Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2390: Kể chuyện cổ tích

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 2390: Kể chuyện cổ tích

"Kiều Mẫu, đi lấy thuốc đi!"

Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của cậu bé, Ân Duyệt Dung cũng không hiểu tại sao mình sẽ thỏa hiệp, cuối cùng vẫn để cho Kiều Mẫu đi lấy thuốc.

Trong phòng ngủ, Ân Duyệt Dung nằm dài trên giường, uống thuốc hạ sốt.

Đường Đường vẫn trông chừng ở bên cạnh, mãi đến khi nhìn thấy Ân Duyệt Dung uống thuốc xong mới an tâm.

"Kiều Mẫu, đem tài liệu trên bàn làm việc của tôi tới đây." Ân Duyệt Dung ra lệnh.

Kiều Mẫu đang định làm theo, Đường Đường lập tức nhìn về phía Ân Duyệt Dung, "Bà nội, nội cần nghỉ ngơi, công việc có quan trọng đi nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà nội!"

Sau khi nói xong, cậu bé trực tiếp nhìn về phía Kiều Mẫu, "Kiều Mẫu, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, để cho nhà bếp chuẩn bị chút cháo. Bắt đầu từ bây giờ, miễn tiếp tất cả các loại khách. Giúp bà nội đến Trọng Tài Hội bên kia xin nghỉ phép..."

Cậu bé dùng vài ba lời, trực tiếp phân phó ổn thỏa công việc của tất cả mọi người.

Kiều Mẫu đứng đờ ở đó: "..."

Một bên, A Trung mặt đầy khinh thường, tên oắt con này muốn tạo phản sao? Cho rằng đây là nơi nào, lại có thể ở chỗ này ra lệnh? Làm vậy nhất định là phu nhân sẽ nổi giận đấy, dù sao phu nhân ghét nhất là người không tuân theo quy củ!

Ân Duyệt Dung nhìn chăm chú cậu bé trước mắt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng rũ con ngươi, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có thể là bởi vì thân thể suy yếu, làm cho gương mặt bà dường như dịu dàng hơn so với thường ngày đi vài phần, "Cái thằng bé con này, quản rộng nhỉ?"

Nhìn thái độ này của Ân Duyệt Dung, hoàn toàn không có chút không vui nào...

"Không nghe được sao, đi sắp xếp đi!" Ân Duyệt Dung nhìn về phía Kiều Mẫu.

Kiều Mẫu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng, nhanh đi an bài. A Trung thì trố mắt nghẹn họng mà ngẩn người tại chỗ...

...

Sau khi Kiều Mẫu và A Trung rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Ân Duyệt Dung và Đường Đường hai người.

Ân Duyệt Dung dựa vào đầu giường, "Làm sao con biết ta sốt?"

Cậu nhóc nháy mắt một cái, "Bởi vì thoạt nhìn bà nội rất không thoải mái!"

Ân Duyệt Dung: "Phải không..."

Bà đã sớm quen ngụy trang thành thói, vô luận dưới tình huống nào cũng sẽ không để cho chính mình lộ ra sơ hở, cho nên ngay cả Kiều Mẫu vẫn luôn ở cạnh bà cũng đều không nhìn ra. Đứa nhỏ này vậy mà liếc mắt liền nhìn ra được bà không thoải mái.

Đại khái là bởi vì ánh mắt của cậu nhóc tương đối là đơn thuần, cho nên nhìn thấu được một số thứ mà người khác không thấy được chăng?

"Bà nội, có phải là nội không ngủ được hay không? Hay là Đường Đường kể chuyện cổ tích cho nội nghe nhé!" Đường Đường mở miệng.

"Tùy con." Ân Duyệt Dung nhắm mắt lại.

"Vậy con bắt đầu kể đây!" Đường Đường hắng giọng một cái, sau đó đầy nũng nịu, bắt đầu kể chuyện xưa.

"Trước đây cực kỳ lâu, ở bên trong rừng rậm có một cô bé, bà ngoại của cô bé kia đan cho cô một chiếc khăn quàng đầu màu đỏ. Cô bé đặc biệt thích, mỗi ngày đều mang, cho nên mọi người cũng gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ..."

"Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đưa cơm cho bà ngoại ở sâu trong rừng. Nhưng mà, không ngờ tới nửa đường lại gặp phải một con sói xám lớn.

Con sói xám lớn này vô cùng đói, vừa nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, liền lập tức nhào tới. Nhưng sau khi lão sói xám nhào đến, lại không hề ăn cô bé quàng khăn đỏ.

Bà nội, nội biết tại sao lão sói xám không có ăn cô bé quàng khăn đỏ sao?"

"Tại sao?" Lúc Ân Duyệt Dung phản ứng lại, phát hiện mình đã hỏi ra miệng.

Đường Đường cười híp mắt đáp: "Bởi vì lão sói xám cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ quá đáng yêu, cho nên nó muốn cùng cô bé quàng khăn đỏ làm bạn, không muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ nữa!"

Đáy mắt Ân Duyệt Dung chậm rãi hiện lên một ý cười, "Câu chuyện này là như vậy sao?"

"Đúng vậy! Chính là như vậy đấy! Bà nội còn muốn nghe không? Con biết rất nhiều chuyện cổ tích đó nha! Con tiếp tục kể cho nội nghe!"