Cố Tiên Sinh Thân Mến - Chương 57

Cố Tiên Sinh Thân Mến
Chương 57: Bắt đầu sống chung
gacsach.com

Ngày hôm sau, lúc Hạ Nhiễm mở mắt, trời đã sớm hẳn.

Hạ Nhiễm mặc đồ hôm qua, bây giờ trên đồ cũng có nhiều nếp nhăn, cô trùm chăn lăn lộn trên giường, mãi tới khi cơn buồn ngủ dần qua đi, mới đứng dậy chuẩn bị vào phòng tắm tắm nước nóng.

Trong phòng tắm, Hạ Nhiễm vừa tắm rửa vừa thấy buồn cười.

Tối qua, sau khi dùng xong cơm chiều, Hạ Nhiễm mới rửa chén bát từ trong phòng bếp đi ra, Cố Tần Thần nằm nghiêng trên sofa, biếng nhác lại thâm thúy nhìn cô chăm chú, anh nhìn nhìn, đột nhiên nâng cằm ra dấu kêu cô đi qua.

Tay Hạ Nhiễm còn dính nước chùi chùi lên áo anh, sau đó vì trả thù được mà cười rộ lên. Cố Tần Thần đứng thẳng dậy, lại ghé đầu vào người cô ngửi ngửi, sau đó chững chạc đàng hoàng ngẩng đầu nói: “Đêm nay em không tắm rửa sao?”

Cố Tần Thần nói rất nghiêm túc, Hạ Nhiễm nhìn anh nhíu mày lại cảm thấy buồn cười. Cô thuận thế ngồi trên đùi anh, cùng anh xem tin tức, lại giả vờ suy nghĩ: “Em không mang theo đồ, muốn tắm cũng không được. Có một ngày thôi, ngày mai về nhà tắm rửa vẫn được.”

Cố Tần Thần khẽ nhíu mày, trầm mặc nhìn cô: “Thật không tắm?”

Tầm mắt Hạ Nhiễm dời từ màn hình tv qua nhìn nam nhân trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cổ áo ngủ hơi mở, so với bộ dáng mặc Tây trang nghiêm túc lúc bình thường trông khác hẳn, thêm mấy phần tùy ý và biếng nhác, cô chớp mắt nói: “Thật.”

Cố Tần Thần nghe xong, lộ ra nụ cười đẹp, hàm răng trắng chỉnh tề lộ ra, biểu tình này của anh thật sự rất hiếm thấy, có điều Hạ Nhiễm đang tập trung xem tv nên không nhìn thấy.

Chỉ có điều, cô nghe được anh dùng thanh âm đặc biệt bình tĩnh và nghiêm túc nói: “Anh giúp em tắm.”

Toàn thân Hạ Nhiễm giật mình, khóe môi giật giật: “Anh nghĩ tốt nhỉ.”

Từ lúc này mà anh đã học được việc bất động thanh sắc nói ra mấy lời này rồi: “Anh cũng thấy rất tốt.”

Về phần lúc nói câu này Cố Tần Thần đang nghĩ gì, cũng chỉ có anh tự biết. Hạ Nhiễm vỗ trán, liếc nhìn anh một cái.

Cuối cùng, vẫn là Hạ Nhiễm không tắm rửa liền nằm trên giường Cố Tần Thần ngủ một đêm. Còn anh lại lấy bộ dáng “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ một lát, sau đó mới ôm chăn gối được cô phân cho tới phòng khách ngủ.

Hạ Nhiễm lấy từ trong tủ đồ của Cố Tần Thần một cái áo sơ mi trắng, áo rất dài, che tới hết đùi cô. Cô cứ như vậy tắm gội xong liền để đầu ướt đi ra khỏi phòng ngủ. Cố Tần Thần ngồi trong phòng khách đang làm việc trên laptop, anh liếc mắt nhìn qua, sau liền không thu lại.

Anh nhìn cô chằm chằm khiến Hạ Nhiễm không khỏi ngượng ngùng, cô tránh đi ánh mắt thưởng thức trần trụi của anh: “Buổi sáng tốt lành.”

“Chào buổi sáng”. Giọng Cố Tần Thần không trong, anh hờ hững để bút bi xuống, nhưng vẫn nhìn cô. Áo màu trắng thật sự rất hợp với cô, làm da thịt cô thêm trắng nõn. CHắc là vừa mới tắm qua, trên da cô còn một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Cố Tần Thần nhìn hai chân Hạ Nhiễm trần trụi trong không khí, giọng điệu trầm thấp: “Có việc?”

“Em không thấy máy sấy.”

Cô mới nói xong, Cố Tần Thần đã đứng dậy đi tới. Anh đi rất chậm, lúc đi qua cô còn khẽ dừng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát liền bước nhanh qua.

Cố Tần Thần lấy máy sấy từ tủ đầu giường, anh đứng một bên, hai tay khoanh lại nhàn nhạt nhìn cô lau tóc, sau đó lại dùng máy sấy chậm rãi thổi khô tóc. Động tác không nhanh không chậm, trong tay cô không ngừng vò tóc, Cố Tần Thần liền ngốc nghếch nhìn.

Mãi tới khi Hạ Nhiễm thổi khô tóc rồi, anh mới hoạt động một chút hai chân đã chết lặn, bảo Hạ Nhiễm đi ăn sáng.

Phòng ngủ trống trải, Cố Tần Thần nâng mắt, lại nhìn chằm chằm cái giường đêm qua cô nằm, anh đột nhiên mỉm cười. Dọn dẹp giường xong, Cố Tần Thần xoay người đi vào phòng tắm. Lúc anh đi ra, trong tay đã cầm bộ quần áo mới giặt lúc nãy.

Hạ Nhiễm lại vào phòng ngủ, đem rèm che kéo lên. ÁNh mặt trời nhu hòa chiếu vào gian phòng, cô chân trần đứng ở cửa sổ sát đất, vươn vai được một nửa, ánh mắt cô liền bị bộ quân áo đang phơi trên ban công.

Ở cái giá ngoài ban công, bên cạnh áo của Cố Tần Thần, còn là đồ hôm qua cô mặc, đã được giặt phơi chỉnh tề ngoài dây phơi. Hai cái áo sơ mi nam nữ bên cạnh nhau, góc áo bị gió thổi đung đưa qua lại, đôi khi cô còn cho rằng nó sẽ bị gió thổi rơi xuống.

Hạ Nhiễm ngơ ngẩn xuất thần.

Phía sau có người ôm chặt cô, cánh tay thon dài quấn ra trước, nắm hai tay của cô trong lòng bàn tay to của anh. Cố Tần Thần tựa cằm lên trán cô, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ chỉ thấy ánh mắt trời vừa đủ, cả bầu trời đều trong xanh không ngờ.

“Em đang xem cái gì?”

Động tác Cố Tần Thần ôm cô rất mềm, lại hoàn hảo khiến bộ ngực của anh kề sát sống lưng cô. Trên người anh có mùi thơm mát đạm đạm, rất dễ chịu. Hạ Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng xuống hai tay anh đang nắm tay cô, mím môi lắc đầu, khóe miệng cong lên khẽ nói: “Nhìn từ góc độ này, thành phố thật sự rất xinh đẹp.”

Anh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng ừ.

“Em biến mất cả một buổi tối” Anh đắc ý nói, trong đầu Hạ Nhiễm lộp bộp một tiếng, ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt Cố Tần Thần vẫn không có gì khác lạ, cô không nhìn ra được nguyên cớ gì.

“Ừ?”

“Chú và dì Hạ tìm em một buổi tối.”

“A! Em quên gọi về nhà”. Điện thoại di động cô để trong công ty, chiều hôm qua lại trực tiếp theo Cố Tần Thần về, cho nên lúc qua đêm ở nhà anh, cô lại quên mất gọi về nhà cho bố mẹ.

Nhìn Hạ Nhiễm khẩn trương, Cố Tần Thần bình tĩnh nói: “Không sao, anh đã nói với chú dì rồi.”

Nói rất tốt là khác.

Hạ Nhiễm không bình tĩnh nỗi, ánh mắt nhìn Cố Tần Thần cũng có chút kích động, lúc anh cười lên vĩnh viễn khiến người ta nhìn không thấu, mang theo mấy phần giảo hoạt.

“Đi thay đồ đi, anh mang em ra chỗ này”. Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, sau đó buông cô ra, chỉnh lại cravat của mình.

Hạ Nhiễm nhướng mày: “Sao anh lại thích nói một nửa vậy?”

Cô oán hận, bàn tay to của anh đã xoa xoa đỉnh đầu cô: “Ra phòng khách nhìn xem.”

Thế là Hạ Nhiễm rất vui vẻ chạy tới phòng khách, lại phát hiện va li lớn đáng lẽ phải ngốc ở trong nhà cô đang xuất hiện trước mắt, rốt cuộc cô cũng rõ tại sao Cố Tần Thần không chịu nói hết câu.

Đây chính là kết cục sau khi anh giải thích với Hạ Thế Hiên và Vương Vũ Hồng, đúng là đủ phúc hắc! Có điều, sao cô lại cảm thấy như mình bị bán đi thế này, chuyện xưa sao lại có kết cục bi thương như thế?

Hạ Nhiễm chỉ cái cặp da lớn, quay đầu hỏi: “Cố Tần Thần, ý của anh là gì?”

Cố Tần Thần đã mặc xong tây phục đi tới ngưỡng cửa phòng ngủ, anh mặc âu phục, đoan chính đứng ở đó, nghịch nghịch viên bảo thạch trên cổ tay áo, nhẹ nhướng mày: “Ừ, không phải em thấy rồi sao?”

Hạ Nhiễm thế nào cũng không nghĩ tới bản thân bị cha mẹ đóng gói cho Cố Tần Thần. Thậm chí, khi cô còn chưa kịp tiếp thu hiện thực, Cố Tần Thần đã đắc ý từ trong túi đồ của cô lấy ra một cái váy dài màu đen đưa cho cô, còn nhân tiện lấy luôn cả đồ con để tắm rửa.

Hạ Nhiễm nhìn sắc mặt Cố Tần Thần không chút thay đổi đưa quần áo cho cô, trong tâm cô đã ân cần hỏi thăm anh không dưới một lần.

Cố Tấn Thần dẫn Hạ Nhiễm đi họp lớp cao trung, đây cũng là lần đầu cô tham gia họp lớp. Hạ Nhiễm ra nước ngoài học mấy năm, cơ hồ đã không còn liên lạc với bạn học cũ, duy nhất có vài cô bạn tốt lại tiếp tục nghiên cứu đào tạo sâu hơn.

Trong tưởng tượng của cô, bạn học tụ họp hẳn phải là ôm đầu nhau khóc rống, kể lại kỷ niệm của mấy năm không gặp. khi Cố Tần Thần nắm tay cô xuất hiện ở hội trường, cô mới phát hiện bản thân cô suy nghĩ quá trẻ con rồi.

Mọi người mặc Tây phục đi giày da, bộ đồ may đo kỹ lưỡng càng khiến người mặc thêm đẹp, trong đó có mấy người Hạ Nhiễm tương đối có ấn tượng. Về phần tại sao có ấn tượng, chỉ có thể nói thế giới này rất nhỏ, thành phố C lại càng nhỏ. Lúc đi làm, cô thường xuyên có thể nhìn thấy ảnh của mấy người này trên thời báo kinh tế thành phố, đương nhiên nhiều nhất phải kể tới người đang đứng cạnh cô.

Cố Tần Thần vừa xuất hiện, liền có mấy người đi tới.

Cho dù là nam hay nữa, mỗi người họ đều cầm một ly rượu đỏ, một nam nhân đi trước nhã nhặn lịch sự giơ tay với Cố Tần Thần nói: “Lão Cố tới rồi, chúng tớ còn cho rằng cậu không tới. Mấy năm qua thỉnh cậu tới rất khó nha.”

Anh ta nói như vậy, Cố Tần Thần chỉ hơi nhíu mày, rồi lại đạm đạm cười: “TRần Hào, cậu muốn phạt tớ sao?”

Người tên Trần Hào này chính là lớp trưởng của bọn họ, anh ta cười ha hả: “Đương nhiên phải phạt, nên phạt.”

Nói xong còn đưa qua cho Cố Tần Thần một ly rượu mới. Cố Tần Thần cũng không nói gì, cầm ly rượu uống cạn một hơi: “Đúng là nên phạt.”

Bọn họ hàn huyên trong chốc lát, đột nhiên có một người mở miệng nói: “Này, đây không phải em gái nhỏ của cậu sao?”

Anh ta vừa nói xong, mọi người xung quanh đều nhao nhao lên, tầm mắt lại chuyển qua Hạ Nhiễm đang đứng cạnh Cố Tần Thần. Cô gái mặc váy đen dài, thân hình cao ráo, dáng điệu uyển chuyển. Cô đứng cạnh Cố Tần Thần, xem ra vô cùng xinh xắn lanh lợi, gương mặt tinh xảo nho nhỏ vẫn có những nét quen thuộc.

Hạ Nhiễm đối với mấy ánh mắt này cảm thấy có vẻ đã gặp qua rồi, nhưng lại không có bao nhiêu ấn tượng. Cô nhẹ kéo tay áo Cố Tần Thần, trên mặt khẽ cười, nhìn bọn họ lại nhìn Cố Tần Thần: “Chào mọi người.”

“Bọn họ biết em sao?” Câu này cô nói vô cùng nhỏ, chỉ muốn mình Cố Tần Thần nghe được, anh cũng nghe thấy, bàn tay to nắm lấy tay cô, không nói gì. Anh mím môi, nhìn người đối diện.

“Đây không phải là...” Lại có người lên tiếng, vẫn nhớ không ra tên Hạ Nhiễm, tầm mắt quét tới Cố Tần Thần, lại nhìn thấy trong mắt anh có chút khác thường.

Lúc này, Trần Hạo đã phản ứng kịp, kéo người đó ra, ra hiệu anh ta không cần nói gì cả. Ngược lại chính mình nhướng mi nói với Cố Tần Thần: “Lão Cố, giới thiệu một chút đi?”

“Vợ chưa cưới của tớ”. Cố Tần Thần nói rất tùy ý, cũng không có suy nghĩ cẩn thận gì, một câu nói đơn giản nắm rõ trọng điểm. Ánh mắt anh có chút vui vẻ, không phải bộc lộ rất rõ ràng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được.

Hạ Nhiễm bị anh giới thiệu như vậy liền đỏ mặt, ngón tay nhợt nhạt siết lấy lấy champagne, che dấu vẻ lúng túng của bản thân. Động tác nhỏ của cô rơi vào mắt Cố Tần Thần, ánh mắt anh càng dịu dàng hơn.

Mọi người thật không nghĩ tới người luôn lãnh đạm với tình yêu như Cố Tần Thần lại có thể để ý một người tới vậy, điều này càng khiến bọn họ càng chú ý hơn tới cô vợ chưa cưới đặc biệt này.

-->