Công Lược Nam Phụ - Chương 08

Công Lược Nam Phụ
Chương 8: Công lược hoàng tử mất nước (07)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Lạc Hoa thoả mãn cười cười với Lăng Vu Đề, sau đó mới dẫn Lăng Vu Đề đi tới Ngọc Khê các, nơi Đào Từ sống.

Ngọc Khê các của Đào Từ xây ở bên cạnh hoa viên Thất vương phủ, đi qua hoa viên, liền có thể đến Ngọc Khê các.

Toàn thể bố cục Thất vương phủ không tính là quá xa hoa, mà là rất phù hợp với phong cách của Mộ Dung Thiên Vấn, mạnh mẽ nghiêm cẩn.

Đương nhiên, tiến vào hoa viên thì không giống.

Dọc theo đường đi, bởi vì Lạc Hoa là nha hoàn thiếp thân của Đào Từ, vì vậy hạ nhân trong vương phủ khi thấy nàng ấy, đều sẽ cười ha hả chào hỏi nàng.

Trên mặt Lạc Hoa cũng mang theo ý cười gật đầu với mọi người, xem ra rất là hiền lành.

Lăng Vu Đề lại không có để ý đến ánh mắt của những hạ nhân kia khi nhìn mình. Hoặc kinh diễm, hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ.

Lúc người khác không chú ý, ánh mắt của cô xoay tròn, lặng lẽ đánh giá bốn phía, trong mắt là cảm giác mới mẻ đến tột độ.

Tuy rằng trong trí nhớ nguyên thân cũng có cảnh tượng trong Thất vương phủ, thế nhưng ký ức của người khác dù sao so với chính mình tận mắt nhìn thấy cũng khác nhau mà.

A, ký ức không có hiệu quả thị giác!

Mỗi một loại thực vậy hoa cỏ trong vườn hoa, núi giả, đều có tính sáng tạo.

Có thể thấy, là trải qua sự tỉ mỉ của người làm vườn.

Mấy ngày nay cô theo Đào Từ, dọc theo đường đi, cô cũng được nhìn đến no mắt.

Hai bên đường đá cuội mà Lăng Vu Đề đi qua nở đầy hoa tươi quý giá, bởi vì mang giày thêu đã mòn, đạp ở trên đá cuội, mài khiến lòng bàn chân có chút thoải mái, cũng có chút đau nhẹ.

Cô hơi hơi hí mắt, khóe miệng bất giác cong lên.

Ngoại trừ mùi hôi thối ngửi được vào ngày thứ nhất khi đi tới nơi này, Lăng Vu Đề cảm thấy, ngay cả cỏ xanh đều vô cùng thơm mát.

Những cái này chính là hoa tươi được trồng có nguồn gốc từ phương xa, ngoại trừ hoàng cung, sợ cũng chỉ có Thất vương phủ mới có được.

Vẫn là do hoàng thượng sủng ái Đào Từ, mới cho người đi trồng.

Đi vào từ của hông vương phủ, đại khái đi chừng nửa canh giờ, rốt cục đến Ngọc Khê các của Đào Từ.

Kiến trúc Ngọc Khê các cực kì tốt, nói là nơi tinh xảo nhất Thất vương phủ cũng không quá đáng.

Trong tiểu thuyết miêu tả, bố cục thiết kế Ngọc Khê các, hoàn toàn là do lúc trước Đào Từ khi chín tuổi tự mình cầm bút vẽ ra.

Bởi vì trước khi xuyên qua Đào Từ là một sinh viên năm ba ngành kiến trúc, vì vậy cấu tạo bố trí phòng ốc gì gì đó, đối với nàng mà nói, rất đơn giản.

Kiểu dáng nhà nước người năm tầng, tuy rằng có chút khác biệt so với thời hiện đại, nhưng so với nhà cổ dại chỉ có một tầng lầu, chuyện này rất kỳ diệu!

Khi vẽ ra, liền gây nên náo động không nhỏ.

Còn có một vị bậc thầy thủ công gọi thẳng Hi Hòa quận chúa quả là kỳ tài vậy!

Từ đây, kinh thành Mộ quốc liền bắt đầu lưu hành lối kiến trúc nhiều tầng.

Cải tạo trước tiên, chính là hoàng cung. Hiện tại Dưỡng Tâm điện của hoàng đế, đều là nhà cao năm tầng.

Toàn bộ hoàng cung cải biến, vậy cũng tiêu tốn không nhỏ nha!

Cũng may Đại Mộ giàu nứt đố đổ vách, không thiếu tiền!

Khụ, nói đi nói lại tới Ngọc Khê các rồi.

Lạc Hoa vừa dẫn Lăng Vu Đề vào Ngọc Khê các, thì có một nha đầu mười hai mười ba tuổi chào hỏi Lạc Hoa.

"Lạc Hoa tỷ tỷ, ngài đã về rồi! Quận chúa đang bên trong sinh hờn dỗi đây, Lạc Họa tỷ tỷ cũng không dỗ được, ngài mau quay trở lại đi!"

Vì sao Đào Từ lại sinh hờn dỗi?

Không cần đoán, khẳng định là bị Mộ Dung Thiên Vấn mắng một trận, sau đó lại bị phạt thôi!

Cho tới việc phạt cái gì, Lăng Vu Đề biết.

Trong kịch tình viết qua, chép sách mà.

Có điều Mộ Dung Thiên Vấn cũng kỳ quái, sao không phạt nữ tứ thư giống như người khác

Theo lời Mộ Dung Thiên Vấn nói, nữ tử vừa ý hắn, không cần giữ cái tam tòng tứ đức làm cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn để hắn sủng là được.

Vì lẽ đó mỗi lần Mộ Dung Thiên Vấn phạt Đào Từ chép sách, đều là phạt nàng sao chép kinh thư.

Đào Từ không sợ cái khác, chỉ sợ Mộ Dung Thiên Vấn phạt nàng chép sách.

Ba cái sách kinh thư dông dài đó, mỗi lần nàng nhấc bút, còn chưa bắt đầu chép, cũng đã ngủ gà ngủ gật!

Có thể Đào Từ biết rõ ràng chỉ cần nàng không nghe lời, Mộ Dung Thiên Vấn liền phạt nàng chép sách.

Nhưng vẫn không quản được chân của mình, đều muốn chạy ra ngoài chơi.

"Biết rồi, quận chúa thích nhất nước đường băng liên, có chuẩn bị hay chưa?"

Lạc Hoa không để ý Đào Từ sinh hờn dỗi, chỉ là nghiêng đầu hỏi tiểu nha đầu kia có chuẩn bị nước đường Đào Từ thích uống hay chưa. Hiển nhiên đối với việc làm sao dỗ được Đào Từ, rất chắc chắn.

Tiểu nha đầu kia gật đầu: "Biết hôm nay quận chúa trở về, sáng sớm thì trong phòng bếp đã chuẩn bị, hiện tại thời tiết nóng bức, buổi trưa liền để trong hầm băng, vậy thì ta đi lấy?" Tiểu nha đầu kia nói.

Lạc Hoa gật gù, phất phất tay với tiểu nha đầu: "Đi đi." Sau đó liền mang theo Lăng Vu Đề đi vào trong.

Tiểu nha đầu kia đáp một tiếng, trước khi đi, giương mắt nhìn Lăng Vu Đề một chút.

Lúc nãy lo lắng quận chúa, đúng là không có để ý, vào lúc này không vội, đúng là lưu ý đến người đi theo Lạc Hoa.

Trang phục của Lăng Vu Đề gần giống như Lạc Hoa, nhìn tuổi tác lớn hơn so với Lạc Hoa đang độ mười lăm.

Nhưng tướng mạo như vậy, nếu không phải sắc mặt trắng bệch, xem ra có vẻ bệnh, sợ là đều sắp đuổi kịp quận chúa chứ?

Đứng bên người Lạc Hoa với tướng mạo chỉ xem như thanh tú, Lạc Hoa trong nháy mắt liền biến thành lá xanh làm nên cho hoa xinh!

Lăng Vu Đề cũng không có nhìn thấy kinh diễm trong ánh mắt của tiểu nha đầu kia, thần kinh cô quá thô, nguyên thân cũng khá là đơn thuần, cửa lớn không ra cổng trong không bước, sau khi gả cho trượng phu lại được sủng.

Sau khi trở thành thị nữ của Đào Từ, nàng ấy theo trở về Thất vương phủ, bởi vì tính cách khá là chất phác, đầu óc không linh hoạt, cũng biết dùng cái miệng làm cho Đào Từ vui vẻ, vì vậy cũng chỉ làm nha hoàn tam đẳng.

Cuối cùng bị Đào Từ phân phối cho một quản sự nhỏ làm vợ kế, tuy rằng trải qua lúc tốt lúc xấu, nhưng bản thân nàng ấy lại là người yêu cầu không cao, tháng ngày tốt xấu còn không có trở ngại.

Cả đời, ngoại trừ trước lúc chưa xuất giá, gia biến, mất cha, những chuyện đau khổ này.

Nha, còn có chuyện tự vệ nên giết em chồng.

Nàng cũng không có trải qua sóng to gió lớn bao nhiêu, cho nên nàng không có thành loại người giỏi nghe lời đoán ý.

Lăng Vu Đề theo Lạc Hoa lên lầu bốn Ngọc Khê các, nơi đó là phòng ngủ Đào Từ.

Mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ đang nói chuyện: "Quận chúa, ngài cũng đừng tức giận! Ngài thấy Vương gia vẫn là đau lòng ngài, cho ngài thời gian một tháng chép sách đây. Cũng không có giống như lần trước, chỉ cho ngài thời gian nửa tháng. Ngài nói đúng hay không?"

Thoại là như vậy không sai, thời gian chép sách kéo dài, nhưng là: "Hắn tốt với ta chỗ nào!? Một chút cũng không tốt! Ta không phải là đi ra ngoài chơi một chút thôi sao! Ta không có tự mình một người đi ra ngoài, không phải còn có Viễn biểu ca theo ta à! Hơn nữa coi như không có Viễn biểu ca, cũng có Lê Ly hoặc là Tuế Hàn theo ta nha! Mỗi lần đi ra ngoài, trừ phi đi cùng với hắn, bằng không đều không cho người ta đi ra ngoài, quỷ hẹp hòi!"

Đào Từ vừa nói, tức giận rì rầm.

Lê Ly cùng Tuế Hàn trong miệng nàng, một là người thừa kế của thiên hạ đệ nhất phú, một là người thừa kế của giang hồ đệ nhất sơn trang.

Aya: Hôm nay hai chương, có lẽ tiếp theo lại nhảy qua truyện công lược con trai nam chủ quá... Oải quá nè!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor