Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 210

Chương 210: Quả thật là người viết kép chuyên nghiệp

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

Trầm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt Tư Dạ Hàn khuôn mặt đầy căm phẫn có thể nói là dùng hết tâm tư.

Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi hơi dương lên.

Gia giáo của cậu sao?

A, gia giáo của cậu cũng đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy!

Tư Hạ mặt đầy thong thả một bộ dạng hoàn toàn tố khố, còn cố ý hướng Tư Dạ Hàn nhìn một cái nói “Tôi làm sao cơ? Coi như Oản Oản muốn để cho tôi cởi quần cho cô ấy mặc, tôi cũng có thể cởi, cô có ý kiến gì sao?”

Diệp Oản Oản: “... !”

Cô CMN điên rồi sao lại sẽ để cho cậu ta cởi quần! Đồ hỗn đản a a a!

Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người hơn nữa tất cả đều ở trong lòng xoa xoa đầu chú ý phản ứng của Tư Dạ Hàn.

Ngay trước mọi người bị đội nón xanh đây là muốn hai người bọn họ chia tay sao!

Bên dưới vô số tầm mắt của mọi người, vẻ mặt Tư Dạ Hàn đối mặt với ác ý khiêu khích của Tư Hạ từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, chờ cậu ta khiêu khích xong rồi mới dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái mở miệng nói “Náo đủ rồi chứ?”

Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự nhất thời làm cho Tư Hạ muốn nổi giận một trận đáy mắt trong nháy mắt bốc lên lửa cháy hừng hực.

Tư Dạ Hàn căn bản không để cậu vào trong mắt!

Tư Dạ Hàn thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị áp bách ngợp trời giọng nói trong nháy mắt trầm xuống “Làm sao vậy? Nhìn thấy ta, ngay cả chào hỏi cũng không gọi sao?”

Tư Hạ chịu đựng vẻ chèn ép đáng sợ kia cả người giống như bị một tòa núi lớn đè xuống huyết dịch đều cơ hồ muốn bị đông lại. Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này nhưng trên trán của cậu lại rịn ra tầng tầng mồ hôi mịn màng.

Không biết qua bao lâu, Tư Hạ rốt cuộc cũng cắn răng từng chữ từng chữ mà mở miệng nói “Cửu thúc!”

Cửu... Cửu thúc!?

Nghe được cách Tư Hạ xưng hô đối với bạn trai của Diệp Oản Oản tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều đã trở nên ngu người. Biểu tình của Trầm Mộng Kỳ đang âm thầm dương dương đắc ý bỗng chốc hoàn toàn cứng đờ.

Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng “Cháu mới vừa gọi cô ấy là gì?”

Tư Hạ gắt gao siết chặt tay từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra “Cửu... Thím... Thím...”

Cái quái gì đây a! Chuyện này... Cái này tình huống này là gì vậy!

Nghe Tư Hạ tiếng kia thím Cửu vốn là mọi người đang ngơ ngẩn sau đó lại càng cảm giác thêm không chịu nổi nữa.

Giời ạ! Tư Hạ mới vừa rồi kêu Diệp Oản Oản là gì a? Thím! Vạn vạn không nghĩ tới, Tư Hạ cùng Diệp Oản Oản lại có một loại quan hệ như vậy!

Cho nên mới nói từ đầu tới cuối Tư Hạ đối tốt với Diệp Oản Oản như vậy, khắp nơi bảo vệ cô ấy tất cả đều CMN bởi vì cô ấy là của thím của cậu ta sao? Là bạn gái thúc thúc của Tư Hạ?

Quả thật là kinh ngạc đến ngây người! Mà so với bọn họ càng khiếp sợ chính là Diệp Oản Oản.

“Cha” của cô thật là lợi hại nha, quả thật là viết kép có tiếng, chỉ một ánh mắt liền có bản lãnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi cô một tiếng “Thím “!

Hơn nữa nhất thời liền giải trừ tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm ở trong trường học của cô.

Tư Dạ Hàn nghe được tiếng này thím rốt cục thu hồi cảnh cáo ánh mắt hướng Hứa Dịch một bên nhìn qua.

Hứa Dịch mới vừa trải qua xong một màn kinh tâm động phách này chân đều thiếu chút nữa đứng không vững, sửng sốt một chút mới phản ứng được.

Vội vàng từ trong túi xách trong tay lấy ra một chiếc áo khoác nam đưa tới trước mặt của Tư Hạ, nhìn tâm tình của Tư Hạ rõ ràng đang ác liệt, dè đặt mở miệng nói “Tư Hạ thiếu gia, ngài bệnh mới vừa khỏi nhanh chóng mặc quần áo vào đi! Đừng để bị cảm lạnh!”

Tư Hạ trầm mặt lại cuối cùng vẫn đem y phục trong tay của mình mặc vào, sau đó nhận lấy áo khoác trong tay Hứa Dịch qua loa lấy lệ mà mặc lên.

Cảm lạnh cái rắm, cậu toàn thân cao thấp cũng sắp bốc cháy rồi nha!