Cổ tích không tên - Chương 01

Thế giới trong câu chuyện cổ tích huyền bí.

Câu chuyện xảy ra trên một tiểu hành tinh có tên là Thiên Lam, một thế giới song song với trái đất. Trên bản đồ thế giới có bảy quốc gia lớn chi phối ảnh hưởng.

Phía bắc lục địa, có Hoa quốc – Fiorito; Đông lục địa, có vương quốc Olwen và vương quốc Sirelya; Tây lục địa có đế quốc Falcon và Diamante; Nam lục địa có tuyết quốc Alfredo và Piranha quốc. Trong đó lớn nhất phải nhắc đến cường quốc quân sự đế quốc Falcons.

Vào năm 310 lịch đế quốc, 3 cường quốc Falcons, Piranha, Sirelya liên tục chạy đua vũ trang phát động chiến tranh bành trướng lãnh thổ. Chiến loạn kéo dài gây ra rất nhiều tổn thất về con người lẫn tài vật quốc gia…

Cuộc chiến tranh tưởng chừng như không có hồi kết…

Ngày 12/3/340, một hiệp ước hòa bình được lập ra, cả ba quốc gia, đều tuyên bố chấm dứt chiến tranh, đồng thời cam kết trở thành đồng minh hợp tác giúp đỡ lẫn nhau lâu dài về sau. Từ đó, mở ra một bước ngoặc phát triển mới cho nhân loại.

Trong suốt 70 năm kể từ khi hoàng đế đầu tiên của Falcons là Elwyn I mất vào năm 355, cho đến khi đế hoàng Elwyn II mất vào năm 425, Vương triều nhà Gattilusio đã đưa đất nước từ một cường quốc địa phương non trẻ lên thành một đế chế quân sự bất khả chiến bại.

Tháng 10 Năm 425, thái tử Geoffrey Egbert von Gattilusio (23 tuổi) con trai duy nhất của đế hoàng Elwyn II, kế thừa ngai vị và trở thành vị vua Elwyn III cho đến nay.

Trong thời gian này, bằng những chính sách cai trị nghiêm ngặt và đổi mới. Vương quốc Falcons nhanh chóng phát triển hùng cường và ngày càng bành trướng lãnh thổ, dẫn đến việc tiêu diệt hoặc đồng hóa một số các các quốc gia nhỏ lân cận, bao gồm Basa, Kiole, Manggis và Alvar. Người lãnh đạo đội kỵ binh đánh chiếm 4 quốc gia này là đại công tước Gwyneth Bernice von Plantavergne – 23 tuổi.

Nhà Plantavergne, những trung thần tận tụy phục vụ ba đời hoàng đế Falcons. Đại công tước Gwyneth Bernice von Plantavergne là bạn thân từ nhỏ của hoàng đế, ngài là cánh tay phải đắt lực giúp hoàng đế thân chinh nơi trận địa, dẹp loạn tham quan, bảo vệ vùng biên giới phía đông, trước sự dòm ngó của nước bạn Sirelya.

 

***​

 

Tề Nguyệt – 35 tuổi, một ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp, tốt nghiệp loại xuất sắc học viện Múa Bắc Kinh, mang trong mình hai dòng máu Việt – Trung. Cô được biết đến với danh hiệu nghệ sĩ đa tài năng nhất Cbiz. Bởi bên cạnh vai trò là ca sĩ, diễn viên múa. Tề Nguyệt còn có tài thiết kế và chế tác phục sức cho bản thân. Xinh đẹp, thông minh và tài năng, cuộc đời vẻ vang của Tề Nguyệt kéo dài chưa được bao lâu đã gặp phải trắc trở.

Hai tuần trước, Tề Nguyệt bị bất tỉnh trong lúc tập luyện vũ đạo. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh u não ác tính.

Tề Nguyệt phải trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trong cô đơn tại bệnh viện. Quãng thời gian này, cô đã quen được một bà lão kỳ lạ. Bà ta, đưa cho cô một cuốn da dê cũ, bên trong là những trang giấy sẫm màu, viết dày chữ.

Tối hôm đó, Tề Nguyệt thức suốt đêm để đọc xong cuốn sách, là một câu chuyện cổ tích bay bổng giành cho trẻ em.

Cái cảm giác hối hận điên rồ không thể chấp nhận nổi…

– Bà già đó hẳn là muốn trêu đùa mình.

Sáng hôm sau, Tề Nguyệt sang phòng bên cạnh tìm lão bà bà trả lại cuốn sách không tựa này. Một điều đáng tiếc đã xảy ra, bà ấy đã quà đời vào tối qua. Cô còn chưa kịp trả lại cuốn truyện cho bà ấy.

Cái chết đến thật bất ngờ, cô tiếc thương cho bà ấy, nhưng đồng thời cũng là tiếc thương cho mình.

Ba tháng sau, Tề Nguyệt cũng trút hơi thở cuối cùng, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt tiếc nuối, đôi bàn tay gầy gò xám xịt giữ chặt cuốn da dê cũ rách.

Âm thanh lắng đọng của thời gian, mọi thứ chìm vào bóng đêm sâu thẳm.

Đột nhiên có tiếng người đang la hét…

<Đế quốc Falcons, năm 437…>

Cô gái mơ hồ tỉnh dậy trong một căn phòng tồi tàn ẩm mốc. Cơ thể nhỏ bé ốm yếu, xanh xao, quần áo rách rưới mỏng manh.

– Đây là đâu? – Tề Nguyệt tung chăn ngồi dậy bàng hoàng kêu lên.

Cứ ngỡ rằng mình đã chết nhưng chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này?

Một đám người ồn ào, ăn mặc kỳ lạ kéo đến…

– Không phải, khi nãy đã tắt thở rồi sao? – Một nữ hầu thì thầm.

Ngay lúc này, một vị phu nhân ăn vận diễm lệ, cầm cây quạt nhỏ che miệng đến gần hỏi:

– Elina, con có sao không?

“Elina” cái tên nghe quen quá, đột nhiên những hình ảnh kỳ lạ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Lúc bấy giờ, Tề Nguyệt mới nhận ra, đây chính là thế giới trong câu chuyện cổ tích mà cô từng đọc. Những mảng kí ức còn vương vấn của Elina sau khi ăn phải chiếc bánh bị người ta hạ độc.

Cơn tức nỗi dậy, Tề Nguyệt trừng mắt đối diện trực tiếp với bà phu nhân. Cái khí thế ngang tàn này, lần đầu tiên, bà ta có cảm giác e dè với con nhỏ hôi hám trước mặt.

– Không lẽ… Nó đã biết mình hạ độc nên đề phòng.

Sợ rằng Tề Nguyệt đã phát giác ra điều gì, vị phu nhân liền mở lời thăm dò.

– Elina, thấy con vẫn bình an như vậy, ta vui lắm. Ban nãy nghe người hầu bảo con xảy ra chuyện, ta đã lo lắng biết bao.

Tề Nguyệt im lặng lắc đầu, trong thâm tâm lúc này, nửa vui mừng nửa thù hận. Cô vui mừng vì mình có thể được sống tiếp. Nửa thù hận còn lại là muốn gánh thay cho nhân vật Elina trong nguyên tác đã không thể nhảy vào tùng xẻo bà ta ngay tức khắc.

Đại Công nương Sophie vốn rất ghét đứa con ghẻ của Đại công tước, nhưng vì sợ người đời dèm pha nói bản thân đối xử bất công, mất hết đức hạnh nên lúc nào cũng làm ra vẻ trìu mến trước mặt Elina.

Thời gian này, Đại Công tước phải đi sứ sang Diamante mở rộng giao thương, nên phu nhân Sophie đã tận dụng cơ hội tốt trừ đi cái gai trong mắt. Nhớ lại tối qua, Elina còn cho rằng ba mẹ con phu nhân Sophie tốt bụng ban cho cô một chiếc bánh mật ong. Ai ngờ mật ngọt chết ruồi.

Tề Nguyệt đấm lồng ngực đau nhói.

– Xui cho bà là tôi lỡ sống lại trong thân xác của Elina. Kể từ giờ khắc này, bà nên cẩn trọng đi là vừa. Bởi vì tôi sẽ không ngồi yên cho bà hại chết thêm lần nữa.

Bên ngoài có hai đứa trẻ một trai một gái thập thò trước cửa xì xầm to nhỏ.

– Chị Elen, con nhỏ ăn mày kia vẫn sống, có phải chúng ta bỏ độc ít quá không?

Nghe thấy những lời không hay, cô bé tóc vàng cài nơ trên đầu vội vàng đưa tay che miệng cậu em trai.

– Xuỵt, Ceil này, đừng ăn nói lung tung.

Chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy Elen và đứa em trai song sinh của cô ta, ruột gan Tề Nguyệt lại dấy lên cảm thấy bất an cho kết cục nhân vật của mình.

Hiện tại, cô may mắn sống dậy trong cơ thể đứa con riêng của ngài Đại ông tước độc tài máu lạnh trong truyện. Theo như tình tiết của câu chuyện, Elina sẽ giết hại em gái mình năm 16 tuổi, sau đó thay em gái gả cho thái tử để củng cố quyền lực, nhưng Thái tử vì quá thương nhớ Elen nên ngày ngày dày vò Elina đến khổ sở. Đại kết cục, là Elina bị gán ghép tội danh gian díu với nam nhân khác, lừa gạt Thái tử, mưu đồ giết chết Thái tử phi, ban án chém đầu thị chúng.

Tề Nguyệt vừa nghĩ tới cái kết đã thấy đau đầu…

– Dẫu sao thì đây cũng chỉ là câu chuyện cổ tích mang lại hạnh phúc cho trẻ em, còn với mình thì lại khác. Câu chuyện của các ngươi chính là công cụ để ta tận hưởng thế giới này.

“Trước mắt vẫn nên sống đúng bổn phận con hủi trong mắt đám người tốt các người.”

Tề Nguyệt đột nhiên quay người, ôm lấy hông Đại Công nương Sophie tươi cười rạng rỡ.

– Phu nhân, bánh mật ong, bánh mật ong, ngon ngon ngon ngon… – Pha đu trend biểu cảm ăn uống khoái lạc của quận chúa mập thiệt quá dữ.

Đại Công nương Sophie bị dọa đến tê dại đầu óc.

"Con nhỏ hôi hám đáng ghét, nó vừa nhắc đến bánh mật ong làm mình tưởng đâu là nó đã biết được gì rồi. Xem ra, nó vẫn chỉ là một con ngốc. Lần này, ngươi may mắn không chết nhưng không chắc lần sau đâu."

Đám người hầu nhìn thấy cảnh này vội vã lao đến, kéo Tề Nguyệt ra khỏi người Đại Công nương. Bọn họ lớn tiếng chửi mắng.

– Đồ không có phép tắc, sao ngươi dám làm bẩn váy của Đại Công nương.

Thấy mọi việc không còn gì đáng lo ngại, Đại Công nương Sophie liền lấp liếm cho qua chuyện.

– Elina, nếu con đã ngủ đủ rồi thì mau rời khỏi giường chuẩn bị làm việc.

– Vâng!

Vừa mới sống dậy đã phải làm việc, chán đời sống…

 

***

Tóm tắc nội dung chính câu chuyện cổ tích không tên…

Đại công tước Gwyneth Bernice von Plantavergne có một đứa con gái ngoài giá thú tên là Elina Ceridwen von Plantavergne. Cô ta thường ngày nhút nhát, bệnh tật, ngu ngốc, diện mạo dơ dáy bẩn thỉu xấu xí, người người dèm pha. Vì phải chịu sự đối xử bất công từ mẹ kế, Elina ôm hận trong lòng. Cô luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc của đứa em gái cùng cha khác mẹ là Elen von Plantavergne. Elen vốn bản tính hiền lành lương thiện nên không hề biết mình rơi vào cái bẫy do chị gái mình sắp đặt và nhiều lần suýt mất mạng.

Năm 16 tuổi, Elina đã nhẫn tâm đẩy ngã em gái mình xuống vực thẳm, sau đó độc chiếm ngôi vị thái tử phi. Nhưng đến cuối cùng, Elen đã may mắn sống sót, vượt qua bao gian nan quay trở về cùng điện, vạch trần bộ mặt tàn độc của chị gái Elina. Mọi chuyện bị phanh phui, tội ác của Elina bị mọi người phát hiện, kết cục là nàng ta bị đưa lên máy chém kết thúc cuộc đời ở tuổi 17. Còn Elen có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh thái tử.

 

***


Lâu đài của đại công tước được xây dựng ở giữa sườn núi, xung quanh tứ phía nhìn đâu cũng thấy núi rừng, trước nhà có một đài phun nước thiên sứ rất to, từ cổng đến lúc vào được nhà còn phải mất thêm 15 phút đi xe, hai bên đường đều là cây cối xanh tốt, phong cảnh hữu tình.

Bên trong phủ công tước, cũng thật khủng bố, tất cả hoàn toàn được làm bằng thạch anh sáng bóng, sang chảnh… Tề Nguyệt tính sơ qua lâu đài này, củng phải to gấp 2 – 3 chục lần nhà cô trước kia.

Tề Nguyệt lẽo đẽo theo sau bà tổng quản tới chỗ làm việc, những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô. Đều là thân phận kẻ hầu người hạ thấp cổ bé họng trong lâu đài, nhưng cô lại mang trong mình dòng máu quý tộc.

Thế giới này, ngày, giờ, số đếm, không khác gì mấy so với trái đất. Đường xá được lát bằng đá, di chuyển bằng thuyền hoặc những cổ xe ngựa xa hoa. Xuất hiện, những đồ dùng bằng đồng, kính, thủy tinh, đồng hồ, máy dệt… Trông giống như, một nền văn minh châu âu vào những năm đầu thế kỷ XVIII. Những phát minh như giấy, la bàn, kính viễn vọng, súng đạn, cung nỏ, từ lâu đã ra đời nhằm mục đích phục vụ cho chiến tranh.

Lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, con người ở thế giới này, được đề cập trong truyện. Tề Nguyệt coi như cũng am hiểu được kha khá. Lúc này, tích lũy càng nhiều kiến thức và tiền bạc, cuộc sống về sau mới có thể an nhàn.

Nhìn thấy Tề Nguyệt lơ là trong công việc, bà tổng quản hầu nữ hai tay chống hông lớn tiếng quở trách.

– Elina, tâm hồn để ở đâu vậy hả, cô chậm chạp như vậy đến bao giờ mới nhổ hết cỏ dại.

– Vâng, cháu xin lỗi.

– Đừng để tôi nhắc thêm lần nào nữa, nếu cô không muốn bữa trưa phải nhịn đói.

– Vâng, cháu làm ngay đây.

Ban nãy, Tề Nguyệt đã nghĩ, thế giới này không tồn tại trên trái đất, hết thảy những người ở đây đều là người ngoài hành tinh. Thật không ngờ, cũng có ngày cô lại có thể giao tiếp với họ một cách vanh vách như vậy.

Tề Nguyệt tuôn lửa hận cào trốc cả đất. Nếu là trước đây, vì sự nghiệp ca vũ của cô, ngay đến cả một cộng lông chó ba mẹ cũng không nỡ để bàn tay ngọc ngà này chạm vào. Nổi đau, không nhắc đến thì thôi, nhỡ mà động vào lồng ngực liền trở nên đau nhói.

– Ba mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm. Con gái ở đây bị người ta ức hiếp thừa sống thiếu chết. Ahuhu!!!

Nghĩ tới cũng thật kỳ diệu, chết đi sống lại, cô có nói ra chắc không ai tin. Giờ đây, cô là Elina nhưng không có nghĩa, cô phải sống một cuộc đời giống Elina trong nguyên tác.

Trước mắt, nếu muốn cuộc sống sau này, an nhàn cộng thêm cái phòng tập vũ đạo ngon lành cành đào. Cô cần phải chiếm được thiện cảm từ nhiều phía, xây dựng thêm nhiều đồng minh và quan trọng nhất là phải có tiền.

Bắt đầu kế hoạch hưởng thụ của ác nữ trong truyện cổ tích…