Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 171

Chương 171: Tưởng Giang gia chúng ta dễ khi dễ sao

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

Diệp Oản Oản đứng cách xa mấy bước, lẳng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ ngã ngồi ở chỗ đó.

Một lát sau, cô từng bước từng bước chậm rãi đi tới, mặt đầy vẻ đau lòng, mở miệng yếu ớt nói, “Mộng Kỳ... Tại sao có thể như vậy... Cậu sao lại có thể làm ra loại sự tình này...

Anh trai của tớ thì sao đây? Anh trai tớ co phải cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng, mới bị cậu đá một cái bay ra ngoài đúng không?

Chẳng lẽ... Bây giờ anh tớ đối với cậu mà nói cũng là vỏ xe phòng hờ, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng sao?”

Nghe đến đó, Trầm Mộng Kỳ quả thật là đột nhiên thức tỉnh.

Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của cô ta, nhất thời nóng nảy không dứt mà giải thích, “Tớ không có! Oản Oản cậu tin tưởng tớ đi! Hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm! Tớ làm sao lại đối xử với Mộ Phàm ca như vậy được! Tớ là thật tâm giúp anh ấy mà!”

Mọi người thấy Trầm Mộng Kỳ đã có chứng cớ xác thật trước mắt mà còn làm dáng, mọi người thấy nét mặt của cô ta rõ ràng càng thêm khinh bỉ.

Đều đã đến mức này, cũng chỉ có Diệp Oản Oản – người xấu xí này là còn có thể nghe Trầm Mộng Kỳ nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi a.

Nguyên lai đây là Trầm Mộng Kỳ trước sau như một sáo lộ, xem ai được thế liền đi cấu kết với người đó, khi thấy tình huống không đúng ngay lập tức sẽ đi tìm cái vỏ xe phòng hờ khác.

Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên thấy Diệp Oản Oản một tay đem chuyện của Trầm Mộng Kỳ làm đến trình độ này thế mà Trầm Mộng Kỳ lại không có tí cảm giác khác thường nào, còn đang nóng nảy muốn giải thích cùng với cô ấy, nhất thời yên tĩnh không nói nên lời.

Lúc này, Tống Tử Hàng ném Trầm Mộng Kỳ ra, khóc ròng ròng mà vọt tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, “Yên Nhiên... Cầu xin em tha thứ anh... Anh không biết... Anh không biết mọi chuyện có thể như vậy... Anh là bị nữ nhân kia lừa... Anh thực sự không nghĩ tới cô ta lại giảo hoạt như vậy... Từ đầu tới cuối đều là cô ta không biết xấu hổ câu dẫn anh... Cầu em tha thứ cho anh lần này đi...”

Giờ phút này Tống mẹ quả thật là cũng sắp bị Tống Tử Hàng chọc cho tức chết, con mình lại bị một nha đầu tiểu phiến tử chơi xoay quanh mình, mặt của Tống gia đều bị hắn làm mất hết rồi.

“Yên Nhiên a, cháu cũng thấy đấy, đều là cái tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này đi câu dẫn Tử Hàng, coi như là nể mặt của a di, cháu tha thứ cho hắn lần này đi, có người đàn ông nào mà không phạm sai lầm đâu! Cháu xem đi dì đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, hắn về sau tuyệt đối không dám nữa đâu, khẳng định thật tốt cùng cháu sống qua ngày! Cháu trở về cùng cha cháu giải thích một chút, chuyện của công ty chúng ta thật sự không thể kéo thêm ngày nào được nữa a!”

Giọng nói của Tống mẹ hời hợt, khiến cho Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày, mấp máy môi, mở miệng nói, “Tống a di, thật xin lỗi, chuyện của công ty, không phải là chuyện cháu có thể quyết định được. Về phần hôn ước, quả thật giống như Tử Hàng từng nói, chẳng qua đó là chuyện các trưởng bối đùa giỡn, cho tới nay đều là cháu không thấy rõ mà thôi.”

Thấy thái độ Giang Yên Nhiên kiên quyết, sắc mặt Tống mẹ nhất thời hơi trầm xuống, “Yên Nhiên, cháu thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Dì cùngTử Hàng đều đã nói xin lỗi với cháu, cháu còn phải nắm không thả! Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, muốn hủy tình ý nhiều năm giữa hai nhà chúng ta như vậy sao?”

Lúc Tống mẹ tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, đối diện đột nhiên truyền tới một âm thanh giận dữ: “Yên Nhiên, mặt của con thế nào rồi?”

Chỉ thấy Giang Hải Triều nóng nảy không dứt mà chạy tới, sau lưng còn có cha của Tống Tử Hàng – Tống Quan Kiệt.

Giang Yên Nhiên nhìn thấy cha, có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay che lại khuôn mặt sưng đỏ của mình “Ba, sao ba lại tới đây? Con không sao...”

Giang Hải Triều nhìn con mình từ nhỏ đến lớn đặt ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, ngay cả đụng đều không nỡ, giờ lại thấy con gái mình bị đập giận đến mức không kềm được la lên, “Ai đánh con! Có phải là Tiền Như Lan hay không! Bà ta lại dám đánh con sao!”

Tống mẹ không nghĩ tới Giang Hải Triều lại sẽ đến, thần sắc nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích, “Lão Giang, sao ông làm sao đích thân tới đây, đây đều là hiểu lầm, tôi không phải cố ý, thật ra thì từ đầu tới cuối cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, thực sự không cần phải làm chấn động mọi người chung quanh như vậy a...”

Giang Hải Triều đem con gái mình che chở vào trong ngực, giờ phút này đã là giận đến cực hạn, “A, chuyện nhỏ? Nữ nhi của tôi bị con của bà khi dễ đến mức muốn tự sát, cái này gọi là chuyện nhỏ sao! Đêm hôm đó ta cùng mẹ của Yên Nhiên nhận được điện thoại, hồn phi phách tán mà tới trường học, nếu không phải là có người cứu Yên Nhiên, cái chúng ta thấy chính là thi thể của Yên Nhiên, cái này còn gọi là chuyện nhỏ vậy thì chuyện gì là chuyện lớn? Nguyên lai đối với các ngươi mà nói, sinh mệnh Yên Nhiên nhà ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ! Tiền Như Lan, Tống Quan Kiệt, có phải các người thật sự xem Giang gia chúng ta dễ bị khi dễ hay không!”