Công Lược Nam Phụ - Chương 10

Công Lược Nam Phụ
Chương 10: Công lược hoàng tử mất nước (09)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Cũng may cái phòng nhỏ này có cửa sổ, tốt xấu còn có thể thông gió.

Lạc Hoa chỉ mang cô tới phòng ngủ hiện tại của cô, nói: "Phục sức nha hoàn của ngươi, lát nữa sẽ có nha đầu đưa tới cho ngươi, hiện tại cách bữa tối còn sớm. Trước tiên ngươi nhìn bảng chữ mẫu của quận chúa, bắt chước đi." Sau đó liền rời đi.

Lạc Hoa cũng không nói Lăng Vu Đề trước hết hãy nghỉ ngơi, rốt cuộc trên eo cô còn có thương tích.

Cho dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng nơi đó bị đánh đến da tróc thịt bong, như thế nào cũng không có khả năng qua mười ngày thì tốt rồi đi?!

Bất quá dây thần kinh Lăng Vu Đề thật sự là quá thô, đối với lời của Lạc Hoa, cô cũng không có cảm thấy nơi nào không xuôi tai.

Lăng Vu Đề đặt Kim Cương kinh Lạc Hoa vừa mới cho mình, bảng chữ mẫu của Đào Từ, giấy và bút mực ở trên bàn, sau đó liền bò lên trên giường gỗ nhỏ của mình.

Kỳ thật Lăng Vu Đề rất muốn nằm ngửa mà ngủ, nằm bò ngủ mười ngày rồi, mỗi lần muốn xoay người, đều phải nỗ lực chịu đựng.

Vết thương trên eo còn chưa có khỏi hoàn toàn, nằm ngửa, sẽ áp đến miệng vết thương, thực sự rất đau!

Đôi mắt của ký thể rất lớn rất xinh đẹp, Lăng Vu Đề buông lỏng biếng nhác, ánh mắt nguyên bản vốn dịu dàng liền thay đổi.

Bởi vì không có nhuốm đẫm hồng trần, bên trong hắc bạch phân minh, thanh triệt đến không có chút tạp chất nào.

Chớp chớp đôi mắt, trong đầu Lăng Vu Đề bắt đầu xét lại hết thảy chi tiết về đối tượng công lược cô mới gặp hôm nay - Túc Diệp.

Trong cốt truyện tự nhiên không có miêu tả suất diễn đơn độc giữa một nhân vật mua nước tương cùng một nhân vật nha hoàn nho nhỏ, cho nên Lăng Vu Đề dựa vào, là ký ức của nguyên thân.

Trong trí nhớ, thời điểm vào hôm nay lúc Lăng Vu Đề nhìn thấy Túc Diệp, không có gì khác biệt.

Ngay lời của Túc Diệp, hay lời nói của Lạc Hoa, đều giống nhau.

Thật xấu hổ... cô vẫn luôn chiếu theo tính cách ký thể, đương nhiên không có khác biệt!

Bất quá, có thể thêm 5 điểm hảo cảm cũng không tồi, chậm rãi tích lũy, có thể có tiến bộ thì tốt rồi!

Nếu thật sự muốn nói hôm nay rốt cuộc có nơi nào bất đồng với trí nhớ của ký thể mà nói, chính là lúc Lạc Hoa sai cô bắt chữ viết Đào Từ để chép sách.

Trong trí nhớ, khi Lạc Hoa nói cho ký thể bắt chước chữ viết Đào Từ để chép sách, ký thể không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng.

Mà rồi cô tới nơi này, còn không có lập tức trả lời. Cái này làm cho Lạc Hoa vốn dĩ còn có chút phòng bị với cô, giờ đã không có sắc mặt tốt gì nữa.

"Cốc cốc cốc ——"

Tiếng đập cửa vang lên, chống thân mình bò dậy, đi ra mở cửa phòng.

Đứng ngoài cửa, vẫn là cái tiểu nha đầu mười hai mười ba tuổi kia.

Lúc này tay cô bé ôm một chồng quần áo, mặt trên còn bày hai ba dạng đồ trang sức có hơi chút thấp kém. Thoạt nhìn, không sai biệt so với đồ trang sức trên đầu cô bé đó.

Nhìn thấy Lăng Vu Đề, nha đầu liền nhếch môi cười.

Gương mặt tròn tròn phúng phính, mang theo tính trẻ con mà tuổi này nên có, thoạt nhìn rất là đáng yêu: "Lạc Hoa tỷ tỷ sai ta đưa chút xiêm y tới cho ngươi."

Lăng Vu Đề tiếp nhận quần áo trong tay nha đầu, cười nói lời cảm ơn.

Nha đầu kia bị nụ cười của Lăng Vu Đề làm cho có chút đỏ mặt: "Tỷ tỷ cười cũng thật đẹp, tỷ tỷ, ta tên Nhân Nhân năm nay mười ba tuổi, ngươi tên gì?"

Nhân Nhân đại khái cao cũng khoảng một thước năm, so với Đào Từ cũng mười ba tuổi lùn hơn một ít.

Đứng ở trước mặt Lăng Vu Đề cao khoảng trên một thước sáu, có vẻ có chút nhỏ xinh.

Lăng Vu Đề xếp quần áo vào tủ, khi xoay người thấy Nhân Nhân còn chưa đi, liền cười sờ sờ đầu cô bé: "Ta tên Lăng Vu Đề, mười chín tuổi, ngươi gọi ta Tiểu Vu tỷ tỷ hoặc là Vu Đề tỷ tỷ đi."

Nhân Nhân gật gật đầu thật mạnh: "Tiểu Vu tỷ tỷ!"

Nhân Nhân không hỏi cô từ đâu tới, chỉ là nhiệt tình nói về một ít quy củ cấm kỵ trong Ngọc Khê các, Thất vương phủ cho cô.

Nhân Nhân lúc năm tuổi đã bị bán vào vương phủ, là văn tự bán đứt.

Bởi vì lớn lên đáng yêu, sau lại được Đào Từ vừa mới dọn tiến Thất vương phủ tuyển làm tam đẳng nha đầu.

Nhân Nhân cũng không có ơn trong phòng Lăng Vu Đề bao lâu, bởi vì còn có việc làm.

Cho nên cô bé nói khi nào tới bữa tối thì sẽ gọi Lăng Vu Đề, liền rời đi.

Sau khi Nhân Nhân rời khỏi, Lăng Vu Đề mới đóng cửa phòng.

Đối với nha đầu Nhân Nhân này, có trong trí nhớ của nguyên thân.

Lúc trước khi ký thể vừa mới đến Ngọc Khê các của Đào Từ, bởi vì diện mạo của mình, cùng thân phận quả phụ cùng với tội phạm giết người (tuy rằng do tự vệ mà ngộ sát). Làm những nha hoàn kia hoặc là bài xích nàng, bẩn thỉu nàng, hoặc chính là tránh né nàng ấy.

Cũng cũng chỉ có cô bé Nhân Nhân này, từ ngày đầu tiên, liền rất tốt với nguyên thân.

Cho nên đối với Nhân Nhân, Lăng Vu Đề rất có hảo cảm.

Đứng ở trong phòng, tròng mắt Lăng Vu Đề chuyển động khắp nơi, đánh giá cái phòng ngủ nhỏ đến nỗi có chút đáng thương này.

Tầm mắt dừng lại ở Kim Cương kinh thư trên bàn, nhận mệnh ngồi vào cái bàn trước mặt, bắt đầu chép sách.

May mắn khi cô tiếp thu ký ức, cũng tiếp thu ' kỹ năng ' của nàng.

Bằng không, một cái hệ thống chỉ có thực thể giả thiết đi lấy bút lông viết chữ, hoàn toàn không có khả năng được chứ!

————

Thời tiết đầu hè đã có chút nóng bức, cũng may cái phòng ngủ nhỏ này còn có một cái cửa sổ, cái bàn lại vừa vặn đặt ở bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ thường thường có từng luồng gió mát thổi vào, vẫn rất là thoải mái.

Lăng Vu Đề chép thật sự nghiêm túc, chỉ là chưa chép được vài tờ, cô liền dừng bút, bất mãn oán niệm nhìn kinh thư mới chép trước mặt.

"Ta đi... sao lại có thể dài như vậy?! Một tháng có thể chép xong sao? Chép xong thì tay cũng đều đứt luôn đi?!"

Lăng Vu Đề một bên xoa xoa cánh tay rã rời, một bên oán giận nói.

Tuy rằng trên thực tế, nguyên thân chép Kim Cương kinh, chỉ tốn bảy ngày.

Nhưng đó là thường xuyên chép tới khuya, ban ngày cơ bản cũng không có dừng bút mới được.

Lăng Vu Đề rốt cuộc không phải nguyên thân, tuy rằng cô tiếp thu ký ức của nàng ấy, nhưng Vị Diện Hiệp hội đã đắp nặn cho cô một tính cách thuộc về chính cô.

Cho nên, căn bản cô không có biện pháp đi hoàn toàn dung hợp được tính cách nguyên thân.

Kiễn nhẫn của cô có hạn, ngồi ở chỗ này chép sách, quả thực là chịu tội!

Lăng Vu Đề hai tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ.

Lúc này đúng lúc hoàng hôn xuống, lấy góc độ này của cô nhìn về phía không trung, đối diện với cảnh hoàng hôn.

Thái dương vàng ánh lên màu hồng, nhuộm đẫm nửa bầu trời thành màu đỏ tím, thoạt nhìn huyễn lệ bắt mắt, loá mắt làm Lăng Vu Đề có chút ngốc lăng.

Cửa phòng lại lần nữa vang lên, sau đó chính là tiếng nói của Nhân Nhân: "Tiểu Vu tỷ tỷ, đến bữa tối rồi, quận chúa đã dùng bữa tối, chúng ta có thể đi Tiểu Thực đường dùng bữa tối."

Tiểu Thực đường mà Nhân Nhân nói, chính là nơi hạ nhân ăn cơm trong Ngọc Khê các.

Lăng Vu Đề phục hồi tinh thần lại, còn chưa có kịp đáp lại Nhân Nhân ở bên ngoài, thì cái bụng, thật ra đã giành đáp lời trước.

May mắn Nhân Nhân ở ngoài cửa phòng, không nghe thấy.

Liền tính bị Nhân Nhân nghe thấy được, phỏng chừng Lăng Vu Đề cũng không biết thẹn thùng như thế nào, xấu hổ ra sao.

"Được, ta biết rồi, Nhân Nhân đợi chút, ta đổi quần áo."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor