Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 192

Chương 192: Cô ấy không phải là đồ Xấu xí

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

Được Diệp Oản Oản đỡ dậy, người nào đó liền lập tức tự động mà dính lên người cô, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của cô, thở hổn hển một chút từng cái một phun ra trên cổ của cô.

Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt căm ghét của mọi người đang vây xem, quả thật là hận không thể đem trên người bả vai mình ném qua cho bọn họ, các ngươi nếu muốn dìu thì các ngươi cứ tới đi, mỹ nam như thế này cô ăn không tiêu, thật không chịu nổi nha!

Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cô cũng đem được người đưa đến phòng y tế. Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng dụng cụ chuyên dụng của bệnh ho suyễn, sau đó lại cho hắn đi một ít kiểm tra khác.

“39 độ 5, bị sốt nòng thật lợi hại, phải truyền nước biển! Đoán chừng là do bị chịu lạnh, lại quá mức hao tổn hao tổn tâm thần, khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc thật tốt, nhất là nhớ trong thời gian này không thể quá kích động cũng không thể quá mệt nhọc!” Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò.

A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức...

Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi càng lúc càng chột dạ, không phải là giả bộ a, thật sự là bị bệnh a... Chịu lạnh? Tối hôm qua người này ở ven hồ đã đợi bao lâu?

Ngoại trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh nhìn Tư Hạ bộ dáng yếu ớt, làm cho tất cả một đám tiểu cô nương đều ở tại chỗ khóc sướt mướt, đau lòng không chịu được.

Bác sĩ bị tiếng ồn ào khóc lóc làm nhức não, tức giận trừng các cô một cái, “Trò ấy chẳng qua chỉ là lên cơn sốt cộng thêm phát tác ho suyễn mà thôi, các ngươi sao phải có biểu tình như người sắp chết ở đây vậy? Được rồi được rồi, người khác cũng đừng vây ở chỗ này nữa, nhiều người như vậy bất lợi cho việc lưu thông không khí, cũng ảnh hưởng việc bệnh nhân nghỉ ngơi, toàn bộ đều đi ra ngoài đi, lưu lại một người tại là được rồi!”

Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hạ nhìn qua, tất cả những nữ sinh khác cũng không nỡ bỏ đi.

Về phần Diệp Oản Oản, cô một đường đem từng người vượt qua, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi, chắc chắn hắn không việc gì nữa, liền chuẩn bị lách người rời đi.

Rõ ràng nơi này không phải là chỗ cô nên ở lâu.

Ai ngờ, bên này cô mới vừa bước ra một bước, chỗ cổ tay liền đột nhiên bị nắm lại.

Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu, liền thấy được một cánh tay trắng nõn tới mức cơ hồ như trong suốt, níu thật chặt lấy vạt áo của cô.

Mà đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dùng một bộ dạng ánh mắt bị ném bỏ tố cáo mà nhìn cô “Cậu định đi đâu vậy?”

Diệp Oản Oản: “...”

Đệt! Đủ rồi a sao ngươi lại diễn cái vai này chứ!

Tư Hạ cứ như vậy duy trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng nhìn những nữ sinh khác: “Các ngươi, đi ra ngoài đi.”

“Tại sao như vậy a...”

“Tại sao lại là Diệp Oản Oản cái người xấu xí đó chứ! Thật đáng ghét!”

Các nữ sinh thấy vậy từng người giận đến mức giậm chân, nhưng nam thần đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa trách móc vừa lần lượt rời đi.

Mà thân hình Trình Tuyết khẽ run đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Tư Hạ trên giường bệnh từng chữ từng chữ mà mở miệng hỏi, “Tư Hạ! Cậu có biết chính mình đang làm gì hay không? Không cần phải nói cho tớ biết là cậu thật sự yêu thích người xấu xí này rồi chứ!”

Hai con mắt của Tư Hạ nhất thời hiện lên một tia lãnh ý: “Thu hồi lời nói ban nãy của cô đi.”

Trình Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, thu hồi lời nói ban nãy của cô sao?

Chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn cũng không thích Diệp Oản Oản sao?

Cô ta cũng biết là không có khả năng này mà! Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Oản Oản được! Nhất định là có cái ẩn tình gì ở đây nha!

Kết quả, cô ta mới vừa nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ mở miệng nói rõ ráng từng chữ từng chữ một: “Cô ấy không phải là đồ xấu xí.”

Trình Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu, “Tư Hạ! Tớ thấy cậu thật sự là điên rồi!”

“Diệp Oản Oản, cô chớ đắc ý quá sớm!” Trình Tuyết dùng sức đem Diệp Oản Oản đững bên cạnh xô ra rồi chạy ra ngoài.

Diệp Oản Oản muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo lại bị gắt gao kéo lại, chỉ có thể tuyệt vọng quay lại, “Ai, đừng bỏ lại tớ một mình ở đây a thân...”