Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 987

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 987: Bị treo lên đánh
gacsach.com

Mười mấy người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, toàn bộ đều y như là bao cát, bị đối phương treo lên đánh.

Tất cả mọi người trong phim trường đều đã trợn tròn hai mắt...

Ai ngờ đâu, một bé gái nhìn qua yểu điệu đáng yêu, lại có thể sẽ đáng sợ như thế, ra tay tàn nhẫn đến mức làm người ta rợn cả tóc gáy...

Đây đã vượt quá nhận thức theo lẽ thường của bọn họ rồi...

Giờ phút này, hai cổ tay của Trương Uy đều đã bị đập nát...

Chính là bị đập cho nát vụn...

Cung Húc bủn rủn cả người, ôm lấy cánh tay của Lạc Thần ở bên cạnh. Má ơi, hù chết hắn!

Chỉ thấy Tiểu Loli cười hì hì, từng bước từng bước một hướng về Trương Uy đi tới, "Không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? Chủ nhân chọn tôi tới đây, là bởi vì tôi lợi hại nhất!"

Trương Uy vốn hung hăng càn quấy, vào lúc này đã sợ đến són cả ra quần, bởi vì đau nhức mà sắc mặt trắng bệch, lăn lộn dưới mặt đất. Thấy Tiểu Loli ép tới gần, hắn vội vàng run rẩy mở miệng, "Dạ... Dạ dạ dạ... Bà cô, ngài lợi hại nhất, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy thái sơn! Cầu xin ngài tha cho tôi lần này!"

Bóng của Tiểu Loli rơi vào trên mặt Trương Uy, tỏ vẻ khó xử mở miệng, "Không được à nha, dưới tay tôi, còn chưa lưu lại người sống bao giờ đâu đấy ~ "

Cái gì!

Sát khí nơi đáy mắt đối phương, khiến cho Trương Uy hoàn toàn tin tưởng, nàng ta đang nói thật!

Đây rốt cuộc là chuyện gì!

Đế Đô làm sao lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy!?

"Đừng... Đừng giết tôi! Đừng giết tôi... Van ngài... Tôi sai lầm rồi... Tôi thực sự biết lỗi rồi... Tôi quỳ xuống cắn răng cắn cỏ lạy ngài..." Trương Uy toàn thân run như cầy sấy, co giật trên mặt đất.

Tiếp đó là một mùi khai ngấy bốc lên, hắn lại có thể sợ đến mức đái ra quần.

Dưới luồng sát khí khủng bố này, dù cho hắn là một người luyện võ, cũng không đỡ được.

Hắn cũng có thể xem như là có vài phần nhãn lực, vào giờ phút này, đã phát hiện ra có gì đó sai sai, đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường.

Bởi vì hắn ta biết Diệp Bạch xảo trá, cho nên không chỉ đích thân đến, mà còn hưng sư động chúng, dẫn theo nhiều nhân thủ như vậy, nghĩ kiểu nào cũng không đoán ra được kết quả lại sẽ như thế này.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi!

Không chỉ riêng Trương Uy, mấy người Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn hoảng hồn. Nếu như xảy ra án mạng, đoàn làm phim bọn họ cũng không tránh được liên đới.

Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này Tiểu Loli kia thật sự là quá đáng sợ, không có một ai dám lên trước.

Về phần những thủ hạ của Trương Uy, đã sớm lết lết ra xa trốn đi rồi...

"Tiểu muội muội, đủ rồi mà! Dạy dỗ hắn một chút là được rồi!" Diệp Mộ Phàm lo lắng khuyên nhủ, nhưng giờ phút này Tiểu Loli đã hoàn toàn chìm vào trong thế giới của riêng mình.

"A... Chủ nhân nói không thể để xảy ra án mạng... Cho nên... để tôi nghĩ xem... làm sao nhỉ? Lưu lại cho ngươi nửa cái mạng vậy..."

Trương Uy cũng không chịu được nữa, bò dậy bỏ chạy. Tiểu Loli hì hì cười duyên một tiếng, nhanh như tia chớp đuổi theo, móng tay nhọn của nàng ta đưa ra, định đâm thẳng vào mệnh môn của Trương Uy...

Thôi xong, tèo rồi! Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm đầy kinh hoảng...

Ngay tại thời điểm sắc mặt mọi người đều bị hù dọa đến trắng hếu, đột nhiên, một bóng người vọt tới giữa Tiểu Loli và Trương Uy.

"Phanh...!" một tiếng, trước khi tay của Tiểu Loli đánh trúng Trương Uy, đã bị một chưởng đỡ lấy.

Sau đó, âm thanh của Diệp Oản Oản truyền tới, "Được rồi, Kiều Kiều!"

"A! Chủ nhân, người đã đến rồi!" Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, con ngươi của Tiểu Loli lập tức sáng lấp lánh, khôi phục lại dáng vẻ thiên chân vô tà.

Diệp Oản Oản nghẹn ngào không nói nên lời, cũng may là nàng không yên tâm nên tới xem sao...

Trước khi đi không phải là đã dặn đi dặn lại không được gây ra án mạng, chẳng qua chỉ tới tọa trấn thôi sao?