Cô Vợ Khó Tính Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Chương 10: Thành toàn

Chương 10: Thành toàn

Loại không khí này tại bàn ăn, Nghiêm Thư Hàm không có hứng thú tham gia. Vì thế, một mình lặng lẽ đi tới hậu hoa viên, nơi này trồng đầy hoa hồng Diệp Nhã Lan thích nhất.

Nghiêm Thư Hàm nhìn màu đỏ của hoa hồng, trong bóng đêm đặc biệt yêu diễm. Nghiêm Thư Hàm tùy tay hái một đóa, không cẩn thận khiến gai nhọn đâm vào đầu ngón tay, không khỏi nhăn nhăn mày.

Máu ở đầu ngón tay chảy ra, cho dù đau cũng không có để ý. Lúc này, Quý Thu Liệt vẫn đứng ở phía sau Nghiêm Thư Hàm, nhìn bóng dáng cô. Cho đến khi  nhìn  thấy đầu ngón tay cô chảy máu, Quý Thu Liệt mới mở miệng: “Trước kia em đau một chút liền sẽ khóc, hiện tại lại học được cách nhẫn, rất tiến bộ.”

Nghiêm Thư Hàm không nghĩ tới Quý Thu Liệt sẽ ở phía sau, thân thể ngẩn ra. Nhưng thời điểm nghe hắn nói cô chỉ bình tĩnh, cô đã không phải Nghiêm Thư Hàm trước kia. Xoay người nhìn hắn, vẫn như vậy ôn nhu, nhưng ôn nhu lại nhiều thêm một phần nguy hiểm. Cái này đã không giống Quý Thu Liệt trước kia.

Quý Thu Liệt thấy Thư Hàm cứ như vậy nhìn hắn, “Sao lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy anh liền không vui? Em không phải vẫn luôn hy vọng anh và em ở cùng một chỗ sao?”

Quý Thu Liệt tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải, hắn chỉ là vì công ty. Quý Thu Liệt nói mỗi một câu đều là hy vọng, chỉ mong Thư Hàm không  thích  hắn, nhưng mong cô nghĩ tha thứ cho hắn, còn có đáp ứng điều kiện của Cao Trạch Vũ, làm Thư Hàm chán ghét hắn.

Nghiêm Thư Hàm không có tam trạng cùng hắn nói chuyện, càng không muốn cùng Quý Thu Liệt nói chuyện lúc này, cô sợ nhịn không được sẽ xúc động. Cô nhẫn nhịn chỉ nghĩ đổi lấy một phần an tĩnh, mặc kệ hiện tại cùng hắn là quan hệ gì. “Tôi không hy vọng  quan hệ của chúng ta trở nên quá phức tạp, nếu anh thật sự thích Tình Tình, tôi lựa chọn thành toàn cho hai người, nhưng xin anh không cần làm chuyện tổn thương Tình Tình.”

Quý Thu Liệt liền buồn bực, “Em từ khi nào lại quan tâm Tình Tình như vậy, anh nhớ rõ quan hệ hai người cũng không tốt, chẳng lẽ vì thích Cao Trạch Vũ, cho nên mới thành toàn cho bọn anh?”

Nghiêm Thư Hàm tay siết chặt đóa hoa hồng, gai đâm vào lòng bàn tay đau đến chết lặng, “Anh sao lại có thể nói như vậy, rõ ràng biết người tôi yêu là ai? Chẳng lẽ hiện tại tôi ở trong lòng anh chính là người như vậy”

Nói xong liền nhanh chóng vào biệt thự, trong mắt tràn ngập thất vọng. Quý Thu Liệt nghe được Thư Hàm nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia khổ sở, không phải hắn muốn cố ý. Nhìn Thư Hàm càng đi càng xa, Quý Thu Liệt vội vàng, “Từ từ, anh  còn có chuyện muốn nói, chỉ mười phút thôi.”

Nghiêm Thư Hàm bước chân dưng lại, xoay người: “Năm phút, đem lời muốn nói nói xong đi.”

Quý Thu Liệt mới mặc kệ bao nhiêu thời gian, mục đích của hắn chỉ là muốn Thư Hàm dừng lại bước chân, “Anh cùng Tình Tình cần em giúp, Tình Tình sẽ không gả cho Cao Trạch Vũ, cho nên muốn em thay Tình Tình gả cho anh ta, thời gian này anh hy vọng em có thể thuyết phục ông nội cùng  ba của em.”

Nghiêm Thư Hàm nghe hắn nói nói, không khỏi cười to, “Ha ha…Hai người không khỏi quá ngây thơ rồi đi? Cao Trạch Vũ là người như thế nào, không cần tôi nhiều lời đi! Muốn tôi  gả thay, xin lỗi, tôi không phải thú bông, có thể tùy tiện mang đi.”

“Em không phải vừa mới muốn anh đối tốt với Tình Tình sao? Chính là nếu không có người thay Tình Tình gả cho Cao Trạch Vũ, anh làm thế nào mang lại hạnh phúc cho Tình Tình? Em cùng Tình Tình đều là thiên kim Nghiêm gia, em thay thế gả có gì không thể.”

Lòng Nghiêm Thư Hàm tựa như bị hung hăng đâm một đao, hai người sao lại có thể như vậy ích kỷ, sao lại có thể? Quý Thu Liệt không nghĩ tới Thư Hàm sẽ phản ứng bình tĩnh như vậy.

Nghiêm Thư Hàm tiến lại gần Quý Thu Liệt, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn có đôi mắt thật đẹp, nhàn nhạt màu hổ phách. Chính là, hiện tại nhìn lại không đẹp như vậy, nghiêm túc mà nói: “Quý Thu Liệt đã từng có hay không thật sự yêu  tôi, nói cho tôi đáp án?”

Quý Thu Liệt nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thư Hàm, hắn thật sự không đành lòng tổn thương cô, chính là hắn không thể, lạnh lùng nói: “Không có, anh vẫn luôn xem em là em gái.”

Nghiêm Thư Hàm nghe được đáp án, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái mỉm cười, thực mỹ lệ. Quý Thu Liệt si mê nhìn, không đành lòng dời tầm mắt đi. Xoay người, Nghiêm Thư Hàm buông ra tay, hoa hồng nhiễm máu rơi xuống mặt đất, tựa như tâm Nghiêm Thư Hàm đã chết, “Cảm ơn đáp án của anh, chuyện cùng Tình Tình, đêm nay tôi sẽ quên, từ đây chúng ta chỉ là đường ai người đó đi, hai người tự giải quyết cho tốt.”

Quý Thu Liệt giữ chặt tay Thư Hàm, “Thư Hàm, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng vẫn là cảm ơn em.”

Nghiêm Thư Hàm thoát khỏi tay hắn, “Không cần cảm ơn, không có nói qua tôi sẽ đáp ứng hai người, tôi chỉ là nói sẽ quên chuyện đêm nay, không hơn. Còn có, tôi lập tức sẽ xuất ngoại. Anh cùng Tình Tình tổ chức hôn lễ tôi sẽ không tham gia.”

Quý Thu Liệt trong mắt tràn ngập kinh ngạc, “Xuất ngoại, Thư Hàm, em chẳng lẽ thật sự cương quyết như vậy  sao? Em xuất ngoại, ai thay thế gả?”

Nghiêm Thư Hàm liền cho hắn một cái tát: “Hạnh phúc của tôi không phải bất luận kẻ nào cũng  có thể giẫm đạp!”

Cảm nhận được trên mặt truyền đến đau đớn, kỳ thật Quý Thu Liệt tâm càng đau hơn. “Nếu đánh anh mà em đồng ý gả cho Cao Trạch Vũ, vậy đánh đi.”

Nghiêm Thư Hàm nhìn Quý Thu Liệt, càng lạnh nhạt: “Anh không xứng.”

Lúc này, Quý Thu Liệt mới phát hiện Nghiêm Thư Hàm lòng bàn tay đều là máu, lập tức lấy khăn tay ra giúp Thư Hàm cầm máu. Nghiêm Thư Hàm bản năng tránh đi, cô không cần bất luận kẻ nào  thương hại.

Quý Thu Liệt thấy Thư Hàm tránh đi, xác thật chính hắn đã không có loại tư này. Mang khăn tay cất đi, đem  lễ vật hắn chuẩn bị nhét vào trong tay Thư Hàm.

Nghiêm Thư Hàm nhìn cái hộp, thật rõ ràng, cái này là hộ đựng giày, hơn nữa vẫn là nhãn hiệu cô yêu thích nhất, thế mà Quý Thu Liệt còn nhớ rõ. “Liền muốn dùng một đôi giày thuyết phục tôi sao? Quý Thu Liệt, anh đem tôi trở thành cái gì? Cho dù thật sự không yêu tôi, cũng không cần tùy ý giẫm đạp trái tim tôi”

Nói xong liền đem giày ném xuống mặt đất, xoay người rời đi. Quý Thu Liệt ở sau người kêu: “Cái này không phải dùng để mua lòng em, đây là anh thật lòng mua quà cho em.”

Nghiêm Thư Hàm nghe âm thanh phía sau, nước mắt lướt qua khóe miệng, tự mình lẩm bẩm: “Đau thật”

Chỉ là hai người không biết chính là trên tầng hai có một đôi mắt luôn nhìn theo một màn này. Nghiêm Thư Tình từ khi bọn họ ở phía sau hoa viên đã bắt đầu nhìn bọn họ, là diễn vở khổ tình  cho cô xem sao? Bất quá, cô không biết có phải hay không, hay cô ảo giác , cô thế nhưng từ trong mắt Quý Thu Liệt nhìn ra đối Thư Hàm có tình.

Thư Hàm đã đi một hồi, Qúy Thu Liệt như cũ đứng đó, thậm chí nhặt lên những cánh hóa dính đầy máu tươi. Không nghĩ tới Nghiêm Thư Hàm một chiêu cao minh như vậy, quả nhiên cùng mẹ cô một cái loại người.

Nắm chặt bức màn cửa sổ, tay dùng sức kéo lên, Thư Tình không nghĩ thấy Quý Thu Liệt liếc mắt đưa tình. Cô sẽ không để mất cơ hội này, anh Thu Liệt là thuộc về cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor