Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 2007

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
Chương 2007: Cần nó, hay là cần anh?
gacsach.com

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

---

Cô gái hướng về anh mở rộng vòng tay ra, giống như một con chim non mới nở, trong mắt tràn đầy sự ỷ lại. Chỉ trong nháy mắt, đã đủ để đánh tan tất cả mọi lớp tường thành phòng thủ của anh.

Một giây kế tiếp, chàng trai chậm rãi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình...

Bởi vì khí áp của chàng trai mạnh đến mức khiến cho người người sợ hãi, vì vậy người của Không Sợ Minh đều quên ngăn trở, trơ mắt nhìn cảnh này phát sinh...

Xin hỏi... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đây là một loại chiêu thức tấn công vô hình mới sao?

Trong nháy mắt khi được ôm vào trong lồng ngực, Diệp Oản Oản giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, nhất thời đầy nhu thuận không thôi mà dán chặt người mình trong vòng tay anh.

Trong nháy mắt khi hơi ấm của cô gái tiếp cận, hòa quyện cùng với hơi ấm của chính bản thân mình, con ngươi của Tư Dạ Hàn cơ hồ thoáng co rụt lại một chút.

Thật ra thì, lúc Cổ độc phát tác, tối đa anh chỉ cảm thấy càng nhớ nàng hơn so với ngày thường một chút mà thôi.

Trừ điểm đó ra cũng không có gì khác biệt nhiều. Chỉ có những đường tơ máu đỏ rực chằng chịt trên cơ thể mới có thể khiến cho tình cảm chân thật của anh bị bại lộ mà thôi.

Có lẽ là bởi vì, coi như là lúc Cổ độc không phát tác, anh cũng đã quá nhớ mong nàng rồi...

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực của mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó chậm rãi cúi người xuống, vòng tay ra sau lưng ôm lấy nàng, định bế nàng lên.

Nhưng mà... không ôm nổi!

Quá nặng!

Chẳng biết từ lúc nào, cô gái nhỏ đã vòng tay sang bên cạnh, ôm lấy “tiểu giáo bia” bảo bối sợ rơi mất.

Tư Dạ Hàn liếc nhìn “cục đá” mà cô gái vẫn đang khăng khăng giữ lấy, khóe mắt mơ hồ có chút tan vỡ, "Buông tay."

Diệp Oản Oản dùng chút thần trí còn sót lại, dùng sức lắc đầu một cái, "Không được, không được! Đây là cục cưng tiểu bảo bối của em, tuy là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không thể buông..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Vào giờ phút này, Bắc Đẩu, Thất Tinh, đám người Không Sợ Minh và cả Nhiếp Vô Danh, Lâm Khuyết đi ở phía sau, ánh mắt đều như ngây như dại, nhìn về khung cảnh đầy lãng mạn mà Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đang tạo ra.

Tư Dạ Hàn thoáng do dự một giây, ngay sau đó mới trầm giọng nói: "Em cần nó, hay là cần anh? Chỉ có thể chọn một!"

"Véo!" Diệp Oản Oản không chút do dự ném giáo bia đi, lúc này mới vững vàng ôm chặt hông của Tư Dạ Hàn không buông, thay cho một câu trả lời tương đối quả quyết.

"Mịa nó ——!" Động tác Diệp Oản Oản ném giáo bia quá nhanh và quá phũ phàng, vì vậy người bên cạnh hoàn toàn không phản ứng kịp. Bắc Đẩu lập tức bay nhào qua, vừa may đón kịp tấm giáo bia đáng thương nọ.

Nhìn “tiểu bảo bối”, “cục cưng” của Diệp Oản Oản bị ném bỏ một cách vô tình, tất cả mọi người tại đây đã cạn lời rồi.

Đương nhiên, càng khiến cho bọn họ như nghe thấy sét đánh ngang tai, chính là lời nói không cách nào tin nổi của Tu La Chủ mới rồi...

Thất Tinh cân nhắc chọn lời cả nửa ngày, nhưng đối với một màn trước mắt này, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tất cả những người khác cũng đều là như thế.

Bầu không khí bỗng rơi vào trong một sự yên lặng đầy quỷ dị.

Hết lần này tới lần khác, ngay vào lúc này, minh chủ nhà bọn họ còn không ngại thế giới quan của bọn họ chưa đủ tan nát và vỡ vụn, ngẩng đầu nhìn Tu La Chủ, đầy nũng nịu nhõng nhẽo, "Còn muốn... Còn muốn được hôn một cái... Hôn em một cái đi..."

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

Đại trưởng lão: "..."

Tam trưởng lão: "..."

Mấy vị cao tầng Không Sợ Minh: "..."

A Di Đà Phật...

Nhất thời, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Tu La Chủ. Lỡ như là Tu La Chủ chợt làm khó làm dễ, nhất định cả bọn sẽ liều mạng chó lao lên giành lại tính mạng cho minh chủ nhà mình!

Xung quanh có nhiều con mắt nhìn chằm chặp như thế, khiến cho Tư Dạ Hàn khẽ nhíu đầu lông mày.

Phản ứng thân thể của Diệp Oản Oản đã càng ngày càng mãnh liệt, dồn dập thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể như bị ngâm trong một nồi nước sôi, toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Muốn thân mật với người trước mắt này, chỉ cần mỗi một người trước mắt này mà thôi...