Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 1651

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 1651: Trở lại Xích Diễm
gacsach.com

Nếu như chỉ dựa vào việc lấy tiền của Không Sợ Minh để nuôi sống Tử Vong Hoa Hồng, chỉ sợ cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đến lúc đó, Không Sợ Minh bên kia cũng sẽ có ít nhiều oán hận.

"Vâng, chủ nhân, chúng tôi biết rồi! Gì chứ làm lính đánh thuê, chúng tôi đều biết, nhất định không thành vấn đề!" Tiểu Loli liền vội vàng nói.

Sau khi giao phó xong một số sự việc vặt vãnh, Diệp Oản Oản lúc này mới đứng dậy rời khỏi trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng.

Tại phụ cận Không Sợ Minh, Bắc Đẩu đã đứng bên cạnh xe chờ rất lâu.

Ngay từ hôm qua, Diệp Oản Oản cũng đã quyết định, để cho Bắc Đẩu lái xe chở mình về học viện Xích Diễm.

"Phong tỷ, chúng ta khi nào sẽ đi Hoa quốc?"

Nửa đường, Bắc Đẩu hỏi Diệp Oản Oản.

"Cậu và Thất Tinh trước tiên chuẩn bị nhân thủ cho sẵn sàng, cũng chỉ trong vòng mấy ngày sắp tới mà thôi." Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu, mở miệng nói.

"Phong tỷ, trước đó tỷ từng đi Hoa quốc? Hoa quốc có gì vui sao..." Bắc Đẩu mặt đầy hiếu kỳ.

Những người như Bắc Đẩu hay Thất Tinh, từ nhỏ đến lớn, rất ít khi rời khỏi Độc Lập Châu. Cho dù có rời khỏi Độc Lập Châu, phần lớn cũng chỉ là đến một số quốc gia nhỏ ở khu vực phụ cận của Độc Lập Châu mà thôi.

"Có nhiều thứ để chơi lắm!" Diệp Oản Oản trả lời.

"Ha ha, vậy thì tốt! Đệ cho tới bây giờ đều chưa từng đi Hoa quốc bao giờ..." Bắc Đẩu cười lảnh lót một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sự mong đợi.

Lúc xế chiều, Bắc Đẩu rốt cuộc đã lái xe tới chân núi học viện Xích Diễm.

Sau khi Diệp Oản Oản xuống xe, để cho Bắc Đẩu lái xe trở về lại Không Sợ Minh, còn chính mình hướng về phía đỉnh núi mà đi.

...

Đứng ở cửa học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản trước tiên chỉnh lại một chút lớp trang điểm da mặt, tiếp đó mới đi vào bên trong học viện.

Sau khi trở lại, Diệp Oản Oản cũng không cuống cuồng đi đến lớp dành cho lính đánh thuê cấp D, mà trước tiên lại đến khu phân phối nhiệm vụ.

Giờ phút này, khu phân phối nhiệm vụ người đông nghìn nghịt, Diệp Oản Oản chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào bên trong.

Hồi lâu sau, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại.

Hai nhiệm vụ cấp A của mình đã hoàn thành, nhưng mà phải đến nơi nào để trả nhiệm vụ và giám định kết quả?

"Diệp sư muội?"

Bỗng nhiên, Lý Tân không biết từ nơi nào chui ra, đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Sao vậy?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Tân, không rõ vì sao.

"Cái gì mà sao với trăng ở đây! Sư muội, không phải là cô đã đào ngũ sao, tại sao còn trở lại?" Lý Tân đảo mắt cảnh giới chung quanh, mặt đầy vẻ khẩn trương.

"Cái gì?" Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức: "Đào ngũ?"

"Đúng vậy, huấn luyện viên lớp chúng ta, nói cô đào ngũ rồi!" Lý Tân thấp giọng hướng về Diệp Oản Oản giải thích.

Nghe câu này, trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra hàn quang.

Cái tên huấn luyện viên Trương Đạt đó, và Trương Tác Niên lại muốn lấy mạng mình. Chỉ bất quá, có đào ngũ hay không, không phải chỉ cần bọn chúng nói là được!

"Anh nói một lính đánh thuê cấp D, loại cấp thấp bất nhập lưu như tôi, còn phải đào ngũ sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Tân.

Nếu như, lính đánh thuê đạt đến cấp S, mới không cách nào tự tiện thoát ly khỏi học viện. Cho dù là chuyển sang những học viện khác, đều bị coi là đào ngũ. Nhưng còn lính đánh thuê cấp D...

"Đạo lý đó tôi cũng biết mà! Diệp sư muội, loại lính đánh thuê cấp D giống như chúng ta này, nói là đào ngũ, quả thực là một chuyện tiếu lâm! Chỉ bất quá, huấn luyện viên Trương Đạt kia, nhất định là muốn chơi chết cô, mới cố ý báo lên trên, nói cô đào ngũ..." Lý Tân thở dài một cái.

Diệp Oản Oản cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản không thèm để ý tới đám người Trương Tác Niên.

"Đúng rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đi nơi nào trả và giám định kết quả?" Diệp Oản Oản hướng về Lý Tân hỏi.

Lý Tân đi tới học viện Xích Diễm hơi sớm hơn nàng mấy tháng. Đối với học viện Xích Diễm, anh ta có thể sẽ biết được rõ ràng hơn.