Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 88

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 88: An Ly xuất hiện trong lễ cưới
gacsach.com

Anh đứng sau lưng Phương Tiểu Ngư đang ngẩn người, ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương, đặt tay lên bờ hông thon thả của cô rồi nói: “Em đẹp lắm.”

Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười.

Mộc Du Dương hỏi: “Em hồi hộp không?”

Phương Tiểu Ngư gật đầu, thành thật thừa nhận.

Mộc Du Dương khẽ nắm lấy tay cô nói: “Đừng căng thẳng, anh sẽ luôn ở bên em mà.”

Phương Tiểu Ngư quay người lại, lúc này mới phát hiện Mộc Du Dương đã mặc bộ vét chú rể, vô cùng đẹp trai, khí chất phi phàm.

Gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, cảm thấy mình đã bị người đàn ông trước mặt mê hoặc rồi, không thể rời mắt đi được nữa.

Cô ngượng ngùng nói: “Anh thật sự sẽ luôn ở bên em, mãi mãi không rời xa em sao?”

“Ừ.” Mộc Du Dương nghiêm túc đáp.

Câu trả lời khẳng định ấy như một liều thuốc trợ tim, khiến Phương Tiểu Ngư hoàn toàn yên tâm.

Quản gia bước đến báo xe bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, mời cô dâu chú rể mau lên xe hoa.

Phương Tiểu Ngư được Mộc Du Dương dắt tay bước ra, bên ngoài đã có một hàng xe hoa xếp dài một cách hoành tráng, mỗi chiếc đều là những chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu, Phương Tiểu Ngư không thể nhìn thấy chiếc xe cuối cùng, không đếm nổi có bao nhiêu chiếc, chỉ nhìn thấy chiếc xe đầu tiên đỗ ngay trước mặt, cửa xe mở ra mời cô và Mộc Du Dương bước lên.

Phương Tiểu Ngư thấy mình như đang nằm mơ, được Mộc Du Dương dắt bước lên chiếc xe hoa hạnh phúc.

Lên xe rồi, Phương Tiểu Ngư mới phát hiện, ngoài tài xế ra thì trên xe còn có một cậu bé xinh xắn đang ngồi đợi.

Lạc Bảo Nhi mặc bộ lễ phục màu trắng, tay cầm giỏ hoa, ngoan ngoãn ngồi trên xe, mái tóc được chải ngay ngắn trên đầu, trông đáng yêu cực kì.

Mộc Du Dương nói với Phương Tiểu Ngư: “Lạc Bảo Nhi là người tung hoa hôm nay.”

Người tung hoa Lạc Bảo Nhi đắc ý giơ giỏ hoa lên khoe với Phương Tiểu Ngư, dáng vẻ của cậu còn hưng phấn hơn cả cô dâu chú rể nữa!

Suốt quãng đường có Lạc Bảo Nhi bên cạnh, Phương Tiểu Ngư cũng cảm thấy bớt căng thẳng.

Chẳng mấy chốc họ đã đến lễ đường.

Hôn lễ tổ chức ngoài trời, lễ đường nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, dưới bầu trời xanh mây trắng, được bài trí vô cùng lộng lẫy, các khách mời đã đến đầy đủ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Chiếc xe hoa chở cô dâu chú rể từ từ tiến vào lễ đường, đỗ ngay đầu tấm thảm đỏ trải dài.

Cửa xe mở ra, cô dâu chú rể từ trên xe bước xuống, tiếng nhạc hôn lễ lập tức vang lên, phóng viên các báo đài bắt đầu thi nhau chụp ảnh ghi hình, tất cả mọi người đều hướng mắt vào cặp đôi ấy.

Phương Tiểu Ngư khoác tay Mộc Du Dương, cả hai từ từ bước lên thảm đỏ, phía sau là Lạc Bảo Nhi vô cùng đáng yêu đang nghiêm túc dùng bàn tay bé xinh rải cánh hoa cho đến khi cả hai tiến đến bục đứng của cha xứ mới dừng lại, cảnh tượng ấy khiến các khách mời đều xuýt xoa khen ngợi.

Phương Tiểu Ngư đứng đối diện với Mộc Du Dương trên bục nghi thức, trái tim cô đập rộn ràng, tất cả mọi chuyện này thật sự đẹp như một giấc mơ.

Phương Tiểu Ngư thầm cầu nguyện, ông trời ơi, nếu đây thật sự là một giấc mơ thì xin đừng bao giờ cho con tỉnh lại!

Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Cha xứ đứng nhìn cô dâu chú rể cùng các khách mời rồi bắt đầu tuyên đọc: Thưa chúa, chúng con đứng trước mặt người để cùng chúc phúc cho cặp đôi đang tiến vào thánh đường hôn nhân thần thánh, theo ý nguyện của chúa, cả hai sắp hòa làm một, tiến hành hôn lễ, trọn đời bên nhau, thiên trường địa cửu.

Phương Tiểu Ngư chăm chú lắng nghe lời tuyên đọc của cha xứ, ánh mắt đắm đuối nhìn Mộc Du Dương, Mộc Du Dương cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, ngập tràn tình cảm.

Tống Đình Hi ngồi bên dưới trông thấy cảnh tượng này, trong lòng chua xót vô cùng, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Như anh đã nói, chỉ cần Mộc Du Dương có thể mang lại hạnh phúc cho Phương Tiểu Ngư thì anh sẽ cam tâm tình nguyện rút lui.

Cha xứ tuyên đọc xong bắt đầu nói một câu quen thuộc với khách mời: “Trước khi hôn ước lập thành, nếu có ai phản đối cuộc hôn nhân này xin vui lòng bước ra, nếu không xin hãy giữ im lặng.”

Câu nói ấy vừa vang lên, cả lễ đường lập tức im phăng phắc.

Cha xứ nói tiếp: “Nếu đã không có ai phản đối sự kết hợp của cặp đôi này thì xin mời cô dâu chú rể bắt đầu trao nhẫn cưới và tuyên thệ.”

Tiếng nhạc hôn lễ lại vang lên.

Mộc Du Dương lấy ra một chiếc nhẫn từ cái hộp bên cạnh, đó là một chiếc nhẫn kim cương được đặt làm vô cùng tinh xảo, anh nắm lấy bàn tay thon thả đang đeo ren của Phương Tiểu Ngư rồi từ từ đeo nhẫn lên ngón áp út của cô.

“Khoan đã!”

Một giọng nói thanh nhã chợt vang lên lễ đường.

Tiếng nhạc hôn lễ lập tức im bặt.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương đều ngơ ngác ngước nhìn hướng phát ra giọng nói ấy.

Ở phía đầu thảm đỏ mà vừa rồi cô dâu chú rể vừa rồi đã bước vào bỗng từ từ xuất hiện một chiếc xe lăn!

Một người trông như vệ sĩ đang từ từ đẩy chiếc xe lăn ấy tiến vào lễ đường, đến trước mặt cô dâu chú rể.

Người ngồi trên xe lăn là một cô gái mặc áo trắng, thân hình gầy gò, trông rất đáng thương, mái tóc xõa dài đến vai, tóc mai được vén ra phía sau, sắc mặt xanh xao nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, trông hệt như một tiên nữ vừa giáng thế, không ăn được thức ăn của người phàm.

Cô gái ấy bất chấp sự dòm ngó và xì xào bàn tán của những người xung quanh, chỉ nhìn thẳng vào Mộc Du Dương, ánh mắt không rời đi nơi khác, khi đến trước mặt anh, cô nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ nói: “Du Dương, đã lâu không gặp.”

Mộc Du Dương cũng chăm chú nhìn cô gái ấy, chợt bất giác buông tay Phương Tiểu Ngư ra, chiếc nhẫn đang định đeo vào tay cô rơi xuống đất, Phương Tiểu Ngư nghe rõ tiếng chiếc nhẫn vang leng keng trên mặt đất.

Phương Tiểu Ngư lần đầu nhìn thấy dáng vẻ thất thần ấy của Mộc Du Dương, anh cứ ngây người nhìn cô gái trên chiếc xe lăn, không thể tin được mà thốt lên: “An Ly.”

Ngoại trừ Mộc Du Dương, vài người khác có mặt nhận ra An Ly, cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng.

Tiếng bàn luận bắt đầu xì xầm vang lên.

“Đây không phải là cô An Ly đã mất tích mấy năm trước sao?”

“Đúng thế, nghe nói là mối tình đầu của tổng tài Mộc, mấy năm nay tổng tài luôn không quen ai đều là vì cô ấy!”

“Nghe nói tổng tài Mộc đã đi khắp nơi tìm cô ấy, nhưng tìm mấy năm cũng không có kết quả gì, giờ cô ấy đột nhiên sao lại xuất hiện?”

“Cũng không biết, còn ngồi xe lăn nữa, có phải đã gặp tai nạn gì rồi không?”

“Một cô gái xinh đẹp như tiên thế này mà lại không thể đi đứng được nữa, đúng là đáng tiếc quá!”

Sự xuất hiện đột ngột của An Ly khiến lễ đường trở nên ồn ào, những lời bàn tán ấy Phương Tiểu Ngư đều nghe rõ mồn một.

An Ly?

Cô gái này chính là An Ly sao?

Phương Tiểu Ngư không hề cảm thấy xa lạ với cái tên này, bởi cô đã từng được nghe Mộc Du Dương nhắc đến rồi, anh từng lẩm bẩm cái tên ấy trong lúc bị sốt, nhưng giờ đây thật sự nhìn thấy người ấy rồi, Phương Tiểu Ngư mới cảm thấy cái tên ấy thực tế đến mức nào.

Cha xứ đứng bên trên rõ ràng không ngờ nghi thức lại bị gián đoạn, bèn hỏi: “Xin hỏi cô vì sao lại ngăn cản sự kết hợp của hai người này?”

An Ly vẫn cứ đắm đuối nhìn Mộc Du Dương rồi dịu dàng nói: “Bởi vì chú rể đã từng lập lời thề hôn nhân với một người khác, người đó chính là tôi.”

Cha xứ sững sờ, khách mời bên dưới cũng xì xào không ngớt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này