Công Lược Nam Phụ - Chương 15

Công Lược Nam Phụ
Chương 15: Công lược hoàng tử mất nước (14)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Nói như vậy, hoàn toàn làm Nam Cung Vị Miên phẫn nộ rồi.

Vậy mà Túc Diệp còn phải vì một người không hề có cảm giác với hắn, từ bỏ báo thù, từ bỏ mười mấy năm chuẩn bị của hắn!

Bất quá Nam Cung Vị Miên hiểu biết Túc Diệp, hắn là một cái người cố chấp, chỉ cần yêu.

Khiến hắn không yêu, không thể nghi ngờ rằng là rất khó!

Cho nên Nam Cung Vị Miên dưới cơn tức giận, dứt khoát hạ một loại độc mà mình không giải được cho Đào Từ.

Trong lúc Đào Từ kề bên bờ vực tử vong, Túc Diệp chạy đến.

Sau khi Túc Diệp biết được độc trên người Đào Từ không thể giải thì vô cùng kinh hoảng, thế mà hắn lại chuyển độc vào cơ thể mình.

Đào Từ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Túc Diệp đã sớm không còn hô hấp, chỉ là cảm động chảy xuống một giọt nước mắt.

Sau này, trong cốt truyện không có nhắc tới Nam Cung Vị Miên nữa.

Trong đầu Lăng Vu Đề nhanh chóng lướt qua một lần cốt truyện về Nam Cung Vị Miên, sau khi xong, mặt cô lập tức liền suy sụp xuống.

Trong lòng lại lần nữa sinh ra oán niệm với Hiệp hội!

Muốn công lược Túc Diệp, tuy rằng thân phận này của ký thể có thể nhìn thấy Túc Diệp.

Chính là, Nam Cung Vị Miên trước mắt không phải càng dễ dàng tiếp cận Túc Diệp sao!?

Nữ nhân có năng lực còn biết dùng độc lợi hại như vậy, cô cũng rất muốn làm nha!

Có thể là bởi vì không có ở bên người Đào Từ, phòng bị của Lăng Vu Đề thực lơi lỏng.

Cô hoàn toàn không có ý thức được, cô đang xuất thần ở trước mặt một người xa lạ, còn lộ ra biểu tình luôn thay đổi.

Nam Cung Vị Miên nhìn Lăng Vu Đề không có đáp lại lời nàng, chỉ là tự phát ngốc, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, giống như biết nàng là ai.

Sau đó liền bắt đầu xuất thần, như là đang tự hỏi. Lại sau đó là hoàn toàn suy sụp, vẻ mặt oán niệm.

Trong mắt Nam Cung Vị Miên hiện lên một tia hứng thú, nhưng thật ra có chút hiểu được, vì sao Túc Diệp lại sinh ra hứng thú với vị cô nương này, nàng cũng cảm thấy cái cô nương này rất thú vị!

Thấy Lăng Vu Đề vẫn không trả lời, Nam Cung Vị Miên hé miệng, vừa định nói chuyện, Nhân Nhân ở một bên kéo kéo, nắm tay Lăng Vu Đề.

Trong nháy mắt thì Lăng Vu Đề hoàn hồn, vẻ mặt mê mang nhìn Nhân Nhân.

Nhân Nhân:  ̄□ ̄||

"Xem thần sắc cô nương, quen biết ta?" Nam Cung Vị Miên một bên hỏi.

Lăng Vu Đề trừng mắt liên tục lắc đầu: "Không quen biết!" Ánh mắt của cô chân thành, làm người ta cảm thấy lời cô nói chính là lời nói thật.

Đương nhiên, nếu không tính Lăng Vu Đề biết cốt truyện, do đó biết Nam Cung Vị Miên mà nói.

Thì xác thực Lăng Vu Đề không quen biết Nam Cung Vị Miên.

"Được rồi, gặp được nhau thì chính là duyên phận! Ta thấy cô nương cũng thực hợp duyên, liền mời cô nương ăn bữa cơm trưa, cô nương nguyện ý không?"

Nam Cung Vị Miên cười hỏi, kỳ thật nàng đoán được Lăng Vu Đề sẽ không cự tuyệt.

Nàng còn có một sở trường, chính là nhìn người rất chuẩn.

Cho nên nàng đã nhìn ra, Lăng Vu Đề, thích ăn!

Quả nhiên, lời mời của Nam Cung Vị Miên vừa ra, Lăng Vu Đề liền sáng mắt lên.

Chỉ là ở cửa ngửi thì đã thơm như vậy, ăn rồi, khẳng định sẽ càng thơm đi? Lăng Vu Đề thèm ăn mà nghĩ.

"Kia, vậy cảm ơn Vị Miên tỷ tỷ!"

Kêu một tiếng tỷ tỷ cũng không quá đi? Hình như Nam Cung Vị Miên chỉ kém Túc Diệp một tuổi.

Vậy chắc chắn là lớn hơn mình rồi!

Nhân Nhân đơn thuần, mới mười ba tuổi, hàng năm lại ở vương phủ làm tam đẳng nha hoàn nho nhỏ, cho nên không có tâm phòng người.

Mà Lăng Vu Đề trừ bỏ ăn, ở trong nháy mắt kia, đầu óc thế nhưng lại loé lên một chút.

Cô muốn dựa vào Nam Cung Vị Miên, đi tiếp cận Túc Diệp.

Rốt cuộc, Nam Cung Vị Miên biết thân phận thật của Túc Diệp!

Nam Cung Vị Miên cười mời Lăng Vu Đề cùng Nhân Nhân lên lầu ba Phẩm Hương Lâu.

Chờ Lăng Vu Đề cùng Nhân Nhân chống bụng rời khỏi Phẩm Hương Lâu, Nam Cung Vị Miên cũng mò được không ít tin tức.

Hoá ra, hai cái cô nương này, lại là nha hoàn Thất vương phủ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn là người trong viện của Hi Hòa quận chúa.

Như vậy thì có thể hiểu được, cùng tồn tại trong Thất vương phủ, Túc Diệp có thể biết Lăng Vu Đề, cũng là bình thường.

Sau khi rời khỏi Phẩm Hương Lâu, Lăng Vu Đề cùng Nhân Nhân đi mua đồ mà cô bé muốn.

Sau đó dạo đông dạo tây, thẳng đến khi sắp tới giờ Thân, hai người mới tay nắm tay, cảm thấy mỹ mãn trở về Thất vương phủ.

——— đêm ——

Hôm nay khi Lăng Vu Đề rời giường, Đào Từ cũng không có ở Thất vương phủ. Mà là đi theo Mộ Dung Thiên Vấn tiến cung gặp Thái Hậu, nghe nói Thái Hậu rất nhớ nàng ấy.

Nếu không phải Đào Từ không ở lầu bốn, thời điểm Nhân Nhân tới kêu cô, làm sao lại dám lớn tiếng như vậy đâu!

Hôm qua Đào Từ liền giao Kim Cương kinh đã chép xong cho Mộ Dung Thiên Vấn, bởi vì ký thể giúp Đào Từ chép sách quá nhiều lần, sớm có thể bắt chước chữ viết Đào Từ tương tự đến mười phần.

Cho nên khi Đào Từ giao Kim Cương kinh cho Mộ Dung Thiên Vấn, Mộ Dung Thiên Vấn thật sự thực kinh ngạc.

Bất quá nói là một tháng, Đào Từ chỉ tính là dùng thời gian nửa tháng liền "chép" xong Kim Cương kinh, vậy cũng không cần trộm đi ra ngoài nữa.

Phạt chép kinh thư không có bị nhìn ra được, Đào Từ cũng thực may mắn, sắp tới đi chơi cũng không cần chạy như ăn trộm nữa, vừa lúc nàng đã nghỉ ngơi một chút.

Bởi vì Lăng Vu Đề giúp Đào Từ chép kinh thư, Đào Từ phê chuẩn cô chỉ cần ở lại lầu bốn làm việc là được rồi.

Mà vào buổi tối, cô không cần làm việc.

Toàn bộ Thất Vương phủ, trừ bỏ nửa tháng trước cô phải chép kinh thư không có biện pháp đi ra ngoài, kỳ thật giờ có thể đi ra ngoài.

Cho nên ăn cơm chiều xong, Lăng Vu Đề liền một mình ra Ngọc Khê các.

Cô muốn ra ngoài đi dạo, cũng không phải muốn trực tiếp đi tìm Túc Diệp. Mà là muốn vừa đi vừa nghiên cứu cốt truyện.

Việc hiện tại có thể làm, chính là tra rõ cốt truyện có liên quan với Túc Diệp, cắn rồi lại cắn, nhai kỹ nuốt chậm.

Cô cúi đầu xuống, đi ở trên đường đá cuội trong hoa viên.

Đá cuội mà sát làm lòng bàn chân cô thực thoải mái.

Hôm nay đúng ngày mười lăm, tuy rằng ánh trăng trên bầu trời không có tròn như ngày mười sáu*, cũng rất sáng rất tròn.

* Trăng ngày mười sáu là tròn nhất nhé, mẹ mình cũng nói vậy.

Ánh trăng lung linh rọi xuống, cho dù Lăng Vu Đề không có lấy đèn lồng, cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh.

Đương nhiên, chỗ âm u địa phương thì cô thấy không rõ lắm.

Đi ngang qua một núi giả khá lớn, Lăng Vu Đề đột nhiên liền nghe được âm thanh bất đồng với tiếng côn trùng kêu chung quanh.

Giống như, đang có người thấp giọng nói chuyện.

Lăng Vu Đề dừng chân, đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút, sau đó quay đầu khắp nơi cẩn thận mà nghe ngóng.

Tiếng nói chuyện tựa hồ phát ra từ núi giả, đôi mắt cô trừng lớn, trong mắt tràn đầy sự tò mò.

Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lòng hiếu kỳ, khi tốt khi xấu.

Chúng ta chưa bao giờ biết, khi chúng ta tràn ngập tò mò đi tới gần một vật thần bí mà chính mình không biết.

Không biết, đến tột cùng là vận may, hay là vận rủi.

Lăng Vu Đề nhìn chung quanh, rốt cuộc định mục tiêu tới một bụi cây nhỏ bên cạnh núi giả.

Cô phóng nhẹ bước chân, chậm rãi chui vào bụi cây, sau đó ngồi xổm xuống nơi mà mình cho rằng với cùng kín đáo.

Lăng Vu Đề hô hấp chậm lại, bắt đầu nghiêm túc nghe ngóng lời nói trong núi giả nọ.

Sau đó cô nghe được chính là: "Nhớ kỹ lời nói của ta." "Được, ngài yên tâm!"

Aya: Cạn lời với 5501:))))))))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor