Cô Vợ Khó Tính Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Chương 17: Suy nghĩ bay loạn

Chương 17: Suy nghĩ bay loạn

Nghiêm Thư Hàm lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn bên ngoài  thế nhưng tuyết lại rơi. Không khỏi suy nghĩ bay loạn, “Vì cái gì vừa rồi mẹ cô nói câu nói kia? Cho dù chán ghét cô cũng không nói tới mức như thế đi!”

Kết hợp cả lần trước ở cửa thư phòng ông nội nghe được, làm Thư Hàm bắt đầu nổi lên hoài nghi thân thế của cô. Nhưng hiện tại cô không có  đủ chứng cứ  để chứng minh cô suy đoán đúng, có lẽ chính cô không nên ngồi đây chờ chết.

Nếu thân thế cô thật sự có vấn đề, như vậy người biết chuyện này tất nhiên là ông nội và ba cô rồi. Nghiêm Thư Hàm trong đầu hiện ra một người, cô tin tưởng người này tuyệt đối biết.

Bữa tối, đúng lúc tiếng gõ cửa truyền đến, không sai khi đoán  chỉ từ người này mới có thể cho cô biết đáp án. Nghiêm Thư Hàm từ tấm thảm đứng lên, tiến về phía quản gia, vừa mỉm cười.

“Tiểu thư, mau dùng cơm đi.”

Nghiêm Thư Hàm đi lên trước, mắt to linh động nhìn quản gia. Quản gia ứa ra mồ hôi lạnh. “Bác quản gia, trong nhà này bác là người đối tốt với cháu nhất? Nên cháu hỏi vấn đề gì bác cũng sẽ trả lời thật lòng đúng không ạ?”

“Vâng, tiểu thư là người tôi nhìn lớn lên không sai, nhưng không biết tiểu thư có vấn đề gì muốn hỏi? Nếu tôi biết chắc chắn sẽ nói đúng sự thật.”

Có những lời này của bác quản gia, Nghiêm Thư Hàm mới nói: “Bác quản gia, cháu liền hỏi bác ba vấn đề.”

Quản gia đáp ứng gật gật đầu, “Bác quản gia, có phải trước khi cháu sinh ra, bác đã ở trong nhà này?”

Quản gia đối với vấn đề thứ nhất của Nghiêm Thư Hàm, trong mắt hiện lên một tia manh mối, chẳng lẽ tiểu thư đã biết cái gì sao?, “Tiểu thư, tôi ở Nghiêm gia trước khi tiểu thư sinh ra khoảng 5 năm.”

Nghiêm Thư Hàm đương nhiên biết bác quản gia đã làm ở trong nhà này trước khi cô được sinh ra, chẳng qua đây chỉ là hỏi lót đường mà thôi. “Vậy đối với thân thế cháu, bác biết được không ít?”

Quản gia cẩn thận nhìn Nghiêm Thư Hàm. Ánh mắt kia của Nghiêm Thư Hàm chưa  bao giờ thấy qua, vừa đúng lúc nói thân thế cô có vấn đề. “Tiểu thư, thân thế cô không vấn đề gì, tiểu thư đúng là con gái của lão gia cùng phu nhân sinh ra, chuyện này không thể nghi ngờ.”

Nghiêm Thư Hàm ở trong lòng đã xác định, cho nên cũng không hề hỏi nhiều. “Bác quản gia, phòng vệ sinh xảy ra vấn đề, bác tìm người tới giúp cháu nhìn xem. Hiện tại cháu đi  qua phòng khác một chút.”Nói xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng.

Nghiêm Thư Hàm đi tới  cửa phòng ba mẹ cô, lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Lấy ra đen pin nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt, cẩn thận tìm kiếm một ít vật có ích.

Tìm một hồi lâu, Nghiêm Thư Hàm rốt cuộc từ trên lược chải đầu của mẹ cô tìm được vài sợi tóc. Lúc này hẳn là có thể chứng minh thân thế cô. Thật cẩn thận đem sợi tóc bỏ vào túi nhỏ đóng kín.

Nghiêm Thư Tuấn nhìn thấy Thư Hàm trong phòng, kêu một tiếng. Nghiêm Thư Hàm nghe thấy tiếng anh trai phía sau, cả người đều cứng đờ, cô nên giải thích như thế nào mới tốt.

“Thư Hàm, em ở phòng ba mẹ làm gì? Hơn nữa em không phải bị cấm túc sao?”

“Cái kia, anh trai, em cảm thấy trong phòng rất buồn, lén đi ra chơi, anh đừng nghĩ nhiều, em đây liền về phòng.” Nói xong liền biến mất ở trước mắt Nghiêm Thư Tuấn.

Nghiêm Thư Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng vừa rồi Thư Hàm khẳng định cầm thứ gì, sẽ là cái gì đây?

Quản gia buồn bực ở phòng chờ Nghiêm Thư Hàm, đợi một hồi lâu mới thấy tiểu thư trở về. “Tiểu thư, xem như đã trở lại, chạy ra ngoài có bị người nò bắt gặp hay không?”

Lấy được đồ cần thiết, tâm tình Nghiêm Thư Hàm vui sướng không ít. Đúng lúc này, di động vang lên. “Lại là dãy số lạ này.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor