Công Lược Nam Phụ - Chương 48

Công Lược Nam Phụ
Chương 48: Công lược hoạ sĩ tàn tật (20)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Tiến vào phòng, đập vào mắt chính là phòng khách ấm áp giống nhà của người bình thường, có chút không hợp với sự xa hoa của Cẩm Tú Vị Ương.

Người đàn ông anh tuấn ngồi trên sô pha, trên thái dương có chút bạc, trên mặt cũng có chút nếp nhăn, bộ dạng thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi.

Lăng Vu Đề cũng không phải lần đầu tiên gặp Tạ Cẩm Niên, cho nên đương nhiên biết người đàn ông đang ngồi ở trên sô pha chính là Tạ Cẩm Niên.

"Chào tiên sinh!" Lăng Vu Đề khom khom lưng với Tạ Cẩm Niên, cô biết chắc rằng Điền Mật sẽ nói cho Tạ Cẩm Niên việc cô chính là hệ thống.

"Ừ, Mật Mật đều đã nói cho ta. Cảm ơn sự chiếu cố của cô với bà ấy lúc trước." Cảm ơn cô, để bà ấy trở thành ký chủ công lược giả, để cho bọn họ có cơ hội quen biết.

Đương nhiên, nửa câu sau, Tạ Cẩm Niên tuyệt đối sẽ không nói ra.

Lừa tình mà nói, ông chỉ biết nói cho Mật Mật của ông nghe.

Lăng Vu Đề cộc lốc cười: "Kỳ thật, hắc hắc... tôi cũng không nhớ rõ. Tôi đây liền tiếp thu lời cảm tạ của tiên sinh đi!"

Tạ Cẩm Niên gật gật đầu, đưa tay ý bảo Lăng Vu Đề ngồi xuống nói chuyện.

Điền Mật kéo tay Lăng Vu Đề, ngồi vào sô pha đối diện với Tạ Cẩm Niên.

Thấy Tạ Cẩm Niên ngồi thẳng tắp, Lăng Vu Đề có chút không được tự nhiên vặn vẹo thân mình.

Lúc này Tạ Cẩm Niên mới mở miệng nói tiếp: "Nghe nói, bởi vì cô, chiều nay Ức Chi mở cửa sổ tiến ra ban công. Lại lần nữa cảm ơn cô, cũng cảm ơn cô, đáp ứng sau khi công lược thành công, ở lại!"

Được rồi, nói trắng ra là, Tạ Cẩm Niên kêu cô tới, kỳ thật chính là nói lời cảm tạ đi!

Mệt cho cô vừa nãy khẩn trương!

"Cô muốn công lược Ức Chi như thế nào ta mặc kệ, nhưng thỉnh nhớ kỹ, cô đã đáp ứng ở lại, liền phải một lòng làm bạn với Ức Chi."

Lời của Tạ Cẩm Niên hàm chứa cảnh cáo, có lẽ là lo lắng sau khi Lăng Vu Đề có cảm giác của nhân loại, có lẽ sẽ yêu những người khác?

Chẳng qua, Tạ Cẩm Niên có chút lo lắng vô ích, cô có thể thích Tạ Ức Chi đã không tồi rồi, còn có thể yêu người khác? Cô còn chưa có làm nhân loại bao lâu đâu!

Tạ Cẩm Niên lại dặn dò vài câu, mới đứng dậy đến phòng ngủ, để phòng khách lại cho Điền Mật cùng Lăng Vu Đề.

Tạ Cẩm Niên vừa đi, Lăng Vu Đề liền tự tại không ít, cô nhìn Điền Mật: "Không có việc gì nữa, tôi liền về phòng?"

Điền Mật lại kéo tay Lăng Vu Đề: "Không nóng nảy, cô nói với tôi chiều nay Ức Chi thế nào?"

Lăng Vu Đề nghiêm túc nghĩ ngợi, lắc đầu với Điền Mật: "Không thế nào nha, vẫn vẽ tranh."

"À... đúng rồi, ngày mai, Tiểu Vu cô thử làm cho Ức Chi xuất hiện đi!" Điền Mật chờ mong nhìn Lăng Vu Đề.

Nhìn đến Lăng Vu Đề có chút cạn lời, nào có nhanh như vậy, hôm nay mở cửa sổ, ngày mai liền muốn cho anh ta mở cửa?

Tạ Ức Chi đã ở trong phòng chín năm đấy! Nào có dễ dàng đi ra như vậy, làm thế nào, cũng phải cho người ta thời kỳ làm quen chứ?!

Nhưng mà, nhìn Điền Mật như vậy, lời cự tuyệt thì Lăng Vu Đề cũng nói không nên: "Tôi tận lực vậy, nếu anh ta không muốn, tôi đây cũng không có biện pháp..."

Điền Mật gật gật đầu, bà đương nhiên biết để Tạ Ức Chi ra khỏi phòng, vẫn phải xem Tạ Ức Chi có nguyện ý hay không mới được!

Điền Mật lại lôi kéo Lăng Vu Đề hỏi tình tiết về Tạ Ức Chi trong cốt truyện, sau đó mới để Lăng Vu Đề rời đi.

Sáng hôm sau, thời điểm Lăng Vu Đề tiến vào phòng Tạ Ức Chi, Tạ Ức Chi lại không có vẽ tranh, mà là ngồi ở ban công phát ngốc.

Như thế làm Lăng Vu Đề có chút vui vẻ, cô đặt bữa sáng lên bàn, gọi Tạ Ức Chi một tiếng.

Tạ Ức Chi quay đầu lại nhìn cô, nắng sớm chiếu lên người anh, cho làm anh như được bao phủ bởi màu hoàng kim nhàn nhạt.

Mặt Tạ Ức Chi nghịch quang, Lăng Vu Đề thấy không rõ Tạ Ức Chi có phải đang nhìn cô hay không.

Lăng Vu Đề nở một nụ cười tươi với Tạ Ức Chi: "Buổi sáng tốt lành nha! Không khí sáng sớm có phải đặc biệt tươi mát hay không?"

Tạ Ức Chi ngẩn người, sau đó không có phủ nhận gật gật đầu, không khí vào buổi sáng sớm, xác thật rất tươi mát.

Từng làn gió ve vuốt trên mặt, làm anh có một loại xúc động muốn đi ra ngoài tản bộ.

Đáng tiếc, chân anh cũng không thể làm anh được như ý nguyện!

Cho nên trong một cái chớp mắt, Tạ Ức Chi vẫn lâm vào suy sút.

Thấy Tạ Ức Chi gật đầu, Lăng Vu Đề thật cao hứng, lời mà đêm qua Điền Mật nói thì cô vẫn luôn nhớ rõ!

Cho nên: "Thiếu gia, không bằng trong chốc lát ăn bữa sáng xong, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi? Đi hậu hoa viên đi một chút cũng không tồi nha!"

Nói xong, Lăng Vu Đề chờ đợi Tạ Ức Chi trả lời.

Kết quả, Tạ Ức Chi cũng không có trả lời Lăng Vu Đề, mà là đẩy xe lăn tới cái bàn trước mặt, bắt đầu tự ăn bữa sáng.

Lăng Vu Đề mất mát chu chu miệng, xoay người đi quét tước vệ sinh.

Kỳ thật Tạ Ức Chi muốn gật đầu, nhưng dư quang nhìn thảm mỏng nơi chân, chỗ đó trống không.

Anh không dám, không dám đi ra ngoài.

Chín năm trước mẹ nhìn thấy anh gãy chân, khóc đến tê tái cõi lòng còn hiển hiện ngay trước mắt.

Anh trốn đi, ngay từ đầu đã không muốn thấy người nhà khổ sở.

Sau đó lại trốn, trốn thành quen. Trốn một lần, liền trốn tới chín năm.

Cho dù là hiện tại, anh vẫn sợ hãi khi mẹ nhìn thấy mình, có phải sẽ đau lòng che miệng khóc thút thít hay không.

Cho nên, anh không dám...

Lăng Vu Đề cũng không biết nỗi băn khoăn của Tạ Ức Chi, bởi vì trong cốt truyện cũng không có nhắc tới.

Cho nên, hôm nay Lăng Vu Đề khuyên bảo, không thể nghi ngờ lại là thất bại!

Thời gian nhoáng một cái, chính là ba tháng, trong cốt truyện, Thư Nhã lại tới thăm Tạ Ức Chi lần nữa.

Ba tháng này, tuy Tạ Ức Chi không muốn rời khỏi phòng như cũ, nhưng mỗi ngày anh đều sẽ đến ban công mà ngồi.

Mà Điền Mật, để người dọn một cái ghế nằm đặt ở hậu hoa viên, chỉ cần Tạ Ức Chi đến ban công, bà liền nằm ở ghế, mỉm cười nhìn anh.

Lúc vừa mới bắt đầu, Tạ Ức Chi vừa nhìn thấy Điền Mật, sẽ trốn trở về.

Sau đó chậm rãi, anh cũng thành quen.

Mẹ của mình, lâu rồi không thấy, nói không nhớ mới là giả.

Tạ Ức Chi có thói quen khi anh ở ban công, hậu hoa viên lầu dưới có Điền Mật.

Lại sau đó, Tạ Cẩm Niên cũng ngẫu nhiên ở phía sau hoa viên xem anh, em gái Tạ Mật Chi cũng sẽ bớt thời giờ trở về.

Bọn họ cách ba tầng lầu mà nhìn nhau, không nói gì, lại với cùng ấm áp.

Lăng Vu Đề thấy không khí tốt như vậy, lại khuyên Tạ Ức Chi đi xuống lầu, nhưng lại bị Tạ Ức Chi cự tuyệt.

Hôm nay Thư Nhã sẽ đến gặp Tạ Ức Chi, tuy rằng không quá vui, nhưng mà Lăng Vu Đề vẫn muốn lợi dụng Thư Nhã đến, khiến Tạ Ức Chi ra khỏi phòng.

Nói với Điền Mật khi Thư Nhã tới không cần đưa cô ấy lên lầu, để Thư Nhã ở phòng khách lầu một chờ, sau đó Lăng Vu Đề lại khuyên Tạ Ức Chi đi ra ngoài gặp Thư Nhã.

Ừ, cái gì cũng đều chuẩn bị tốt, chỉ thiếu gió đông Thư Nhã này thôi!

Đại khái chín giờ hơn, người hầu gõ cửa phòng Tạ Ức Chi, nói Thư Nhã tiểu thư tới, hỏi Tạ Ức Chi có muốn xuống gặp hay không.

Tạ Ức Chi đang vẽ tranh thì ngừng cọ vẽ trong tay, liền tính đã biết Thư Nhã có đối tượng kết giao. Nhưng anh thích Thư Nhã lâu như vậy, sao có thể biết cô ấy có đối tượng kết giao rồi thì không thích nữa đâu!

Aya: 4 chương... hết hơi rồi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor