Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 76

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 76: Câu hỏi xoáy
gacsach.com

Người vừa đặt câu hỏi là phóng viên của trang bình luận Đô Thị Y, trang web này trước nay luôn nổi tiếng hay đưa tin lá cải, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng từng bị họ phanh phui ra quá khứ đen tối, đến mức cuối cùng phải giải nghệ.

Tuy trang web này khiến nhiều người rất ghét, nhưng cũng lại là một nguồn cung cấp thông tin cho mọi người lúc trà dư tửu hậu, thế nên đến giờ vẫn tồn tại mạnh mẽ.

Phương Tiểu Ngư không ngờ phóng viên lại hỏi một câu không liên quan gì đến cuộc thi Venusca thế này, do không chuẩn bị trước nên cô nhất thời không biết trả lời thế nào.

Cũng may Mộc Du Dương giúp cô giải vây, anh điềm đạm nói: “Gloria là công ty thiết kế thời trang thành công nhất dưới trướng của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi, khi Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi tuyển chọn nhân tài thì trước nay không bao giờ dựa vào sự nổi tiếng, mà là dựa vào năng lực và tài năng thật sự của người đó. Cứ đem nhiếp ảnh gia Tiểu K đang rất được yêu thích hiện giờ ra mà nói, lúc đầu khi chúng tôi tuyển anh ấy làm nhiếp ảnh gia, anh ấy cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường, nhưng sau khi được chúng tôi bồi dưỡng và huấn luyện thì đã đạt được thành tựu như hiện giờ, có lẽ điều này mọi người cũng đã thấy rõ. Cũng như vậy, cô Phương Tiểu Ngư đây là vì có tài nên mới được làm thiết kế trưởng của Gloria, là một nhà thiết kế được chúng tôi tập trung bồi dưỡng, lần này phái cô ấy đi thi Venusca, cô ấy đã không phụ sự kì vọng mà đạt được thành tích rất tốt, tôi nghĩ thành tích này đã đủ để mọi người thấy rõ năng lực của cô ấy rồi!”

Lời phát biểu của Mộc Du Dương rất khách quan rõ ràng, hợp tình hợp lí, khiến cho phóng viên đặt câu hỏi cứng họng, đành phải ngượng ngùng ngồi xuống.

Phương Tiểu Ngư len lén nhìn Mộc Du Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Mộc Du Dương cũng quay sang nhìn cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Sau đó, các phóng viên khác cũng lần lượt đặt câu hỏi, Phương Tiểu Ngư dùng trí tuệ và tài ăn nói của mình để tự trả lời vô cùng hoàn hảo.

Khi cuộc họp báo sắp kết thúc thì cửa sau hội trường chợt có một phóng viên trẻ rón rén bước vào, anh ta bước đến cạnh phóng viên của trang bình luận Đô Thị Y, nghiêng người nói gì đó vào tai người đó rồi ngồi xuống.

Phóng viên ấy nghe xong, gương mặt lập tức nở một nụ cười gian xảo.

Chỉ một lát sau, anh ta lại đứng dậy đặt câu hỏi.

Phương Tiểu Ngư thấy anh ta lại đứng lên đặt câu hỏi thì liền thấy có một cảm giác bất an, biết rõ miệng chó không thể nhả ra ngà voi.

Quả nhiên, phóng viên ấy mở miệng hỏi: “Cô Phương Tiểu Ngư, nghe nói cô đã làm mẹ rồi, có một đứa con trai rất đáng yêu.”

“Đúng thế, có gì không? Câu hỏi đó thì có liên quan gì đến buổi họp báo hôm nay?” Phương Tiểu Ngư khó chịu hỏi lại.

“Không có liên quan trực tiếp, nhưng cô Phương Tiểu Ngư đây đạt thành tích cao như thế, tôi nghĩ moi người ở đây cũng đều muốn hiểu rõ hơn về cô, tôi vừa nhận được thông tin, biết con trai của cô là một đứa bé cô mang thai khi chưa kết hôn, đến ngay cả cha đứa bé là ai còn không biết!” Thấy gương mặt biến sắc của Phương Tiểu Ngư, phóng viên trước nay vốn thích bới móc điểm yếu của người khác này lập tức thấy phấn khích, dáng vẻ như sắp sửa được xem kịch hay.

“Tôi…” Phương Tiểu Ngư không ngờ phóng viên lại đào bới bí mật của mình thế này, góc sâu kín không muốn bị người ta chạm đến nhất trong tim giờ đã bị động vào, cô thấy vô cùng hoảng loạn.

Phóng viên xấc xược, câu hỏi to gan, những điều ấy khiến Mộc Du Dương tức giận trong lòng, vẻ mặt anh liền trở nên lạnh lùng, cả người như toát ra một hơi lạnh đáng sợ, khiến Lương Vệ Lễ ngồi cạnh cũng bất giác rùng mình.

Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn phóng viên kia rồi nói: “Câu hỏi của anh không liên quan gì đến chủ đề buổi họp báo hôm nay, cô Phương Tiểu Ngư không cần thiết phải trả lời, buổi họp báo kết thúc tại đây.”

Anh đứng phắt dậy, bước đến nắm tay Phương Tiểu Ngư rồi rời khỏi hội trường trước con mắt sững sờ của mọi người.

Lương Vệ Lễ và trợ lí Lục Trạch của Mộc Du Dương đành phải tuyên bố kết thúc buổi họp báo.

Phóng viên kia lập tức sa sầm nét mặt, nhưng cũng đành phải cùng người bên cạnh rời đi.

Phương Tiểu Ngư bị Mộc Du Dương dẫn thẳng ra ngoài, bước lên xe liền bất an hỏi: “Cảm ơn anh đã giải vây cho em, nhưng mà chúng ta đi như thế liệu có sao không?”

“Không sao đâu.” Mộc Du Dương vẫn còn tức giận phóng viên kia nên lạnh lùng đáp.

Phương Tiểu Ngư nhận ra vẻ khó chịu của Mộc Du Dương, hiểu rõ nguyên nhân nên quan tâm anh: “Anh không sao chứ?”

Mộc Du Dương nhìn cô nói: “Vừa rồi cái tên đó đã hỏi xoáy em, phải là anh hỏi em có sao không mới phải.”

Phương Tiểu Ngư cúi đầu: “Thật sự không ngờ họ lại hỏi những câu hỏi riêng tư như thế, không biết tôn trọng bí mật của người khác gì cả, em thật sự không biết ứng phó thế nào, xin lỗi anh.”

“Không phải lỗi của em, bọn họ chuyên kiếm miếng ăn bằng việc bới móc bí mật của người khác, nhưng lần này động vào ổ kiến lửa rồi, dám hướng sự chú ý sang anh, xem ra bọn họ không muốn sống nữa rồi.” Mộc Du Dương nheo mắt, trong ánh mắt như bừng lên ngọn lửa.

Phương Tiểu Ngư không hiểu thâm ý trong lời nói của Mộc Du Dương, Mộc Du Dương cũng không giải thích thêm, khởi động chiếc Aston Martin chạy về nhà họ Mộc.

Do buổi chiều có họp báo nên Lạc Bảo Nhi tạm thời được gửi ở nhà họ Mộc, giờ họ đến đó đón cậu về.

Đã lâu lắm rồi mới về lại nhà họ Mộc, Phương Tiểu Ngư có cảm giác như quay về nhà cũ.

Hai người vừa đến cửa, lão quản gia đã bước ra đón.

Quản gia trông thấy Phương Tiểu Ngư đã lâu không gặp liền mừng rỡ hoan nghênh.

Mộc Du Dương vừa vào cửa đã hỏi: “Lạc thiếu gia đâu?”

“Đang chơi đánh cờ với lão gia trong phòng khách.” Lão quản gia nheo mắt tủm tỉm trả lời, hệt như việc đánh cờ là một việc gì đó rất buồn cười vậy.

Hai người vào phòng khách, lập tức hiểu ra lão quản gia vì sao khi nhắc đến đánh cờ thì lại vui đến như vậy.

Trong phòng khách có hai người đang ngồi đối diện nhau, một già một trẻ, trên mặt vẽ vằn vện như gấu trúc, bên cạnh có đặt công cụ hành hình là một cây bút.

Phương Tiểu Ngư thấy rất buồn cười, liền bước đến hỏi: “Cho hỏi hai vị đang chơi trò gì thế?”

Mỗi lần hai ông cháu đánh cờ thì bên nào thua sẽ phải bị phạt vẽ một nét lên mặt, mà lần nào thì Mộc lão gia cũng là người thua nặng.

Nhưng lần này lại khác, cả hai đều bị vẽ lên mặt tương đương nhau, xem ra Lạc Bảo Nhi cũng đã thua khá nhiều ván.

Mộc lão gia thấy hai người bước vào liền vênh mặt đắc ý như một đứa bé: “Ha ha, lão già này cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu rồi! Trước nay cứ mãi thua một thằng bé, cũng may thời gian này ông đã bỏ nhiều thời gian tập luyện đánh cờ, cuối cùng cùng thắng được con vài ván!”

Đường đường là người đứng đầu nhà họ Mộc lại vì muốn thắng khi chơi cờ với một đứa trẻ mà phải vất vả như thế, thật sự trên đời này ngoài Mộc lão gia ra thì chẳng còn ai khác nữa!

Phương Tiểu Ngư bật cười ngồi xuống cạnh Lạc Bảo Nhi, xoa đầu cậu, muốn an ủi cậu bé đang bại trận, ai ngờ Lạc Bảo Nhi lại không có vẻ gì là tức tối, ngược lại còn vui vẻ nói: “Mẹ ơi, ông đánh cờ toàn thua, nên Lạc Bảo Nhi không muốn chơi nữa, nhưng hôm nay ông đã có thể thắng vài ván rồi, làm Lạc Bảo Nhi bắt đầu muốn chơi tiếp với ông!”

“Ha, cái thằng bé này, người thắng không vui thì thôi, người thua làm gì mà vui thế?” Mộc lão gia cười nói rồi quay sang bảo Phương Tiểu Ngư: “Con trai của con đúng là không đơn giản, còn bé thế này mà đã có cảm giác kì phùng địch thủ rồi, sau này sẽ làm nên chuyện lớn đây!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor