Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu - Chương 33
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu
Chương 33
Chương 33
Cô vừa nhặt lên, lập tức bịt miệng điên cuồng nôn ra.
Mãi cho đến khi trong bụng đều nôn hết ra, gần như ngay cả nước đắng cũng sắp phun ra, cô mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Đúng lúc này, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, hùng hùng hổ hổ nhìn Nam Khuê: “Này, có phải người nhà của người vừa rồi không?”
Nam Khuê vừa muốn mở miệng nói không phải, người đàn ông tiếp tục nói: “Tôi nói cho cô biết, tôi vừa lái xe bình thường, hoàn toàn tuân thủ quy tắc giao thông, là cô ta vượt đèn đỏ, không có liên quan gì với tôi.”
“Không được, tai nạn xe cộ là do anh gây ra, anh nhất định phải chờ cảnh sát đến.” Nam Khuê giữ chặt anh ta lại.
Người đàn ông cực kỳ không kiên nhẫn, đẩy Nam Khuê ra: “Cô có phiền không, tôi đã nói là lỗi của cô ta. Tôi nói cho cô biết, muốn tiền của tôi, bảo tôi trả tiền thuốc men, không có cửa đâu.”
“Mau cút đi, tôi còn có việc.”
Người đàn ông đi ngang qua cô và nhanh chóng lên xe chạy đi.
Nam Khuê ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta, nhíu nhíu mày.
Người đàn ông này rõ ràng là uống rượu lái xe, còn không biết xấu hổ đem trách nhiệm đổ lên người khác.
Lặng lẽ ghi nhớ biển số xe và khuôn mặt của người đàn ông, Nam Khuê lập tức đến bệnh viện.
Cô không có thời gian dây dưa với người đàn ông này ở đây, hiện tại tính mạng Phương Thanh Liên mới là quan trọng nhất.
Nếu Phương Thanh Liên thật sự chết.
Cô không dám tưởng tượng.
Lục Kiến Thành nhất định sẽ hận chết cô.
Đèn ba chữ “phòng cấp cứu” sáng lên, Nam Khuê nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra.
Cô mở túi xách ra, muốn tìm một chiếc khăn giấy ướt ra lau vết máu trên điện thoại di động, nhưng không biết vì sao, hai tay cô cứ không ngừng run rẩy.
Trong ba phút, cô vẫn không tìm thấy khăn giấy.
Cuối cùng, cô dứt khoát đổ tất cả thứ trong túi ra, sau đó nhanh chóng tìm ra khăn giấy ướt, lau máu trên điện thoại di động.
Cô cầm điện thoại di động, hít sâu một hơi, bấm số quen thuộc đến cực điểm trong lòng.
“Thanh Liên.” Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng dịu dàng của Lục Kiến Thành.
“Tôi là Nam Khuê.”
“Nam Khuê? Đây không phải là điện thoại di động của Thanh Liên sao? Sao lại ở chỗ em?”
Hít một hơi, cô tiếp tục: “Phương Thanh Liên bị tai nạn xe hơi, hiện tại đang cấp cứu, anh mau tới đây đi!”
“Địa chỉ.”
“Bệnh viện Đệ Nhất.”
Khi cúp điện thoại, Nam Khuê cảm thấy sức lực toàn thân cô tiêu hao hầu như không còn, cả người tựa như một vũng bùn mềm mại trượt xuống đất.