Công Lược Nam Phụ - Chương 49

Công Lược Nam Phụ
Chương 49: Công lược hoạ sĩ tàn tật (21)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Cho nên biết Thư Nhã tới, Tạ Ức Chi vẫn rất cao hứng!

"Thiếu gia, nói tiếp, anh cũng có chín năm không có gặp Thư Nhã tiểu thư rồi nhỉ? Nếu không chúng ta liền đi xuống gặp cô ấy đi? Tôi cũng rất hiếu kì, Thư Nhã tiểu thư mà thiếu gia thích trông như thế nào đó!"

Cô thật sự tò mò nữ chủ trong tiểu thuyết được miêu tả là vô cùng xinh đẹp rốt cuộc trông như thế nào!

Ba tháng này, Tạ Ức Chi cũng tăng độ hảo cảm với Lăng Vu Đề từ bảy mươi lên tới tám mươi lăm điểm, tuy còn không thể xem như yêu thích giữa nam và nữ, nhưng đã rất thân cận.

Vốn dĩ Tạ Ức Chi còn có chút do dự, thế nhưng bởi vì ba tháng này, anh cũng đã gặp người nhà.

Tuy rằng cách nhau một khoảng cách, nhưng cũng coi như là có chút thích ứng việc gặp lại những người nhiều năm chưa từng gặp.

Vốn dĩ anh cũng muốn gặp Thư Nhã một chút, hơn nữa Lăng Vu Đề nói cô ấy tò mò Thư Nhã trông như thế nào.

Cho nên sau khi Tạ Ức Chi do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý đi xuống lầu gặp Thư Nhã.

"Thật tốt quá! Cảm ơn thiếu gia!" Cảm ơn anh nguyện ý ra khỏi phòng, tuy rằng không phải vì cô!

Lăng Vu Đề đẩy Tạ Ức Chi, mang theo anh ra cửa phòng.

Tạ Ức Chi có chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng mồ hôi.

Anh đưa tay sửa sửa đầu tóc không chút hỗn độn nào của mình, sau đó mới bắt tay quy củ đặt ở bên nhau.

Đầu tóc Tạ Ức Chi đã không có quá dài như lúc trước, bởi vì hôm qua Lăng Vu Đề mới giúp anh xén đi nhiều.

Ngày thường đều là Tạ Ức Chi tự mình cắt, nhưng thấy Lăng Vu Đề vì muốn giúp anh cắt tóc, khổ tâm học một tháng.

Tạ Ức Chi cũng không quá nhẫn tâm cự tuyệt Lăng Vu Đề, cho nên để cho cô cắt.

Tuy rằng kỹ thuật Lăng Vu Đề không tốt lắm, nhưng không chịu nổi giá trị nhan sắc của người ta rất cao!

Cho nên nhà tạo mẫu tóc Lăng Vu Đề này, vẫn miễn cưỡng đủ tư cách.

Bởi vì sau khi Tạ Ức Chi xảy ra chuyện, lo lắng Tạ Ức Chi lên xuống lầu không có tiện, cho nên Điền Mật cố ý cho người trang bị thang máy.

Đẩy Tạ Ức Chi tiến vào thang máy, Lăng Vu Đề vừa mới muốn ấn đóng cửa, Tạ Ức Chi liền đưa tay đè lại.

Trong lòng Lăng Vu Đề lộp bộp một chút, không phải Tạ Ức Chi đổi ý đấy chứ?

Tạ Ức Chi giương mắt nhìn Lăng Vu Đề: "Tôi, như vậy, có ổn không? Có thể có chút suy sút hay không?"

Ba tháng, Tạ Ức Chi còn có một cái tiến bộ, chính là sẽ không so đo số lượng từ mình nói ra có phải vượt qua quy định "một lần không quá ba chữ" mà anh đã quen trong chín năm nay.

Nghe thấy Tạ Ức Chi hỏi, Lăng Vu Đề xì một tiếng bật cười, sau đó nén cười, trên dưới đánh giá Tạ Ức Chi một phen.

Tóc của anh hiện tại bị Lăng Vu Đề cắt còn đại khái khoảng năm centimet, tóc mái trên trán bị cắt xong, lộ ra lông mày, hình dáng rất đẹp, như đã chuyên môn tu bổ qua.

Làn da anh ngay từ đầu bởi vì hàng năm không có ra sáng, trắng đến mức có chút đáng sợ.

Ba tháng nay, Tạ Ức Chi rất thích phơi nắng, tuy làn da vẫn rất trắng, lại không hề tái nhợt, mà rất khỏe mạnh mang theo màu hồng nhuận.

Cho tới nay thì Tạ Ức Chi đều thiên vị màu trắng, ăn mặc, cũng luôn là áo sơ mi màu trắng.

Trên đùi có một tấm thảm mỏng màu cà phê che lại, nửa đoạn dưới, nếu cố tình nhìn, có thể nhìn ra cái loại cảm giác trống trải.

Lăng Vu Đề biết khúc mắc của Tạ Ức Chi, cho nên trước nay cô sẽ không đặt tầm mắt lên trên đùi anh, bởi vì anh sẽ rất mẫn cảm nhận thấy được tầm mắt của người khác đặt ở chỗ nào trên người anh.

Chính là do mẫn cảm, cho nên Tạ Ức Chi mới không muốn ra khỏi phòng như vậy.

Anh sợ những người đó đều sẽ phóng tầm mắt lên trên đùi mình, mang theo biểu tình hoặc đồng tình, hoặc khổ sở, hoặc đau lòng, hoặc vui sướng khi người gặp họa.

Hai tay Lăng Vu Đề ôm mặt, cho Tạ Ức Chi một cái biểu tình hoa si: "Cho tới nay thiếu gia cho đều là vương tử trong cảm nhận của luân gia... sao có thể sẽ suy sút..."

Tạ Ức Chi vốn đang có chút khẩn trương, Lăng Vu Đề nói xong, đầu tiên Tạ Ức Chi là ngây ngẩn cả người, sau đó nhếch môi, cười.

Như vậy lại làm Lăng Vu Đề ngây ngẩn cả người, bị nụ cười của Tạ Ức Chi làm cho lóe mắt.

Lúc trước cô xem qua ảnh chụp của Tạ Ức Chi trước khi xảy ra chuyện, Tạ Ức Chi mười sáu tuổi còn mang theo nét ngây ngô thời thiếu niên.

Nụ cười tươi thuần khiết tựa ánh mặt trời, tràn đầy tự tin cùng phấn chấn.

Trong ảnh chụp, Tạ Ức Chi cười đến mi mắt cong cong, lúm đồng tiền hai bên má ngọt đến mức quả thực có thể làm người khác chết chìm trong đó.

Trong ảnh chụp, Tạ Ức Chi soái khí thanh tú bức người như vậy, Lăng Vu Đề đặc biệt muốn tận mắt nhìn thấy Tạ Ức Chi tươi cười.

Chỉ là cô vẫn luôn không có cách nào chọc cho Tạ Ức Chi cười, bởi vì mỗi một lần Tạ Ức Chi muốn cười, đều chỉ hơi hơi cong khóe môi một chút, sau đó liền xong việc rồi.

Đã từng làm Lăng Vu Đề nhụt chí không thôi!

Hiện tại, thế nhưng Tạ Ức Chi lại cười, cười với cô.

Không phải mỉm cười, mà là nhếch môi, cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

Quả nhiên, anh cười lên, đôi mắt tựa như trăng non, cong cong.

Lông mi Tạ Ức Chi thật dài thật đậm, cho nên anh chớp mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng loáng thoáng hiện lên trong ánh mắt.

Lúm đồng tiền hai bên má Tạ Ức Chi giống y đúc như Điền Mật, cười rộ lên đẹp cực kỳ.

Bởi vì nụ cười này, tâm tình Lăng Vu Đề quả thực cảm thấy cái mùa hè này, thật thoải mái tươi mới!

Tạ Ức Chi thu hồi nụ cười thì thấy Lăng Vu Đề còn đang nhìn anh phát ngốc, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, sau đó ấn đóng cửa.

Khi thang máy đang liên tục đi xuống, lúc này Lăng Vu Đề mới phục hồi tinh thần lại.

Cô nhếch môi cười với Tạ Ức Chi: "Vừa nãy thiếu gia cười thật là đẹp mắt, về sau phải cười nhiều lên mới được, bằng không liền uổng cho một gương mặt đẹp vậy a!"

Không cười nhiều liền uổng gương mặt đẹp? Logic gì thế này? Đẹp như vậy, cũng không phải anh định đoạt nha!

Tạ Ức Chi muốn mở miệng nói cái gì đó với Lăng Vu Đề, thang máy lại đinh một tiếng, cửa mở ra.

"A... tới rồi này..." Lăng Vu Đề đẩy xe lăn của Tạ Ức Chi, ra thang máy.

Tạ Ức Chi lại có chút khẩn trương, cho nên cũng không nói gì.

Thang máy cách phòng khách không xa, chỉ cần quẹo một cái liền đến.

Cách phòng khách càng gần, Tạ Ức Chi lại càng khẩn trương.

Cũng khẩn trương không kém, còn có Điền Mật ngồi ở phòng khách.

Bà không chỉ có khẩn trương chờ được gặp Tạ Ức Chi, còn khẩn trương...

Điền Mật nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh Thư Nhã, cậu ta, lớn lên thật sự rất giống Mặc Bạch.

Chẳng qua, Mặc Chi Hàn lại càng thêm trầm ổn quyết đoán so với Mặc Bạch lúc trước.

Quả nhiên không hổ là nam chủ sao?

Điền Mật cười cười với Mặc Chi Hàn, nhưng nụ cười này, có sự mất tự nhiên mà ai cũng không có phát hiện được.

"Công việc của Tiểu Hàn gần đây rất bận phải không? Nghe nói cha con giao toàn quyền công ty cho con rồi." Ngữ khí bà là trưởng bối đối với vãn bối, khéo léo hào phóng.

Mặc Chi Hàn cũng luôn duy trì nụ cười mỉm, nghe được Điền Mật hỏi chuyện, anh gật đầu với Điền Mật: "Còn tốt, cũng may cao trung liền bắt đầu vào công ty, cho nên vẫn rất nhanh chóng thì ổn rồi! Nhưng thật ra rất lâu không có đến thăm dì Mật."

Aya: Ok, nam chủ lên sàn. Chẳng còn gì để nói. Có lẽ hôm nay sẽ không ra quá chương 52 đâu. Cảm thấy tội lỗi quá...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor