Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 808

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 808: Không cho đi gieo họa người khác
gacsach.com

Edit: Vânn

Beta: Gemini

...

Tư Dạ Hàn dùng hết tất cả tự chủ mới chấm dứt được nụ hôn này, “Anh đi thư phòng ngủ.”

Tối nay sợ là không có cách nào nằm ngủ cùng với cô trên một cái giường.

“Ôi, người đẹp đừng đi mà...”

Mắt thấy người đẹp rời đi, mặt Diệp Oản Oản đầy tiếc nuối.

Ở trên giường lăn một vòng lại một vòng, Diệp Oản Oản một chút cũng không ngủ được.

Quả quyết xoay mình bò dậy, lại thuận theo cửa sổ lần mò đi xuống...

Cẩm Viên, trong rừng cây nhỏ.

Các ám vệ than thở...

“Đã rạng sáng, chúng ta vẫn không thể trở về sao?”

“Không biết, có muốn gọi điện thoại cho trợ lý Hứa hỏi một chút hay không?”

“Tôi cảm thấy chúng ta có phải là nghiêm trọng hoá vấn đề hay không hả? Lần trước có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi...”

Nhóm người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên một cái đầu treo ngược trên cây rũ xuống dưới: “Này ~ mọi người khỏe a a ~ rốt cuộc phát hiện con người rồi!”

Trong không khí có mấy giây yên tĩnh quỷ dị, một lát sau, trong rừng cây truyền ra một hồi quỷ khóc sói tru...

“A a a a a a!”

“TDM! Oản Oản tiểu thư!”

“Cô ấy xuất hiện như thế nào vậy!”

Diệp Oản Oản xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ở trên cây, lại dùng cách thức này ra sân, một cái đầu treo ngược rũ xuống, mấy ám vệ trốn ở kia quả thật là bị sợ gần chết.

Trong nháy mắt mọi người cùng xoạt xoạt thối lui ra ngoài mười bước, mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

“Đệt! Tình huống gì á! Chúng ta đều trốn tới đây rồi, lại còn bị phát hiện!”

“Hiện... Hiện tại phải làm sao bây giờ! Tổng đội, đội trưởng Thập Nhất, nhanh nghĩ biện pháp một chút!”

Thập Nhất nuốt nước miếng, “Oản... Oản Oản tiểu thư, sao cô lại chạy tới nơi này? Đã trễ lắm rồi, nhanh về nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

Diệp Oản Oản “Xoạt” một tiếng nhảy từ trên cây xuống, hai con mắt hơi hơi nheo lại, quét qua mấy người bọn họ: “Tôi vẫn nhớ lần trước là các người đánh tôi! Không bằng hôm nay tiếp tục?”

Tất cả mọi người: “...!?”

Có nơi nào lầm đi! Rốt cuộc ai đánh ai vậy!

Coi như là cô muốn đánh lộn cũng không cần mượn cớ này đi!

Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Diệp Oản Oản đã lắc thân mình tấn công về phía mọi người.

Bình thường Diệp Oản Oản cũng đã đủ đáng sợ, sau khi uống rượu xong thì giống như được giải trừ phong ấn, giá trị vũ lực càng thêm bùng nổ, rất nhanh bốn phía trong rừng cây nhỏ nổi lên tiếng kêu rên...

Tạo nghiệt a! Đều trốn tới chỗ này lại vẫn không có tránh thoát...

“Sư... Sư phụ... Đừng... Đừng đánh... Đừng đánh...” Phong Huyền Diệc lảo đảo nghiêng ngã muốn qua cản.

Diệp Oản Oản hoàn toàn công kích tất cả mọi người không trừ ai, ai tới là đánh.

Trong mắt mọi người xung quanh, hai người chẳng qua là đánh nhau, Phong Huyền Diệc lại âm thầm hơi biến sắc mặt...

Cô gái này, đã tiếp nhận ba chiêu là thực lực chân thật của mình...

Dù sao cũng là dưới con mắt mọi người, Phong Huyền Diệc cẩn thận không có tiếp tục dò xét, thu hồi chiêu thức, sau đó bị một cước đạp bay.

Diệp Oản Oản đang chơi đến vô cùng cao hứng, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh âm trầm khàn khàn...

“Oản Oản.”

Nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, tất cả ám vệ nhất thời nhìn về phía người tới... “Cửu gia!”

Giờ phút này, trong tay Diệp Oản Oản đang xách một, dưới bàn chân còn đạp một người, nhìn người tới, trong nháy mắt dừng lại động tác, ánh mắt hơi sáng, “A, người đẹp?”

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm người mà mình không để ý một chút là lại ra ngoài gây chuyện, sắc mặt đen xuống, “Trở về đi ngủ.”

Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, vẻ mặt rất là không tình nguyện, “A, vậy cưng ngủ với gia sao?”

Tư Dạ Hàn trầm mặc hai giây: “Ừm.”

Quên đi, không muốn để cô đi gieo họa cho người khác, vậy cũng chỉ có thể, để cô gieo họa cho mình...