Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2027

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 2027: Chơi ngươi thì đã sao?
gacsach.com

---

"Nhất Chi Hoa, sợi dây này cho cậu!"

Không lâu lắm, Phong Huyền Diệc từ trong đám người đi ra, đá một sợi dây thừng tới dưới chân Nhất Chi Hoa.

"Có ý gì..." Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm dây trói lớn dưới chân mình, mặt đầy mộng bức.

Sau khi Nhất Chi Hoa thấy rõ ràng khuôn mặt của Phong Huyền Diệc, lại theo bản năng nhìn về phía màn hình lớn bên trong căn phòng làm việc. Trong nháy mắt, trong đầu thật giống như nghe thấy một tiếng sấm nổ ngang trời.

"Ta... đệt...! Phong Huyền Diệc, cái thằng Cà Lăm đáng chết này, ngươi đáng bị chém ngàn đao! Nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm được loại chuyện không biết xấu hổ này. Ngươi lại có thể giúp đỡ người khác chơi ta!"

Sau khi Nhất Chi Hoa lấy lại tinh thần, chỉ thẳng mặt Phong Huyền Diệc tức tối chửi ầm lên.

Nghe Nhất Chi Hoa nói vậy, Phong Huyền Diệc dửng dưng lườm Nhất Chi Hoa một cái, lạnh nhạt mở miệng nói: "Chơi ngươi thì đã sao? ‘Chơi ngươi’ (chơi gay) cũng không cần chịu trách nhiệm."

Nhất Chi Hoa: "..."

"Đừng nói nhảm, tự giác một chút, đừng đợi đến lúc hảo hán Không Sợ Minh cùng tiến lên, phỏng chừng cũng không được ôn nhu như vậy đâu!" Phong Huyền Diệc nhìn Nhất Chi Hoa chằm chằm, thở dài.

"Để cho ta tự trói chính mình... Ngươi nói đùa sao? Chuyện này đối với ta là một loại làm nhục, là miệt thị, là không tôn trọng..." Nhất Chi Hoa lạnh giọng quát lên.

"Bất kể như thế nào, ta cũng đã từng là sát thủ đứng đầu. Đối với ta mà nói, nhiệm vụ cũng chỉ có hai loại, một là thành công, ta rời đi, hai là thất bại, ta không thoát được. Muốn để cho ta tự trói chính mình, không có cửa đâu!" Nhất Chi Hoa tiếp tục quát lên.

"Yo, quả là có cá tính à nha!" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa: "Nếu ngươi không động thủ, vậy thì để bọn ta đến giúp ngươi!"

Giờ phút này, cả đám người Không Sợ Minh đồng loạt lao lên vây lấy Nhất Chi Hoa.

Mắt thấy hơn chục người lên một lượt, Nhất Chi Hoa mặt đầy lúng túng, cơ hồ không chút do dự, lập tức nhặt sợi dây trên đất lên, ở ngay trước mặt mọi người, tự trói gô cổ mình lại.

"Ha ha, đùa thôi, loại việc nặng này, làm sao có thể để cho các vị động thủ, không cần phiền toái như vậy đâu, để tôi tự mình làm là được. Tất cả ngồi xuống đi, đừng động thủ, không đáng giá phải tốn công..." Trên mặt Nhất Chi Hoa là nụ cười toe toét.

"Ồ, anh không phải là sát thủ đứng đầu sao, tự mình trói mình, đối với anh mà nói, chắc là miệt thị và làm nhục mới đúng?" Diệp Oản Oản nhìn Nhất Chi Hoa, hiếu kỳ mở miệng hỏi.

"Hữu Danh lão bản, nhìn cô nói kìa! Đây không phải là chuyện đã qua rồi hay sao... Đã từng là sát thủ hàng đầu! ‘Đã từng’ mà thôi, hay là nói, trói chính mình hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là tôi thích bị người khác làm nhục... miệt thị... gì gì đó..." Nhất Chi Hoa nói.

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng loại không biết xấu hổ như thế này, bọn họ đúng là lần đầu tiên thấy. Trước đó còn một bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục, trong nháy mắt, ngay cả chút cốt khí cũng chẳng còn.

"Vậy, Hữu Danh lão bản, xem thử tôi trói thế này đã đủ chặt hay chưa?" Giờ phút này, Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc.

Diệp Oản Oản: "Tùy ý đi."

Chỉ chốc lát sau, nhìn Nhất Chi Hoa tự trói gô cổ mình lại, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười. Chỉ có chút thông minh này, lại có thể là sát thủ hàng đầu...

"Tiểu tử, ta cho ngươi biết đừng đùa bỡn bịp bợm, cột chắc một chút! Nếu không ông nội Bắc Đẩu của ngươi, dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra!"

Bắc Đẩu nhanh chóng đi lên trước, hướng về phía Nhất Chi Hoa kiểm tra một lần.

"Phong tỷ, hắn quả thật là đã trói chặt mình lại rồi, không thành vấn đề." Một lát sau, Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản báo cáo.

"Các người đều đi ra ngoài hết đi."

Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người trong phòng làm việc, ra lệnh.

Sau khi Diệp Oản Oản hạ lệnh, lấy mấy vị trưởng lão cầm đầu, toàn bộ đều xoay người rời khỏi phòng làm việc, sau đó cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.