Cô Dâu Hai Trăm Triệu - Chương 09-2

Cô Dâu Hai Trăm Triệu
Chương 9-2
gacsach.com

Edit: mèo suni

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã nói chuyện chúng ta sắp ly hôn với Quốc Hào, sau này sẽ không có chuyện này nữa, xin cô tha thứ, để tôi cõng cô đi!"

Đồng tử đen láy của anh như có ma lực, khi được ánh trăng chiếu sáng càng trở nên mê người, khiên cô không thể làm ngơ.

"Tự anh đi đi, không cần lo cho tôi." Con dốc này rất trơn, cô không thể leo lên được.

"Đi với tôi, chúng ta nhất định có thể đi lên, huống chi Quốc Hào nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Anh nắm tay cô, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.

"Tôi tự đi, không cho anh cõng."

"Được, theo ý cô."

Vì thế hai người bắt đầu nắm lấy những hòn đá nhô ra ngoài sườn núi, bò lên trên, vất vả lắm mới bò lên mặt đất, vừa lúc nhìn thấy anh em Đinh Quốc Hào cầm dây thừng đến.

Đinh Giai Thiến nhìn cảnh Tâm Đồng dìu Mộ Hải Nghị, tuy rất hụt hẫng, nhưng không có lời nào để nói. Cô dũng cảm đi xuống đó cứu người, còn cô ấy thì không, vì vậy cô ấy nghi ngờ việc Lăng Tâm Đồng không yêu Hải Nghị có phải là thật hay không?

"Hai người không sao chứ?" Đinh Quốc Hào lo lắng hỏi.

"Cảm ơn, chúng tôi không sao."

"Còn nói không sao, anh đã bị thương rồi kìa, phải nhanh chóng thoa thuốc mới có thể lành, chẳng lẽ nghĩ mình là bác sĩ rồi nên không sợ gì hay sao?" Lăng Tâm Đồng liếc anh, nói.

"Được, tôi sẽ về thoa thuốc." Thấy cô quan tâm mình, lòng anh tràn đầy ấm áp.

"Vẫn nên nhanh về nhà thay quần áo, rồi hãy chữa thương nhé?" Đinh Quốc Hào đề nghị.

"Các người dẫn anh ấy về trước, tôi ở chỗ này một lát." Lăng Tâm Đồng ngừng bước.

"Tại sao?" Sao Mộ Hải Nghị có thể bỏ cô lại đây, huống cho bây giờ lại là ban đêm? Vì thế anh nói với anh em nhà họ Đinh: "Hai người về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ về."

"Được! Các người đừng đi xa quá." Đinh Quốc Hào kéo Đinh Giai Thiến về.

"Cô không muốn về đúng không?" Anh đã đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì.

"Bọn họ đã biết chúng ta sẽ ly hôn, tôi còn mặt mũi trở về sao?" Cô hít mũi: "Nơi này có nhà dân cho trú tạm không?"

"Đừng nghĩ nhiều, theo tôi về." Anh nắm lấy cổ tay cô.

"Không cần, tôi có thể về nhưng không muốn ở lại nhà họ Đinh." Cô kiên quyết, bởi vì cô không muốn đối mặt với vẻ mặt châm biếm của Đinh Giai Thiến.

"Cô thật là." Nhìn gương mặt kiên định của cô, cái miệng nhỏ vểnh lên, anh bực bội nắm lấy hàm dưới của cô nâng lên, đột lên mút lấy đôi môi mềm mại ấy.

Tâm Đồng ngẩn người, cơ thể cứng đờ, muốn đẩy anh ra nhưng lại không có chút sức, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cô không khống chế được run rẩy.

Tiếp theo, anh không hề dịu dàng mà mạnh mẽ chiếm lấy lưỡi cô, chơi đùa với nó, nuốt lấy mật ngọt ngon lành của cô, ở dưới ánh trăng, hai người hôn đến mức không gì có thể dừng họ lại.

Qua một lúc lâu, khi cô đang bị hãm vào nụ hôn của anh, anh lại rời khỏi môi cô, nhưng hai tay vẫn dùng sức ôm cô.

Tâm Đồng vẫn hết sức ngạc nhiên: "Anh... Tại sao anh lại hôn tôi?"

"Bởi vì cô không nghe lời." Lồng ngực Mộ Hải Nghị vẫn còn rất nóng.

"Sao anh có thể nói như vậy?" Cô tức giận, đôi màu cau lại.

"Nếu nghe lời thì hãy theo tôi về." Giọng điệu anh như ra lệnh, khiến Tâm Đồng chỉ có thể tuân theo.

"Được, tôi sẽ về cùng anh, nhưng nếu Đinh Giai Thiến nói lời nhục mạ tôi, tôi sẽ lập tức rời khỏi đó."

Cô không muốn bị ức hiếp.

"Tôi sẽ nói với bọn họ." Cuối cùng anh cũng cười, sau đó vươn tay về phía cô: "Bây giờ có thể về chưa?"

Cô gật đầu, sau đó vươn tay ra, lúc tay anh nắm lấy tay cô, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào.

Sau khi trở về, sau khi tắm xong Mộ Hải Nghị lập tức thoa thuốc.

Tuy Đinh Giai Thiến muốn giúp đỡ, nhưng bị anh từ chối, mà Tâm Đồng chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên quan sát vết thương của anh, sau khi xác định nó không nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm.

"May là không có việc gì, nếu không ngày mai Giang Khánh Hoa đến sẽ thấy vết thương đó." Đinh Quốc Hào thuận miệng nói.

Vừa nghe thấy cái tên Giang Khánh Hoa, Mộ Hải Nghị ngạc nhiên: "Cậu nói ai muốn tới đây?"

"Giang Khánh Hoa, cũng là bạn học cũ của chúng ta, trước kia tình bạn của anh ta với Phương Hữu An rất tốt!" Đinh Quốc Hào nhắc nhở anh.

Tâm Đồng nhớ rõ Giang Khánh Hoa, cô cũng không tin Mộ Hải Nghị sẽ quên anh ta.

"Ừm, đương nhiên tôi sẽ không quên cậu ta."

"Mỗi năm, cậu ta đều về vườn trái cây ở quê mình giúp đỡ, sẽ đi ngang qua nơi này, cho nên lần nào cũng thuận đường đến thăm tôi." Tuy Đinh Quốc Hào có nghe chuyện Mộ Hải Nghị nói về việc xảy ra mười năm trước, lại không biết Giang Khánh Hoa cũng có liên quan: "Chờ ngày mai cậu ta đến, đúng lúc chúng ta có thể ngôi tâm sự rồi."

Sau khi Mộ Hải Nghị băng bó cho mình xong, nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không có việc gì, mọi người đi nghỉ ngơi đi!"

"Cũng được, chắc mọi người cũng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi." Đinh Quốc Hào nói.

Tâm Đồng nghe vậy, đứng lên: "Tôi đi ngủ đây."

Chỉ chốc lát sau, mọi người đều trở về phòng của mình.

Khoảng mười phút sau, Đinh Giai Thiến lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Mộ Hải Nghị, nhỏ giọng gọi: "Anh Hải Nghị, anh ngủ rồi hả?"

Cửa phòng mở ra, anh đứng ở cạnh cửa hỏi: "Có việc gì không Giai Thiến?"

"Em... Em có lời muốn nói với anh."

"Được, chờ tôi một chút, tôi đi mặc áo khoác vào."

Anh mặc áo khoác, đi với cô đến hành lang ở phía sau.

Anh nhìn cô ta: "Có chuyện gì? Cô hay nói đi?"

"Lúc nãy... Lúc nãy em không có đủ dũng cảm để đi xuống sườn núi cứu anh, nhưng cô ấy lại làm được." Cô ta nói nhỏ.

"Ha..." Anh cười lắc đầu: "Thì ra là chuyện này, đừng để ý, tốt nhất các người ai cũng đừng xuống dưới, tránh gặp nguy hiểm."

"Nhưng... Nhưng em không muốn thấy cô ấy yêu anh nhiều hơn em yêu anh." Đinh Giai Thiến che mặt khóc nức nở.

"Yêu?" Anh sửng sốt, cô ta nói Tâm Đồng yêu anh, có khả năng không?

Mộ Hải Nghị thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Giai Thiến, tôi biết tấm lòng của cô, nhân cơ hội này tôi nói cô biết, mặc kệ cô có yêu tôi hay không, nhưng cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất cô ấy thôi."

"Anh Hải Nghị! Sao anh ngốc đến vậy?" Cô ta kinh ngạc hỏi.

"Cái này không phải ngốc, tình yêu không có lý do, tóm lại tôi hy vọng cô thu hồi lại tình cảm cô dành cho tôi, cô còn trẻ, có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn."

"Nhưng... Nhưng... Em thích anh nhiều năm như vậy, em không muốn từ bỏ!" Cô không cam tâm nói.

"A... Co thật sự yêu tôi sao? Hay chỉ là hâm mộ?" Anh sờ đầu cô ta: "Cô nhóc, nghĩ cho kĩ!"

"Nhưng... Nếu thật sự yêu cô ấy, sao không cho cô ấy biết, là vì chuyện xảy ra mười năm trước sao?" Cô ta không cẩn thận, buột miệng nói ra.

"Sao đến chuyện này cô cũng biết?" Anh nghi ngờ nhìn cô ta.

"Tuy lúc đó em còn nhỏ, nhưng tận mắt nhìn thấy anh say rượu vì tình, hình ảnh lúc đó luôn khắc sâu trong lòng em." Cô ta nghiêm túc nói.

"Được rồi! Nếu biết cũng đừng hỏi, dù sao lần này trở về có thể gặp được cô ấy, biết cô ấy sống rất tốt, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi." Sau đó anh xoay người lại: "Nhóc con, đừng đặt tình cảm của mình lên người không thích hợp, mau đi ngủ đi! Hy vọng sau khi thức dậy cô có thể nghĩ thông suốt."