Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 861

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 861: Thực sự là... niềm vui quá bất ngờ!
gacsach.com

Edit: Vânn

Beta: Gemini

Nếu như là Hàn Thiên Vũ tự mình lập một công ty riêng còn đỡ, hết lần này tới lần khác Hàn Thiên Vũ lại gia nhập công ty của Diệp Oản Oản, tình nguyện tới cái công ty nhỏ này của cô cũng không thèm ở lại Hoàn Cầu, mặt mũi của Chử Hồng Quang hết lần này đến lần khác đều bị mất sạch...

Hiện tại nhóm người Diệp Oản Oản đã chính thức tiến vào trạng thái làm việc.

Hôm nay Diệp Mộ Phàm đi tham gia hiệp hội Thời Thượng, Phí Dương hộ tống Hàn Tiện Vũ đi đến đài truyền hình Đế Đô để phỏng vấn riêng, Lạc Thần và Cung Húc đi cùng trợ lý tham gia họp mặt fan, Diệp Oản Oản đi chọn địa điểm quay phim, vừa mới ký hợp đồng thuê xong, lúc này đang chạy tới công ty...

Buổi trưa có thể nghỉ ngơi hai tiếng rồi lại tiếp tục công việc, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ có nên đến tập đoàn Tư Thị tìm Tư Dạ Hàn hay không, khoảng thời gian này hai người bọn họ đều rất bận rộn, cho nên thời gian gặp mặt càng ngày càng ít, lần này hình như đã suốt ba ngày không gặp mặt rồi!

Diệp Oản Oản nghĩ tới đó thì lấy điện thoại ra, kết quả mới vừa lấy ra chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, là Tư Dạ Hàn gọi tới.

Diệp Oản Oản vội vàng bắt máy, “Alô, bảo bảo ~ thật là đúng lúc, em vừa mới nghĩ tới anh! Anh đang ở công ty sao? Em qua đó cùng đi ăn trưa với anh được chứ?”

“Anh ở phòng làm việc của em.” Đầu bên kia truyền tới âm thanh trong trẻo lạnh lùng trước sau như một của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản nghe vậy vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Cái gì? Phòng làm việc của em? Anh tới công ty của em à?”

Tư Dạ Hàn: “Mang bữa trưa cho em, e cứ về công ty là được.”

Diệp Oản Oản quả thực là thụ sủng nhược kinh! Tư Dạ Hàn lại có thể đem cho cô bữa trưa tình yêu! Người này quả thực là có tiến bộ a...

Diệp Oản Oản kích động gật đầu, “Được được được, em liền bay trở về! Chờ em! Haaa...! Đã đến cửa, lập tức đến ngay!”

“Em...” Tư Dạ Hàn dường như còn muốn nói điều gì, Diệp Oản Oản đã cúp điện thoại cái rụp.

Diệp Oản Oản chạy một mạch đem xe ném tới chỗ đậu, sau đó nhanh chóng ấn thang máy. Thang máy rất nhanh chạy thẳng lên văn phòng làm việc của bọn họ.

Lên lầu, Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc của mình.

Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon trong phòng.

Anh cởi áo vest ra, trên người mặc một cái len dệt màu xám tro nhạt, bên trong là áo sơmi trắng, trong tay cầm một quyển sách cô thuận tay đặt ở khu vực sách ngoại ngữ khó hiểu trên giá sách, vẻ mặt chuyên chú đọc, phía sau ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, hình ảnh này đẹp như tranh vẽ...

Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi đã là ba cái thu ~Diệp Oản Oản nhất thời bị mỹ sắc mê hoặc, khóa trái cửa phòng làm việc, ném cặp táp cùng chìa khóa xe trong tay liền chạy thẳng tới, hai tay “Phanh” chống trên ghế sa lon sau lưng Tư Dạ Hàn, cúi người ngọt ngào hôn một cái, “Nhớ em không?”

Đột nhiên bị Diệp Oản Oản hôn Tư Dạ Hàn nhìn cô, vẻ mặt có chút khó hình dung...

Ư? Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn làm sao là lạ?

Diệp Oản Oản đang hoài nghi, đột nhiên nghe được đằng sau truyền tới “Đùng”...Một trái táo nhanh như chớp lăn đến dưới chân cô...

Sau đó, Diệp Oản Oản kẻ bị sắc đẹp mê hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cuộc nhìn thấy, trong phòng trừ Tư Dạ Hàn... còn có những người khác...

Cung Húc vẫn duy trì tư thế cầm trái táo như cũ, gương mặt đẹp trai đang trợn mắt há hốc miệng, cậu ta vốn đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần giờ cả người đều choáng tại chỗ, Hàn Thiên Vũ cũng hoàn toàn ngốc tại chỗ...

Phòng làm việc yên tĩnh, không hề có chút âm thanh, tất cả mọi người đều giống như bị điểm huyệt...

Nhưng nội tâm Diệp Oản Oản lại như núi lửa đang phun trào!

Mịa nó!Chuyện gì đang xảy ra!

Tại sao trong phòng làm việc lại còn có những người khác!

Hôm nay mấy người bọn họ không phải đều ở bên ngoài sao?

Tư Dạ Hàn, tại sao anh không nói trong phòng làm việc của em còn có người khác a a a a a a a a!

Diệp Oản Oản điên cuồng dùng ánh mắt tố cáo!

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn còn duy trì tư thế “Ghế sa lon” với Tư Dạ Hàn như cũ.

Tư Dạ Hàn thoáng sửa lại cổ áo có hơi chút xốc xếch, mở miệng: “Em không có cho anh cơ hội nói chuyện.”

Diệp Oản Oản: “...!”

[~ Ha ha ha ha, Oản Oản muốn điên rồi có được hay không...]