Công Lược Nam Phụ - Chương 03

Công Lược Nam Phụ
Chương 3: Công lược hoàng tử mất nước (02)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Đào Từ có một tính cách thông thường của rất nhiều nữ chủ: thánh mẫu Mary Sue, còn đặc biệt thích quản việc không đâu.

Nàng thích nữ giả nam trang chạy ra Thất vương phủ chơi bời, theo vầng sáng của nữ chủ, tự nhiên nàng ấy có thể kết bạn với không ít thanh niên tuổi trẻ tài cao, lại chiếm được sự chú ý và ưu ái của tuấn kiệt có quyền có thế!

Vì vậy, nam phụ trong quyển tiểu thuyết này, một, hai ba, bốn, năm thế nhưng không ít đâu!

Mà Lăng Vu Đề cần công lược nam phụ nào, đã bị chỉ định rồi.

Như vậy cũng tốt, cũng không thể mà có nhiều nam phụ như vậy, cô đều phải công lược từng người đi!?

Người mà Lăng Vu Đề muốn công lược, là nam phụ phản diện trong đó - Túc Diệp.

Thiên hạ lúc phân lúc hợp, trước khi thống nhất thiên hạ, đã từng là thế vạc ba chân của ba nước.

Sau đó xảy ra đại chiên tam quốc, đắc thắng, là Mộ Dung.

Tam quốc, Mộ Dung, Túc, Nam Cung.

Mà Túc Diệp này, đương nhiên chính là huyết thống hoàng tộc của một quốc gia để lại!

Trước đại chiến tam quốc, hai nước Mộ Dung quốc cùng Túc quốc kết thành liên minh, bọn họ bàn bạc sau khi đánh hạ Nam Cung quốc thì chia đều thiên hạ.

Nhưng sau khi đánh hạ Nam Cung quốc, Mộ Dung quốc lại lật lọng, bắt đầu quay sang tấn công Túc quốc.

Năng lực của Túc quốc vốn dĩ không yếu, cũng không phải để Mộ Dung quốc có thể dễ dàng tấn công đánh bại.

Nhưng không nghĩ tới, Mộ Dung quốc trù tính đã lâu. Hoàng hậu Túc quốc, hóa ra là người Mộ Dung quốc.

Lúc đó, hoàng hậu Túc quốc giết hoàng đế Túc quốc cùng các hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn Túc quốc quần long vô thủ, xuất hiện nội loạn.

Mộ Dung quốc thừa cơ tấn công Túc quốc, tuy rằng tiêu tốn không ít thời gian, nhưng vẫn đánh bại Túc quốc.

Túc Diệp, là hoàng tử nhỏ nhất và cũng là hoàng tử được Túc hoàng đế yêu thương nhất.

Sau khi Túc hậu giết Túc đế, mang người tàn sát hậu cung.

Lúc đó Túc Diệp mới sáu tuổi được mẫu thân giấu đi, lúc này mới may mắn thoát khỏi khốn cảnh.

Hắn tận mắt thấy mẫu thân của mình chết dưới đao của hoàng hậu.

Thù diệt quốc, thù sát thân.

Báo thù, trở thành động lực cùng dũng khí sống tiếp của Túc Diệp.

Hắn nhẫn nhục sống tạm bợ, mai danh ẩn tích, đổi tên là Diệp Tố.

Hắn thận trọng từng bước, trở thành phụ tá được nể trọng nhất của Thất vương Mộ Dung Thiên Vấn.

Hắn vẫn sống chỉ vì báo thù, nhưng rồi sau đó, hắn lại không tự chủ được yêu Đào Từ.

Tình yêu này, làm hắn vạn phần xoắn xuýt.

Hắn không biết nên buông bỏ cừu hận, hay cần phải vứt bỏ ái tình.

Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn buông bỏ cừu hận, nhưng cũng không có được ái tình.

A, nếu như không phải tiếp thu nội dung vở kịch, lấy cái đầu óc của Lăng Vu Đề, sợ là không có cách nào biết được những chuyện cong cong vòng vòng này.

Lấy năng lực của Túc Diệp, hắn có thể báo thù thành công, đáng tiếc nha!

Nói thật, Túc Diệp này, cũng là cái người đáng thương a!

Cuối cùng hận quốc thù nhà không báo, lại vì Đào Từ liên lụy tính mạng của chính mình còn không nói.

Trước khi chết, cũng chỉ là lấy được một giọt nước mắt của Đào Từ.

Ai...

Lăng Vu Đề thở dài, thật sự rất đau đầu nha!

Cô đau đầu không biết làm sao đi công lược người nam phụ Túc Diệp này nha!

Tình yêu nam nữ cô không hiểu, Vị diện Hiệp hội cách thức hóa cô rồi, hiện tại ngoại trừ biết nội dung vở kịch cùng đối tượng phải công lược, cô đúng là không có tí ưu thế nào, cũng chẳng có ngón tay vàng.

Lăng Vu Đề lại muốn mắng mẹ nó, ríu ra ríu rít...

Nhiệm vụ thứ nhất liền khó như thế, thật sự được chứ, được chứ?!

Tiếp thu xong nội dung vở kịch cùng ký ức, thân thể Lăng Vu Đề cũng khôi phục ý thức.

Tuy rằng trên eo vẫn đặc biệt đau, thế nhưng tốt xấu thì cô có thể mở mắt ra đánh giá hoàn cảnh vị trí của mình hiện giờ.

Vừa mở mắt, Lăng Vu Đề hoàn toàn sửng sốt, hoàn cảnh này, này, quá ác liệt đi chứ?!

Dưới thân cô lót rơm rạ ướt mem, phía dưới rơm rạ chính là bùn đất cũng ẩm ướt, phiến đá cũng không có.

Lá gan của con chuột cùng con gián đặc biệt lớn, từ trước mắt cô, trực tiếp bò qua trên người, tình cờ còn có thể dừng lại ở bên cạnh cô.

Nơi này toả ra mùi mốc của rơm rạ, bùn đất mục nát tanh hôi, mùi hôi độc nhất của chuột lẫn gián, mùi máu tanh, mùi phân.

Lăng Vu Đề nghĩ, cái phong phú nhất ở chốn này, sợ sẽ là những mùi thối này!

Nếu như cô không có ký ức của nguyên thân, cô cũng không biết mùi vị mà mình ngửi được sẽ là cái gì.

Lăng Vu Đề muốn chống thân thể ngồi dậy, nhưng cô thử mấy lần, đều ảnh hưởng đến vết thương, đau đến không chịu được.

Hết cách rồi, cô không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh nằm nhoài trên rơm rạ, nhìn con gián kia bò qua chóp mũi mình, lần thứ hai thở dài một hơi nữa.

Nói tới nguyên thân này, Lăng Vu Đề cũng muốn than một tiếng đáng thương a!

Đáng thương ở chỗ, chính là nàng chỉ là một cái bia đỡ đạn nho nhỏ mà thôi.

Sự tồn tại của nàng, cũng chỉ là vì biểu lộ ra tấm lòng thiện lương của Đào Từ khi gặp chuyện bất bình thôi.

Nguyên thân Lăng Vu Đề, năm nay mười chín tuổi, là một quả phụ.

Gia cảnh ký thể gia cảnh cũng khá, dòng dõi thư hương, chỉ tiếc gia cảnh sa sút.

Nguyên thân rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa lại không mù quáng ướt át trong chuyện tình cảm, phu quân nàng là một thương nhân.

Lúc đó đúng lúc nguyên thân gặp cảnh gia phụ vì bệnh nặng bỏ mình, nguyên thân lại lẻ loi hiu quạnh một người không có đồng nào.

Vì muốn chôn cất phụ thân, nguyên thân không thể không dùng một tiết mục đặc biệt theo khuôn mẫu: ban mình chôn cha.

Có thể tưởng tượng ra, mua nguyên thân, tự nhiên chính là trượng phu của nàng ấy.

Trượng phu của nguyên thân là một người tốt có tâm địa thiện lương, nguyên bản chỉ là thấy nàng đáng thương, một, hai muốn trợ giúp.

Sau đó lại nhớ tới nguyên thân không có nhà để về, liền thẳng thắn thu nhận giúp đỡ nàng.

Lâu dần, hai người lâu ngày sinh tình.

Cuối cùng, trượng phu của nguyên thân cưới hỏi đàng hoàng, cưới nàng làm vợ.

Tháng ngày hạnh phúc cũng không lâu lắm, lúc nguyên thân mười tám tuổi thì, trượng phu nàng ấy bởi vì ra ngoài lấy hàng một chuyến, bất ngờ gặp phải thổ phỉ cướp sạch, lại phản kháng thì bị thổ phỉ giết chết.

Nguyên thân cũng là người tuổi còn trẻ mà thành quả phụ.

Tuy rằng trượng phu nàng không phải thực giàu có, nhưng cũng có chút tài sản.

Một người phụ nữ yếu đuối cái gì cũng không hiểu, tự nhiên là không có cách nào tiếp quản gia nghiệp.

Vừa vặn, trong nhà trượng phu ký thể còn có một đệ đệ.

Tuy rằng trong ngày thường làm việc có chút biếng nhác, nhưng dù gì cũng là cái nam tử.

Nàng muốn giao gia nghiệp cho em chồng, cũng coi như là trong nhà có trụ cột.

Nhưng gia nghiệp giao trên tay của gã, vốn là người không làm việc đàng hoàng, lại càng thêm liều lĩnh, ăn uống chơi gái đánh cược mọi thứ đều đụng vào.

Không tới nửa năm, gia sản liền bị người em chồng này chơi cho hết không còn một mống.

Sau khi khiếp sợ, nguyên thân còn tràn đầy thất vọng.

Nhưng mà có biện pháp gì, gia nghiệp đã thất bại, nàng cũng không nghĩ ra cách gì.

Gã em chồng háo sắc, lúc có tiền, trong hậu viện nuôi không ít cơ thiếp, tự mình gã cũng hay đến Câu Lan Viện tầm hoan mua vui.

Nhưng gia nghiệp lụi tàn, cơ thiếp trong hậu viện hoặc là chạy, hoặc là bị gã này bán đi.

Người em chồng không có tiền, không thể đi ăn uống chơi gái đánh cược, sắc tâm vừa lên, dĩ nhiên đem chú ý đánh tới trên đầu nàng.

Lúc đó nàng đang ở trong phòng thêu hoa, buồn phiền thuế thóc tháng sau, gã uống rượu say bí tỉ đột nhiên vọt vào.

Gia nghiệp thất bại, hạ nhân trong nhà bán hết chỉ còn dư lại hai cái thô sử hạ nhân, lúc đó trong phòng cũng chỉ có bản thân nàng.

Tiểu thúc tử muốn làm cái chuyện xấu xa kia, tự nhiên nàng không nghe theo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor