Công Lược Nam Phụ - Chương 51

Công Lược Nam Phụ
Chương 51: Công lược hoạ sĩ tàn tật (23)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Tạ Ức Chi ôm Điền Mật, nhẹ nhàng vỗ lưng bà.

Bởi vì sợ Tạ Ức Chi sẽ khổ sở, cho nên Điền Mật khắc chế cảm xúc rất tốt.

Bà nhẹ nhàng đẩy Tạ Ức Chi ra, đưa tay lau lau nước mắt, sau đó cười với Tạ Ức Chi.

Tạ Ức Chi cũng cười với Điền Mật, vốn dĩ anh cho rằng lần này ra đây, mẹ anh nhất định sẽ ôm hắn khóc không ngừng.

Không nghĩ tới, Điền Mật ôm anh khóc cũng chưa tới hai phút, liền ngừng khóc thút thít, còn cười với anh.

Điền Mật khôi phục cảm xúc xong, lúc này mới nhìn về phía Lăng Vu Đề đang đứng sau Tạ Ức Chi.

Lúc này Lăng Vu Đề đang dùng ánh mắt dò hỏi bà, làm sao Mặc Chi Hàn lại ở chỗ này?

"Đúng, ta giới thiệu một chút. Tiểu Vu, vị kia là Thư Nhã, bạn Ức Chi khẳng định không cần giới thiệu. Vị bên kia là bạn trai Thư Nhã, Mặc Chi Hàn. Mặc gia cùng Điền gia đối tác lâu năm, cho nên cũng coi như là ta nhìn Tiểu Hàn lớn lên. Mấy ngày hôm trước Tiểu Hàn biết Ức Chi là bạn Thư Nhã, liền cùng Thư Nhã đến thăm Ức Chi."

Điền Mật ngoài sáng là giới thiệu, ngầm là đang giải thích với Lăng Vu Đề, nguyên nhân tại sao Mặc Chi Hàn lại ở chỗ này.

Lăng Vu Đề câu môi cười với Thư Nhã cùng Mặc Chi Hàn: "Chào Mặc tiên sinh, chào Thư Nhã tiểu thư!"

Lúc này Thư Nhã mới nghiêm túc đánh giá đến cô gái vừa nói với cô một câu, nhưng cô cũng không có lưu ý đến.

Cô gái này thoạt nhìn mười tám chín tuổi, lớn lên rất tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt vừa lớn vừa sáng, nhìn kỹ mà nói, đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh triệt thấy đáy.

Nét phúng phính của trẻ con làm cô ấy có thêm vài phần kiều tiếu đáng yêu, làm người khác có loại cảm xúc muốn nhéo má cô ấy.

Thư Nhã hơi hơi có chút nghi hoặc, cô vẫn luôn biết sau khi Tạ Ức Chi xảy ra chuyện liền không thích người khác tới gần anh.

Đương nhiên, mặt anh cũng không thấy, càng đừng nói là đến gần.

Nhưng cô gái này, tay lại vịn tay đẩy của xe lăn, dựa Tạ Ức Chi gần như vậy.

Là hộ công sao? Nhưng mà hộ công không phải mặc hầu phục hay sao?

Vậy, là người nào của Tạ gia thế?

Thư Nhã không có mặt mũi hỏi, nhưng thật ra Mặc Chi Hàn đánh giá Lăng Vu Đề xong, hỏi: "Vị này chính là?"

Lúc này Điền Mật mới kéo tay Lăng Vu Đề, giới thiệu: "Nguyên lai là hộ công của Ức Chi, chẳng qua hiện tại là con gái nuôi của ta! Con bé tên Lăng Vu Đề."

Lăng Vu Đề có chút kinh ngạc nhìn Điền Mật, lúc nào thì cô biến thành con gái nuôi rồi?

Điền Mật cho Lăng Vu Đề một cái ánh mắt, bà không thể khi mà giới thiệu cho người khác về con dâu tương lai của bà thì nói: Đây là hộ công của con trai tôi, về sau là con dâu đi?!

Nói là con gái nuôi, dễ nghe hơn một ít.

Lăng Vu Đề không hiểu ý tứ trong ánh mắt Điền Mật, nhưng cô vẫn rất phối hợp cười cười, gật đầu với Thư Nhã cùng Mặc Chi Hàn.

Điền Mật lại gọi Thư Nhã cùng Mặc Chi Hàn ngồi, Lăng Vu Đề đứng ở sau Tạ Ức Chi như cũ.

Cho dù Tạ Ức Chi thay đổi thế nào, một chốc một lát cũng không thể trò chuyện vui vẻ cùng người khác.

Huống chi, ở trước mặt anh, trừ bỏ Thư Nhã mà anh yêu thầm đã lâu, còn có bạn trai Thư Nhã.

Cho nên Tạ Ức Chi không được tự nhiên, chưa nói được vài câu, Tạ Ức Chi nhờ Lăng Vu Đề đẩy anh về phòng.

Điền Mật không có giữ lại, nếu một mình Thư Nhã tới. Chắc chắn Điền Mật sẽ nghĩ cách giữ Tạ Ức Chi ở nhà ăn cùng bà ăn cơm trưa.

Nhưng tới, còn có Mặc Chi Hàn. Bà cũng không muốn con trai vừa mới nguyện ý ra khỏi phòng, lại lùi về.

Sau khi trở lại phòng, Tạ Ức Chi không có vẽ tranh, cũng không có phơi nắng, chính anh đẩy xe lăn tới mép giường.

Lúc này Lăng Vu Đề mới biết làm sao Tạ Ức Chi ngày thường làm sao lên giường được. Chỉ thấy Tạ Ức Chi chống hai tay, thân thể anh liền rời khỏi xe lăn.

Động tác anh rất nhanh, Lăng Vu Đề còn chưa có thấy rõ ràng, Tạ Ức Chi cũng đã ngồi trên giường.

Tạ Ức Chi kéo kéo chăn, nằm xuống.

Lăng Vu Đề đứng ở góc tường, do dự có nên nói chuyện hay không.

"Tiểu Vu..." Tạ Ức Chi nhẹ nhàng gọi Lăng Vu Đề một tiếng, làm Lăng Vu Đề đang do dự lập tức liền đi đến mép giường.

"Thiếu gia, tôi đây!" Lăng Vu Đề ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn Tạ Ức Chi đang nhắm mắt lại ở trên giường.

Nghe được giọng nói của Lăng Vu Đề vang lên bên cạnh mình, Tạ Ức Chi nhẹ nhàng mở to mắt.

Hôm nay Lăng Vu Đề mặc một cái váy liền áo không tay chữ A hồng nhạt, nguyên bản mái tóc đen lại hai ngày trước bị Điền Mật mang đi uốn thành gợn sóng, còn nhuộm thành màu nâu.

Không biết như thế nào, Tạ Ức Chi ma xui quỷ khiến, liền duỗi tay xoa xoa đầu tóc Lăng Vu Đề cho rối tung lên.

Tóc cô mềm mại như anh sở liệu, tựa như tơ lụa, làm anh luyến tiếc rời khỏi.

Lăng Vu Đề hơi hơi mở to đôi mắt, đối với hành vi của Tạ Ức Chi thì trừ bỏ kinh ngạc, cũng không còn cái khác.

Chẳng qua kinh ngạc vẫn hoàn kinh ngạc, cô không có rút đầu, chỉ là ngốc ngốc tùy ý Tạ Ức Chi xoa nhẹ mái tóc mình, đặt tay ở trên đỉnh đầu cô không bỏ xuống dưới.

"Thiếu gia..." Tạ Ức Chi phục hồi tinh thần lại, nhìn Lăng Vu Đề ngoan ngoãn, tâm tình vốn đang hạ xuống, kỳ tích ấm lên.

Sau đó Lăng Vu Đề cảm ứng được độ hảo cảm đã nửa tháng không có lên, giờ lại tăng năm điểm.

Bởi vì đáp ứng cho dù hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ lưu lại rồi, cho nên đối với tốc độ gia tăng hảo cảm, Lăng Vu Đề cũng không sốt ruột.

Cô có thời gian là cả đời, để thêm đầy điểm hảo cảm.

Chín mươi điểm hảo cảm, hẳn là thích đi?

Lăng Vu Đề cười với Tạ Ức Chi, ừ, nếu anh đã thích cô, vậy cô cũng nỗ lực thích anh đi!

Nhìn Lăng Vu Đề tươi cười, Tạ Ức Chi ngẩn người, sau đó lập tức thu tay, có chút mất tự nhiên trở mình, đưa lưng về phía Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, đặt cằm ở trên mép giường Tạ Ức Chi, vậy mà như vậy ngủ mất.

Sau khi ngủ thì Lăng Vu Đề không biết, khi cô vừa mới ngủ, Tạ Ức Chi lại lật người muốn nói chuyện cùng cô, nhưng lại thấy được vẻ mặt ngọt ngào khi ngủ của cô.

Nhìn Lăng Vu Đề, trong đáy mắt Tạ Ức Chi là ý cười. Như vậy cũng có thể ngủ, anh cũng rất bội phục!

Đưa tay đem những sợi tóc rơi xuống trên mặt Lăng Vu Đề nhẹ nhàng vén lên, trong lúc lơ đãng, đụng chạm tới làn da tinh tế bóng loáng của cô.

Trong lòng Tạ Ức Chi căng thẳng, thế nhưng có trong nháy mắt, anh cảm thấy khẩn trương.

Tuy rằng anh tránh ở trong phòng chín năm, nhưng kỳ thật trừ bỏ anh không muốn đối mặt với người ở ngoài, tư duy gì đó ở mặt khác đều thực bình thường.

Nhìn cái nha đầu làm bạn với mình bốn tháng, Tạ Ức Chi cảm thấy cao hứng từ trong lòng.

Nếu không phải do lời của cô, anh sẽ không muốn đi ra ngoài.

Tiểu nha đầu này, mỗi ngày nhắc mãi với anh rằng bên ngoài tốt biết bao nhiêu, cô ấy muốn xem.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, mỗi ngày anh lên mạng, trừ bỏ không có tự mình đi ra ngoài, đối với thế giới bên ngoài, anh vẫn không có xa lạ.

Tạ Ức Chi khẽ thở dài, anh sờ sờ gương mặt Lăng Vu Đề, ánh mắt là sự nhu hoà mà chính anh cũng chưa từng nhận ra được.

Sinh hoạt phong bế như vậy, hẳn phải kết thúc đi?

Aya: Chết mất, phát hiện bộ bên kia thiếu raw, không có convert luôn*khóc*

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor