Công Lược Nam Phụ - Chương 09

Công Lược Nam Phụ
Chương 9: Công lược hoàng tử mất nước (08)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Hai người kia, không cần phải nói, chỉ nghe thấy tên, đương nhiên chính là nam phụ số 3 và số 4!

Đào Từ mới vừa nói xong, Lạc Hoa liền cười gõ vang cửa phòng ngủ Đào Từ.

"Vào đi!" Đào Từ giương giọng hô một câu, chỉ có hai chữ, nhưng trong giọng nói đều tràn đầy buồn bực cùng nghẹn khuất.

Nàng cũng chỉ dám ở trong Ngọc Khê các sinh hờn sinh dỗi, oán oán giận giận.

Nếu là cho nàng ở trước mặt Mộ Dung Thiên Vấn oán giận, chắc chắn không dám đâu!

Lạc Hoa đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái là có thể thấy Đào Từ đang ngồi ở trên giường phía trước cửa sổ mà bĩu môi, người đứng bên cạnh đang quạt cho nàng, là một nha hoàn thiếp thân khác của Đào Từ: Lạc Họa.

Tính Lạc Họa khác với tính tình hoạt bát của Lạc Hoa, nàng ấy làm người, một lòng muốn tốt cho Đào Từ.

Tuy rằng có tâm, nhưng tính cách lại không chiếm được sự yêu thích của Đào Từ, cho nên mặc kệ Đào Từ đi nơi nào, đều tương đối thích mang Lạc Hoa theo.

Nàng ấy không phải không muốn mang Lạc Hoạ theo, chỉ là mỗi lần mang theo Lạc Họa ra cửa, mặc kệ Đào Từ làm cái gì, chỉ cần là không hợp với thân phận quận chúa, chắc chắn nàng sẽ nhắc nhở Đào Từ.

Điểm này, khiến cho Đào Từ thật sự đau đầu! Lạc Hoa lại sẽ không như vậy, cái gì cũng dựa theo Đào Từ.

"Vừa trở về liền nghe nói quận chúa tự mình ở trong phòng sinh hờn dỗi, liền chạy nhanh đến đây."

Lạc Hoa đi đến trước giường Đào Từ, hành lễ.

Lăng Vu Đề cũng không nói lời nào, ngoan ngoãn ở phía sau cũng hành lễ theo, sau đó liền rũ mắt đứng ở một bên.

Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng nghe Lạc Hoa nói chuyện với Đào Từ.

"Ngươi chạy nhanh lên đây cũng vô dụng! Ta buồn bực muốn chết! Tiểu cữu thế nhưng lại phạt ta chép kinh thư... lần này vẫn là Kim Cương kinh đó! Trời ơi..."

Đào Từ vừa thấy người đến là Lạc Hoa, liền không màng hình tượng kêu rên, khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề kia, thoạt nhìn, rất khả ái.

Lăng Vu Đề liếc nhìn lén Đào Từ một cái rồi lập tức lại cúi đầu, che dấu ý cười không ép xuống được trong đôi mắt của mình.

Lạc Hoa ngồi xổm xuống trước giường Đào Từ, cười tủm tỉm nói: "Kim Cương kinh nha, không phải hai lần trước quận chúa cũng chép rồi sao. Mới vừa rồi lúc nô tỳ ở bên ngoài, nghe thấy Lạc Họa nói, vương gia cho ngài một tháng thời gian! Tuy nô tỳ biết, kỳ thực vương gia muốn ngài ở trong phủ một tháng. A... ngài nhìn xem, ngài cũng đi ra ngoài chơi đùa nửa tháng, một tháng này, ngài thành thành thật thật ở quý phủ, làm như là nghỉ ngơi đi!"

Lạc Hoa nói làm Đào Từ bình tĩnh lại, nàng cúi đầu nhìn Lạc Hoa: "Ở một tháng liền ở một tháng đi, chính là, ta thật sự không muốn chép cái Kim Cương kinh kia nha..."

Lạc Hoa đi theo bên người Đào Từ lâu rồi, đầu óc vốn dĩ rất linh hoạt, tròng mắt nàng ta chuyển động, liền phóng tới trên người Lăng Vu Đề ở một bên.

"Vu Đề, không phải ngươi nói muốn báo đáp quận chúa sao, hiện tại chính là lúc ngươi báo đáp quận chúa rồi." Lạc Hoa đứng lên, nói với Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề ngẩng đầu, còn có chút mờ mịt chớp chớp mắt: "Báo đáp như thế nào?"

Lạc Hoa nhặt Kim Cương kinh bị Đào Từ ném đầy trên đất lên, đưa cho Lăng Vu Đề: "Đây... phía trước xem qua chữ ngươi, vừa vặn có năm phần tương tự chữ quận chúa, lát nữa ta đi lấy bảng chữ mẫu trước đây quận chúa viết cho ngươi, ngươi bắt chước chữ quận chúa, chép Kim Cương kinh một lần."

Lăng Vu Đề nhìn Kim Cương kinh đã bị nhét vào trong lồng ngực mình, đột nhiên nhớ tới, trong trí nhớ, xác thật là sau khi nguyên thân đi theo Đào Từ trở về, về sau kinh thư đã chép, kỳ thật đều là do nguyên thân bắt chước chữ viết Đào Từ mà chép.

Nhớ tới cái này, Lăng Vu Đề hận không thể lập tức vỗ trán mình, nghiên cứu ký ức cùng cốt truyện nhiều như vậy, sao cô có thể xem nhẹ chuyện này như vậy!?

Nếu coi trọng điểm này sớm một chút, lúc trước cô sẽ không nên viết chữ cho Đào Từ xem.

Lạc Hoa cũng thật tinh mắt, lúc ấy liền nhìn ra chữ viết cô có năm phần tương tự với Đào Từ.

Lăng Vu Đề cúi đầu, không nói gì, thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm kỳ thật là hỗn độn.

Cô không phải sợ chép sách, chỉ là cô tới thế giới này cũng không phải vì giúp Đào Từ chép sách.

Cô muốn đi công lược nam phụ a! Nếu đem thời gian đều để chép sách, vậy lấy đâu ra thời gian để kiếm đầy điểm hảo cảm, mà hoàn thành nhiệm vụ nha!?

Thấy Lăng Vu Đề không nói gì, Đào Từ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc người bị phạt là nàng, hơn nữa: "Làm Vu Đề giúp ta, tiểu cữu sẽ phát hiện đi..."

Trên thực tế, trong cốt truyện, Mộ Dung Thiên Vấn có phát hiện. Bất quá, hắn lại làm bộ không có phát hiện.

Hắn muốn phạt Đào Từ chép sách, xác thật chỉ là muốn nàng ở tại trong phủ.

Lăng Vu Đề còn đang xuất thần, cũng không có nghe thấy Đào Từ nói, liền tính nghe thấy, kỳ thật cô cũng không biết đáp lại Đào Từ như thế nào.

Lạc Hoa trầm mặt, nhìn Lăng Vu Đề với ánh mắt có chút không vui: "Lăng Vu Đề, quận chúa cứu ngươi từ huyện Thủy Nguyệt huyện nha, giúp ngươi rửa sạch oan khuất, vốn dĩ phải bị lưu đày ba năm, cũng đổi thành vô tội. Báo đáp như lời ngươi nói, chính là chép sách cũng không muốn sao?!"

Lạc Hoa cao giọng lên không ít, khi nàng đang gọi Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề liền lấy lại tinh thần.

Chờ nghe Lạc Hoa nói xong, vẻ mặt cô lập tức khẩn trương xua xua tay giải thích nói: "Không phải! Không phải! Ta, nô tỳ, nô tỳ chỉ là suy nghĩ, nhất định phải bắt chước chữ quận chúa cho tốt, tận lực làm được mười phần mười tương tự, như vậy là có thể không bị Thất Vương gia nhìn ra!"

Lạc Hoa đều đã nói như vậy, cô chẳng lẽ còn có thể nói: Phải nha! Ta chính là không muốn chép, thì sao?!

Đương nhiên không có khả năng! Cô còn cần ở lại Thất vương phủ, tìm cơ hội tiếp cận Túc Diệp!

Lăng Vu Đề vừa nói xong, Đào Từ liền mang vẻ mặt có ý cười bước xuống dưới, đi đến bên người Lăng Vu Đề: "Vu Đề, cảm ơn ngươi!"

Lăng Vu Đề lắc đầu: "Có thể làm việc cho quận chúa, là phúc phận của nô tỳ!"

Nôn... thế nhưng cô có thể nói ra lời như vậy! Cảm tạ kỹ thuật diễn của Vị Diện Hiệp hội nha!

Đào Từ hé miệng, còn muốn nói với Lăng Vu Đề cái gì, lại bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh gãy: "Quận chúa, nô tỳ tới đưa ngài nước đường băng liên."

Vừa nghe đến nước đường băng liên, đôi mắt Đào Từ lập tức sáng lên, buông lỏng bàn tay bởi vì kích động mà nắm lấy tay Lăng Vu Đề, vội vàng giương giọng hướng ra ngoài cửa: "Mau tiến vào."

Một nữ tử ăn mặc y phục của nhị đẳng nha hoàn bưng khay có cái chung sứ màu trắng đi đến.

Lăng Vu Đề thật ra rất hiếu kì, nước đường băng liên có thể làm Đào Từ như vậy, đến tột cùng trông như thế nào.

Chỉ là cái chung kia còn chưa có mở ra, Lạc Hoa liền mang cô đi xem phòng, để cô nhanh chóng bắt chước chữ Đào Từ, rời khỏi phòng Đào Từ.

Bởi vì Lăng Vu Đề phải chép sách, cho nên được an bài tới một căn phòng nhỏ gần kề trên lầu bốn.

Lầu bốn ngoại trừ có phòng ngủ của Đào Từ, còn có phòng Lạc Hoa cùng Lạc Họa, tiện cho việc chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của Đào Từ.

Sau đó còn có hai cái phòng tạp vật, một cái phòng đựng thuốc cổ truyền.

Căn phòng này có một cái tủ quần áo, một cái giường gỗ, một cái bàn nhỏ ghế nhỏ, cũng không có đồ vật khác.

Aya: Lần đầu chỉ edit qua bản convert, thấy kỳ quá đi T.T

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor