Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2178

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 2178: Bảo Bảo anh rốt cuộc đã tới
gacsach.com

Bên ngoài, đám người huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần.

Xong rồi...

Làm sao vào lúc này lại đến liền vậy hả, nàng còn chưa kịp chuẩn bị chút nào cơ mà!

Diệp Oản Oản quả thật là giống như con kiến bò trên chảo nóng, vội vàng buông chân xuống, trở mình bò dậy, ba chân bốn cẳng nhét toàn bộ những lá bài vào trong tay đại lão bên tay trái, lại lấy vải đắp lên tất cả đồ thắng cuộc trên bàn, cuối cùng thật nhanh chóng thuận tay vuốt lại mái tóc rối bời như ổ gà của mình...

Diệp Oản Oản bên này mới vừa hiểm hiểm làm xong, sát sau đó, Tư Dạ Hàn với một bộ đồ đen ngầu đã cất bước đi vào.

Vốn là định thừa dịp đêm đen lại tới tìm người, nhưng anh đã đợi không được lâu như vậy, một khắc không thấy được nàng, anh đều không cách nào yên tâm.

Tư Dạ Hàn tiến vào, chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng tìm người.

Cùng lúc đó, một bên, các đại lão vây xem cũng đang theo đuổi tâm tư của mình mà hướng về chàng trai quan sát.

Đây chính là Tu La Chủ?

"Nghe đồn không phải nói tướng mạo Tu La Chủ xấu xí như quái vật sao?"

"Giá trị nhan sắc này dường như có chút nghịch thiên nha..."

"Trừ gương mặt này, hẳn cũng không có gì khác biệt so với quái vật chứ?"

Đang ngồi đều là người lão luyện từng trải sa trường, cho nên chỉ liếc mắt một cái, liền có thể theo bản năng phát hiện ra sự nguy hiểm của người này.

Ngay vào lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy một bóng người thật nhanh tiến về phương hướng của Tu La Chủ...

Hể, đây là tình huống gì?

Trên đảo này, có đối thủ một mất một còn của Tu La Chủ sao?

Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, vừa thấy mặt liền muốn đánh?

Tốc độ của Diệp Oản Oản thật sự là quá nhanh, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng đều không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh phản ứng lại, đã bị một thân hình mềm mại ôm chặt lấy.

Diệp Oản Oản phảng phất như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vừa thấy được Tư Dạ Hàn liền bay nhào về phía anh, vui đầu vào trong ngực anh.

Toàn bộ trạng thái phòng bị của Tư Dạ Hàn, ngay trong nháy mắt ngay khi cô gái nhào vào trong lòng ngực của mình, liền tan rã. Trong tích tắc ngay khi thấy Diệp Oản Oản hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước người mình, dòng suy nghĩ cáu kỉnh hỗn loạn rốt cuộc lắng xuống, sắc mặt căng thẳng cũng hòa hoãn lại, "Oản Oản..."

Nàng không có việc gì...

"Oa oa oa, Bảo Bảo anh rốt cuộc đã tới, trên đảo thật là đáng sợ nha!" Âm thanh Diệp Oản Oản vừa yếu ớt vừa mềm mềm, đầy đáng thương mà kề cận Tư Dạ Hàn, bắt đầu khóc lóc kể lể.

Một đám các đại lão vây xem không nghĩ tới người nhào qua sẽ là Bạch Phong. Mắt thấy nữ ma đầu mấy ngày nay bẫy bọn họ lên bờ xuống ruộng, trong nháy mắt trở mặt, y như là chim non nép vào người, đầy nũng nịu nhào vào lòng chàng trai, cơ hồ “loảng xoảng loảng xoảng” vô số chiếc cằm rơi xuống tập thể.

Bọn họ mới vừa rồi... thấy được cái gì...?

"Mới vừa rồi nhào qua... là thứ đồ chơi gì?"

"Hình như là nữ ma đầu kia..."

"Cô ta nói cái gì? Trên đảo thật là đáng sợ?"

Trên đảo này, thứ đáng sợ nhất... chẳng lẽ không phải là cô ta sao?

Còn nữa... nghe đồn Tóc Húi Cua ca này ngay cả Tu La Chủ cũng đều có một chân, lại có thể không phải là tin đồn, mà là sự thật?

Ngay cả Tu La Chủ cũng dám cua, nữ nhân này rốt cuộc là khủng bố đến mức nào?

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn không hề để ý chút nào tới đủ loại ánh mắt kinh ngạc đến ngây người xung quanh, sau khi nghe được lời của cô gái, đầu lông mày mới vừa thư giãn của chàng trai nhất thời lại nhíu chặt lại, lập tức cởi chiếc áo khoác lớn trên người xuống, ôm chặt cô gái vào trong lồng ngực mình, cúi đầu xuống, hết sức ôn nhu hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu của nàng, "Đừng sợ, không sao."

Diệp Oản Oản sờ sờ đỉnh đầu của mình, có chút ảo não. Làm bậy rồi, nàng chưa gội đầu!

Cảm thụ khí tức quen thuộc và nhiệt độ ấm áp trên người, trong lòng Diệp Oản Oản cũng cảm thấy ấm áp, ngước đầu nhỏ liền bắt đầu làm nũng.