Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2310: Chủ động “tấn công”

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 2310: Chủ động “tấn công”

"Ui, cái tay Ân Hành kia, muốn phong độ có phong độ, muốn tướng mạo có tướng mạo. Đúng là người nối nghiệp tương lai của Ân gia, lần này đúng là khó mà cạnh tranh được..."

"A, lại nhìn quản lý Tư một chút, theo đuổi Tần Hi Viện tiểu thư rất lâu, người ta lại cũng không quan tâm hắn, cuối cùng ngược lại để cho Ân Hành đắc thủ. Hắn nhìn Tần Hi Viện và Ân Hành nhảy chung, chỉ sợ là trong lòng cũng không thoải mái đi?"

"Không thấy sao, Tư Dạ Hàn tự biết ở Tần Hi Viện bên kia không có hy vọng gì, không cạnh tranh được Ân Hành, mới vừa rồi lại muốn làm quen Dịch Vân Mạc!

Ha ha, nói đùa gì vậy! Ngay cả Tần Hi Viện tiểu thư đều coi thường hắn, huống chi là người với đẳng cấp thân phận như Dịch Vân Mạc? Còn thật sự cho rằng dựa vào gương mặt kia là có thể làm cho tất cả mọi nữ nhân đều yêu hắn sao..."

Không chỉ là giữa cánh phụ nữ, ngay cả giữa đám đàn ông với nhau cũng có sự ghen tỵ.

Tư Dạ Hàn có được chức cao như vậy trong Trọng Tài Hội, trở thành người quản lý Trọng Tài Hội trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, tướng mạo lại cơ hồ bắt giữ trái tim của tất cả mọi cô gái trong thành phố. Cộng thêm Tư Dạ Hàn luôn luôn độc lai độc vãng, không kết giao cùng bất luận kẻ nào, dĩ nhiên là sẽ có không ít người ngấm ngầm không ưa thích anh.

Vào lúc này, thấy Tần Hi Viện bị em nuôi của anh cướp mất rồi, những người đó dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác.

"Tôi thấy là căn bản Dịch Vân Mạc không tự xem mình như một con người đi? Cái loại tính cách này, hoàn toàn tự xem mình như nữ thần, xem thường tất cả mọi người. Đến bây giờ không có một người dám mời cô ấy cùng khiêu vũ."

Đây cũng không phải nói không một ai muốn làm quen Dịch Vân Mạc, mời Dịch Vân Mạc cùng khiêu vũ một khúc. Chẳng qua là không một ai có can đảm này, khí tràng của Dịch Vân Mạc quá mức cường đại, lạnh lùng đến cực hạn.

Thứ người như vậy, ngay cả giao tiếp với người ngoài cũng đều khinh thường! Đi mời Dịch Vân Mạc cùng nhảy, đây không phải là tự tìm ngược sao?

Rất nhanh, Ân Hành và Tần Hi Viện uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu, trai tài gái sắc, làm người ta đố kỵ, gần như thu hút ánh mắt của mọi người.

Ân Hành ung dung thản nhiên nhìn về phía Tư Dạ Hàn, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

Tần Hi Viện ghé mắt nhìn sang Tư Dạ Hàn, trong mắt tràn đầy khinh thường, ánh mắt rõ ràng đang hỏi Tư Dạ Hàn "Hiện tại, hối hận sao, quản lý Tư"?

"Ôi giao, trai tài gái sắc chính là đây, quả thật là tuyệt phối."

"Nếu như người nhảy cùng Tần đại tiểu thư trong sàn nhảy chính là tôi, vậy thì thật tốt biết bao..."

"Thật ra thì tôi càng muốn được cùng Dịch tiểu thư khiêu vũ hơn!"

"Cậu đang nằm mơ sao!"

"Ha ha ha, tôi cũng cảm thấy là mình đang nằm mơ!"

Trong khi mọi người còn đang bàn tán với thần sắc đầy hâm mộ, có người chú ý tới, Dịch Vân Mạc đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn vốn đang đứng một thân một mình.

Nhìn thấy có người tới, Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như có hàn băng ngập tràn chiếu về phía người thiếu nữ nọ, bất quá chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt lại, dường như cũng không hề chú ý.

Tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là Dịch Vân Mạc chẳng qua là đi ngang qua, thật ra thì đang muốn đi lại chỗ bàn bánh ngọt lấy chút đồ ăn nhẹ.

Nhưng mà, chuyện khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt là...

Thời điểm Dịch Vân Mạc đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, dừng bước, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên chiếc ghế cao chân ở đối diện anh.

Thấy cô gái lại ngồi xuống bên cạnh mình, đuôi mắt Tư Dạ Hàn khẽ giãn ra, cực kỳ nhỏ không một ai có thể phát hiện được.

Giờ phút này, bên cạnh của Tư Dạ Hàn có thật nhiều chỗ trống.

Với tính tình của Dịch Vân Mạc, hoàn toàn có thể chọn những vị trí không người bên cạnh anh ta, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, nàng lại chọn ngồi ở đối diện Tư Dạ Hàn.

Đại khái... chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một vị trí ngồi một chút mà thôi?

Thời điểm mọi người ở đây nghĩ như vậy, ánh mắt của thiếu nữ không che giấu chút nào nhìn về phía người đàn ông đối diện, chậm rãi mở miệng nói: "Quản lý Tư, hân hạnh gặp mặt."

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, ánh mắt mọi người tại đây vốn đang nhìn về phía Ân Hành và Tần Hi Viện, cơ hồ trong nháy mắt tiêu tan, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Mọi người không một ai không có thần sắc quỷ dị. Cô nàng Dịch Vân Mạc này... mới vừa rồi lại có thể đang chủ động bắt chuyện cùng Tư Dạ Hàn?

Vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn rất nhanh thoáng qua, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, trả lời một câu: "Hân hạnh."

Nói xong, Tư Dạ Hàn liền không nói gì nữa, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía cô gái ở đối diện, tựa hồ là đang muốn biết ý đồ của nàng.

Thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt và ngữ khí không nhiễm chút bụi trần: "Quản lý Tư biết khiêu vũ sao?"

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn cứng lại: "Hơi biết."

Diệp Oản Oản: "Vậy thì cùng nhau nhảy một điệu chứ?"

Tư Dạ Hàn: "..."

Tất cả mọi người tại chỗ: "...?"

Nếu như mới vừa rồi mọi người còn có thể miễn cưỡng giải thích là Dịch Vân Mạc có khả năng chẳng qua chỉ thuận miệng lên tiếng chào hỏi, giờ phút này không thể nghi ngờ đã trợn mắt há mồm tập thể.

Dịch Vân Mạc trong mắt không người như thế, lại chủ động mời Tư Dạ Hàn... khiêu vũ?