi bảo đảm, không tới nửa tháng, Ức Chi sẽ chủ động tìm cô!"

Lăng Vu Đề nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của Điền Mật không tồi. Hai người liền đạt thành hiệp nghị, thương lượng muốn đi đâu cho tốt.

Cuối cùng Lăng Vu Đề vẫn quyết định về M thị núi Lăng Dương nhìn xem, vị thầy giáo đã thu dưỡng nguyên thân tuy đã qua đời, nhưng núi Lăng Dương cũng có rất nhiều người hảo tâm đã từng trợ giúp nguyên thân.

Muốn đi tới núi Lăng Dương, phải qua hai ngọn núi, ít nhất đi bốn năm giờ đường núi.

Aya: Điền Mật, thâm quá nha:))))))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor