Cô Dâu Hai Trăm Triệu - Chương 09

Cô Dâu Hai Trăm Triệu
Chương 9
gacsach.com

Edit: mèo suni

Sau khi dùng bữa tối xong, bốn người bọn họ ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm.

Tâm Đồng vốn định tìm cơ hội hỏi Mộ Hải Nghị những thắc mắc trong lòng, nhưng Đinh Giai Thiến lúc nào cũng bám lấy anh, làm cơ hội để cô tiếp cận anh cũng không có.

Càng khiến cô không nhịn được chính là, nếu biết được cô và Mộ Hải Nghị là vợ chồng, vì sao Đinh Giai Thiến vẫn thân mật với anh như vậy, chỉ thiếu không nhảy rồi bám dính vào người anh thôi!

"Hải Nghị, lần này khó lắm mới đến được đây, các cậu ở lại nhà tớ lâu một chút đi?"

"Cũng được, nhưng nhiều nhất là ba ngày thì sẽ phải trở về." Mộ Hải Nghị trả lời.

"Sao lại trở về nhanh đến vậy? Như vậy sẽ không có nhiều thời gian để đi chơi." Đinh Gia Thiến nắm lấy cánh tay anh: "Ở lại lâu một chút đi! Lúc trước anh và anh trai đến nước Anh tìm anh còn ở lại một tháng đó!"

Nghe cô ta nói vậy, Tâm Đồng kinh ngạc, không nghĩ bọn họ sẽ thân thiết như vậy, thậm chí còn đến Anh tìm anh, Chẳng lẽ... Người con gái trong lòng anh chính là cô ta?

"Chuyện này không giống, các người ngàn dặm xa xôi đến nước ngoài tìm tôi, nên tôi làm đủ lễ nghĩa của chủ nhà, mang các người tham quan khắp nơi, nên ở lại hơi lâu."Mộ Hải Nghị cười.

"Đúng rồi, chị Lăng, chị có từng đến đó chưa?" Dường như Đinh Giai Thiếu có th oán với cô, không ngừng khiêu khích cô, nhưng ở trước mặt người khác luôn bày ra vẻ ngọt ngào, khiến Tâm Đồng khó chịu.

"Tôi?" Tâm Đồng ngẩn người, xấu hổ lắc đầu: "hông có."

"Vậy thì tiếc quá, nhà của anh Hải Nghị ở Anh rất lớn, rất đẹp, cực kì đẹp..." Vừa nghe Tâm Đồng nói chưa đến, Đinh Giai Thiến lập tức khoe khoang. "Được rồi Giai Thiến, đừng nói nữa." Mộ Hải Nghị mở miệng ngăn lại.

"Được rồi Giai Thiến, nhất định Hải Nghị sẽ dành thời gian mang Tâm Đồng đến Anh chơi, em đừng lảm nhảm nữa." Đinh Quốc Hảo cũng không nhìn nổi, nói.

"Có sao? Không phải bọn họ sắp ly hôn sao?" Dưới tình thế cấp bách Đinh Giai Thiến buộc miệng nói.

Mộ Hải Nghị và Đinh Quốc Hào sửng sốt, không hiểu làm sao cô ta biết chuyện này? Mộ Hải Nghị lo lắng nhìn về phía Tâm Đồng, không biết cô sẽ nghĩ như thế nào?

"Em đừng nói bậy!" Biết em gái mình gây hoạ, Đinh Quốc Hào vội vàng tìm cách giảng hoà.

Tâm Đồng đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài sân. Mộ Hải Nghị thấy thế, lập tức đuổi theo.

"Anh Hải Nghị..." Đinh Giai Thiến còn chưa muốn từ bỏ, lại bị Đinh Quốc Hào giữ chặt: "Đủ rồi, chẳng lẽ em không nhìn ra dù Mộ Hải Nghị có hận, nhưng người cậu ta yêu vẫn là cô ấy."

"Nhưng cô ta thích anh Hải Nghị sao!" Đinh Giai Thiến cố chấp đuổi theo.

"Giai Thiến... Giai Thiến..." Đinh Quốc Hào không thuyết phục được cô ta, cũng chỉ có thể tuỳ cô ta.

Mộ Hải Nghị đuổi theo Tâm Đòng, chạy về phía sau núi, đếm đã khuya, khắp nơi bao trùm bởi bóng tối, anh lo lắng gọi: "Tâm Đồng... Tâm Đồng... Cô ở đâu? Mau trở lại đi..."

Tâm Đồng trốn ở dưới táng cây âm thầm khóc nức nở, nhớ đến ánh mắt vừa rồi của anh em nhà họ Đinh, khiến cô rất khó chịu, khó có thể gặp mặt họ lần nữa.

Mộ Hải Nghị vẫn không ngừng gọi tên cô, lúc không chú ý đã vấp phải một cục đá, không giữ được thăng bằng lăn xuống núi: "A..."

Nghe tiếng hét của anh, Tâm Đồng lập tức chạy đến, mà Đinh Giai Thiến đuổi theo bọn họ cũng nghe thấy tiếng hét của Mộ Hải Nghị, chạy nhanh đến.

"Trời ạ, anh Hải Nghị lăn xuống rồi!" Bởi vì trời quá tối, Đinh Gia Thiến không dám đi xuống đó: "Tôi... Tôi trở về tìm anh trai tôi."

"Tôi đi xuống dưới tìm anh ấy, cô đi tìm anh trai cô đến đây." Tâm Đồng thử tìm hướng đi xuống sườn núi.

"Cô muốn xuống dưới? Hôm qua mới có cơn mưa, con dốc này rất trơn, sẽ đẽ xảy ra chuyện." Đinh Giai Thiến nhắc nhở cô.

"Không sao, cùng lắm thì cũng bị lăn xuống đó." Nói xong, Lăng Tâm Đồng không chút do dự đi về phía sườn núi tối tăm.

Đinh Giai Thiến ngây người, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Tâm Đồng lại có lá gan làm việc này!

Tâm Đồng hạ thấp người, ngồi xuống đất, từ từ xuống sườn núi, trong miệng không ngừng kêu: "Mộ Hải Nghị... Mộ Hải Nghị anh ở đâu? Anh không sao chứ?"

Sau mấy phút, rốt cuộc cô nghe được một tiếng thở dốc, vội vàng đi tìm, thì thấy anh đang bò lên, cả người toàn là bùn.

"Sao cô lại xuống đây?" Anh không có việc gì cả, chỉ bị thương ngoài da.

"Anh đi mà không nhìn đường à! Lại còn rơi xuống đây, thật tức cười mà." Thấy anh an toàn, cô nhịn không được rơi nước mắt: "Ngu ngốc, đúng là người cực kì ngu ngốc."

"Bị cô mắng ngốc, còn tốt hơn bị hiểu lầm." Anh nhịn đau đứng lên.

"Hiểu lầm cái gì?" Cô càng đau khổ hơn: "Chúng ta còn chưa ly hôn, tại sao anh lại nói cho người khác biết?"

"Quốc Hào là người một nhà."

"Đinh Giai Thiến cũng vậy sao? Cho nên chỉ cần người anh cho là người một nhà, đều có thể nói cho bọn họ biết, khiến tôi không thể ngẩng đầu trước mặt mọi người?"

Cô cắn môi, đau lòng muốn chết.

"Tôi không nói cho Đinh Giai tHiến, lúc ấy cô ta không có ở đó, tôi cũng không biết cô ấy nghe thấy." Từ trước đến này anh và Đinh Quốc Hào chưa bao giờ giấu chuyện gì với nhau, những đau khổ ở đáy lòng và những việc vui vẻ cũng nói cho anh ta, mà anh cũng tin tưởng Quốc Hào sẽ giữ bí mật cho anh.

"Chính là... chính là..." Cô cố nhịn cho nước mắt đừng rơi, nghẹn ngào nói không nên lời.

"Cô..." Anh thật không biết phải xin lỗi cô thế nào.

"Căn bản tôi không muốn ly hôn, người nó muốn kết hôn chính là anh, nói muốn ly hôn cũng là anh, lấy một trăm triệu để trói chặt tôi trong hôn nhân còn chưa đủ sao, lại muốn tổn thương tôi lần thứ hai sao?" Cô đau khổ che mặt.

"Tôi cho rằng người muốn ly hôn là cô." Chuyện này thật sự ngoài ý muốn của anh.

"Không phải là anh sao? Tôi không phải hàng hoá, anh muốn thì đến, không cần thì cút, dù anh không yêu tôi, tôi cũng sẽ không ly hôn." Cô cắn môi, nước mắt giống như dây trân châu bị đứt rơi trên đôi gò má trắng nõn.

"Chính là..."

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô cố gắng bò lên trên, nhưng tại sao xuống thì dễ, đi lên lại khó đến vậy, bò hai cái liền trượt xuống, cực kỳ mệt mỏi!

"Để tôi cõng cô." Mộ Hải Nghị thấy thế nói.

"Làm trò, bị thương lại còn đòi cõng tôi." Cô phòng má, không chịu từ bỏ tiếp tục bò lên trên.

"Nếu tôi bị thương, cô cũng mặc kệ tôi?" Anh đứng ở sau lưng cô hỏi lại.

"Đã muốn ly hôn với tôi, tôi còn quan tâm anh làm gì?" Mặt cô chan chứa nước mắt.

"Tâm Đồng, tôi thật sự không hiểu cô." Rõ ràng là ghét anh, vì sao lại nói những lời này, tuy anh rất vui nhưng lại thấy không yên lòng.

"Anh không cần hiểu tôi, cho tôi một ít thời gian để bình tĩnh lại, nếu anh thật sự không thể từ bỏ cô Đinh, thì ở bên cạnh cô ta đi!" Cố gắng vài lần đều thất bại, cô từ bỏ, ngồi ở bên sườn núi lau nước mắt.

"Tôi không có bất cứ quan hệ nào với Đinh Giai Thiến, tôi lại không dám chấp nhận cô, cô nư đoá hoa hồng, cả người đều là gai, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị thương." Qúa khứ đau lòng khiến anh không thể dễ dàng tin tưởng lời cô nói.

Tâm Đồng có thể biết nội tâm của anh giãy giụa thế nào qua lời nghẹn ngào đó.

Cô nhíu mày nhìn anh: "Rốt cuộc anh đang nói cái gì, sao tôi hoàn toàn không hiểu gì cả?"

"Cô... Đã quên sao?" Mộ Hải Nghị khó tin, không thể tin cô quên chuyện đã từng tổn thương anh không còn một mảnh!

"Đã quên cái gì?"