Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 38

CHƯƠNG 38

Thẩm Hi quyết định xong, dứt khoát ở lại Thượng Ngư thôn đợi sinh, vì để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ngư dân, nàng còn thường xuyên cùng các phụ nữ khác ra bờ biển bắt hải sản, nhưng sợ đi lên ghềnh đá dễ trượt chân nên chỉ loanh quanh ở mấy chỗ nông, sóng nhẹ, lại thêm hải sản mù đông hơi ít nên không nhặt được bao nhiêu, chỉ đủ ăn chứ không bán được mấy văn tiền. Tuy vậy qua thời gian chung đụng nàng cũng thoải mái hòa mình với các phụ nhân trong làng, nàng rộng rãi, tính tình hòa thuận nên không khiến ai phải chê trách, tất cả các phụ nhân đều thích đến chơi nhà nàng, đặc biệt trong nhà Thẩm Hi không có nam nhân nên không phải cố kị gì.

Nàng thân mật, các thôn dân đều nhiệt tình chân thành, có hải sản nào tươi ngon hiếm hiến sẽ cho nàng một ít, đặc biệt những phụ nhân đã sinh con còn truyền thụ rất nhiều kinh nghiện để Thẩm Hi yên tâm chuẩn bị sinh sản, thật đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi.

Thẩm Hi ở chỗ này rất an bình vui vẻ.

Chỗ ở đã ổn định, giờ Thẩm Hi chỉ chuyên tâm điều dưỡng thân thể, chăm sóc bản thân, từ lúc mang thai cho đến giờ nàng luôn phải vội vàng bước chân lưu vong, rồi lo lắng kiếm tiền, bây giờ rốt cuộc an nhàn, nàng quan tâm lo lắng nhất là thai nhi. Đứa bé này lớn rất nhanh, hơn nữa tần suất máy thai dần thường xuyên, cũng mạnh mẽ hơn, mỗi lần Thẩm Hi cảm nhận được nhịp sống của đứa bé trong bụng, trong lòng càng hạnh phúc không kể, cuộc sống của nàng đã viên mãn. Chả trách người ta thường nói phụ nữ chưa sinh con chưa phải là người phụ nữ hoàn chỉnh, người phụ nữ nào chưa sinh con sẽ không cảm nhận được cảm giác diệu kì của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, dần trưởng thành lên, tác động với cơ thể mẹ ra sao.

Cuộc sống yên bình trôi qua từng ngày, nháy mắt đã qua Tết, gió biển ẩm ướt mang đầy hơi thở của mùa xuân. Một năm mới đầy sức sống bắt đầu.

Thẩm Hi căn cứ chẩn đoán của Lý lão tiên sinh mà dự đoán ngày sinh, khoảng giữa tháng 6 nàng mang thai, bây giờ thai nhi hơn 8 tháng. Dù mọi người có câu mười tháng hoài thai nhưng thực chất chỉ là 9 tháng 10 ngày mà thôi, Thẩm Hi tính tính có lẽ đầu tháng tư nàng sẽ sinh.

Tháng tư trời đã ấm áp nhưng vẫn còn gió lạnh, Thẩm Hi chưa quên lúc Đoan ngọ năm ngoái nàng vẫn mặc áo khoác nên nàng làm quần áo cho con vẫn khá dày, còn nhồi thêm bông, sợ con bị lạnh. Dù quần áo đã khá nhiều nhưng Thẩm Hi luôn thấy sợ thiếu, nàng lại rảnh rỗi nên suốt ngày ngồi làm thêm chăn bông nhỏ, quần áo, tã... tất cả đều đầy đủ, chỉ còn đợi đứa bé sinh ra là được mặc.

Mới vào tháng tư, Thẩm Hi đã hồi hộp vô cùng, đây là lần sinh đầu, nàng lại không có kinh nghiệm, bên cạnh không ai chăm sóc, nếu có chuyện không lành thì đúng là kêu trời chẳng thấu. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng lại oán giận Người mù một lần, nếu hắn còn sống thì tốt biết bao, ít nhất nàng sẽ không một mình lo lắng, mà giờ hắn không biết gì nữa, chỉ mặc kệ nàng ngày ngày hồi hộp căng thẳng. Tuy oán giận như vậy nhưng Thẩm Hi cuối cùng đều lôi kéo sự chú ý trở về với thai nhi trong bụng, Phương tỉ giúp nàng mời bà đỡ, lại nhờ Trương đại lang mua hộ một bình rượu mạnh về, đợi khi sinh thì lấy ra sát trùng cho cái kéo cắt nhau thai.

Rạng sáng ngày mùng 8 tháng 4, Thẩm Hi cảm thấy đau bụng, hơn nữa phía dưới đã chảy nước ối, nàng giãy dụa đứng dậy, chịu đau đi đến nhà Phương tỉ. Bụng Thẩm Hi đau quằn quại, nàng vừa đi vừa dừng, mấy lần phải ngồi rạp người xuống đợi qua cơn đau, lại nghĩ đến nếu nàng không đi nổi sợ sẽ phải vĩnh viễn nằm lại đây, một thi hai mệnh nên lại đứng dậy, đi đi dừng dừng mà đến được nhà Phương tỉ, gọi nàng dậy.

Phương tỉ biết Thẩm Hi sắp sinh, vội bảo Trương đại lang đi lên Thất Lí Phổ gọi bà đỡ, nàng thì đỡ Thẩm Hi về lại nhà. Phương tỉ đã có 2 đứa bé, kinh nghiệm dày dặn, trước hết cởi quần của Thẩm Hi ra, lại tìm miếng vải đã chuẩn bị sẵn lót vào dưới thân Thẩm Hi, nhìn nhìn mới nói: “Chưa tới lúc sinh đâu, giờ ngươi đừng rặn vội, không thì lát nữa không có sức mà rặn nữa đâu.” Nàng nói xong xoay người đi vào phòng bếp: “Ngươi nằm đi, ta đi nấu cho ngươi bát mì, nhân lúc chưa đau thì cố mà ăn, ăn no mới có sức sinh con.”

Một lát sau Phương tỉ bưng lên một bát mì, bên trong có hai quả trứng với ít thịt thái sợi. Thẩm Hi nhân lúc lui cơn đau vội ăn sạch bát mì, Phương tỉ đợi nàng ăn xong rồi thu bát đi, dặn Thẩm Hi: “Giờ ngươi nằm nghỉ đi, dưỡng sức chuẩn bị sinh.” Thẩm Hi nghe lời Phương tỉ, yên lặng nằm trên giường, nghe Phương tỉ kể chuyện hồi nàng sinh sản, vừa nghe vừa chịu những cơn đau quặn bụng dần nhiều lên, mồ hôi lạnh vương đầy trán. Phương tỉ thấy vậy an ủi Thẩm Hi: “Không sao, cố gắng nhịn một lát là hết cơn đau ngay mà, giờ chưa đến lúc sinh đâu.”

Đến lúc trời sáng hẳn Thẩm Hi đã đau đến ướt sũng lưng áo, bên ngoài vọng tiếng người nói vào, là Trương đại lang đã đón bà đỡ đến. Bà đỡ vào nhà, trước tiên theo lời dặn của Thẩm Hi mà đổ rượu ra sát trùng cái kéo, rửa tay rồi vươn tay ra sờ sờ bụng nàng: “Đừng sợ, giờ cửa mình mới mở ra 3 ngón tay thôi, đợi thêm lát nữa.”

Thẩm Hi bất đắc dĩ, đành cắn răng nhịn đau. Phương tỉ thấy nàng đau dữ dội, dịu dàng nói: “Nếu ngươi đau quá không chịu nổi thì kêu ra đi, không cần nhịn. Hồi ta sinh Tiểu Hồng cũng thế, đau đến chết đi sống lại bèn mắng tỉ phu ngươi, về sau hắn còn hỏi ta lúc đó mắng sướng miệng lắm đúng không? Cảm giác đau cũng bớt không ít.” Thẩm Hi buồn cười, nhưng cơn đau ập đến làm nàng nhăn nhúm mặt. Nàng cũng muốn mắng Người mù mấy câu cho hả giận, nhưng hắn đã không có ở đây, dù Thẩm Hi có mắng hết lời cũng không nghe được một câu. Nếu đã nghe không được còn mắng hắn làm gì? Thẩm Hi lập tức cắn chặt răng, cố nhịn đau.

Phương tỉ thấy bộ dáng nàng như vậy, không khỏi thở dài: “Muội tử, nghe tỉ một lời đi, đợi sinh con xong rồi tìm một người khác mà sống tiếp, chứ nhà không có người đàn ông, cái gì cũng khó.” Nói xong, nàng vả nhẹ miệng mình một cái, tự trách: “Phỉ phui cái miệng, giờ là lúc nào rồi còn nhắc đến mấy chuyện này. Muội tử ngươi cố chịu đựng, ai làm nữ nhân đều sẽ phải vượt qua cửa ai này thôi.” Thẩm Hi vô lực gật nhẹ đầu.

Lại qua hơn 1 canh giờ, Thẩm Hi đã đau đến chết đi sống lại, chỉ cảm thấy trong bụng hình như có hơn trăm ngàn lưỡi dao đang cứa vào ruột gan, bà đỡ mới lấy tay sờ sờ, lại nhìn nhìn mới nói: “Không chênh lệch nhiều lắm, ta sờ được đầu đứa bé rồi. Phu nhân, ta bảo ngươi thở ra thì thở ra, hít vào thì hít vào, bảo dùng sức thì rặn hết sức cho ta, ngàn vạn đừng rặn lung tung, không thì kiệt sức đấy.”

Thẩm Hi đã đau đến hơi thở hỗn loạn, không nói được một lời đáp lại bà đỡ, chỉ lung tung gật đầu.

Bụng đau như cắt, có lúc nàng cảm giác mình sắp bị đau đến chết, lúc thì ảo giác đứa bé trong bụng đang xé rách tử cung mình để chui ra ngoài, tay nàng nắm chặt đến nổi gân xanh, hàm răng nghiến ken két. Phương tỉ chắc sợ Thẩm Hi nghiến răng cắn phải đầu lưỡi nên vội nhét cái khăn vào miệng nàng, Thẩm Hi cắn mạnh cái khăn, sau đó dồn hết sức vào phía dưới.

Bà đỡ luôn miệng ra hiệu “Hít vào, thở ra, dùng sức”, Thẩm Hi đầu óc trống rỗng, chỉ máy móc lặp lại mà làm theo.

Không biết nàng lại đau tiếp bao lâu, đột nhiên một cơn đau vọt đến, sau đó là cả người nhẹ nhõm, tựa hồ có cái gì đó rơi từ bụng nàng ra ngoài, Thẩm Hi hụt hơi, thả lỏng người lại nằm thẳng trên giường, kiệt sức nhắm mắt lại. Đang lúc mê man, nàng nghe loáng thoáng giọng Phương tỉ: “Có quả ớt nhỏ, là một bé trai, Trịnh bà bà, mau moi hết nước ối trong miệng thằng bé ra đi.” Sau đó là một tiếng bốp, rồi tiếp đến là một giọng khóc to rõ vang lên.

Phương tỉ nói: “Đứa bé này lạ thật, chỉ khóc hai tiếng rồi ngừng, sau này chắc là người ít nói đây. À Trịnh bà bà, đừng vội cắt cuống rốn, Thẩm muội tử nói đổ rượu lên cái kéo, lau sạch đi rồi đặt lên lửa hơ một lát hẵng cát, như thế trẻ con mới không dễ bị thối cuống rốn.” Bà đỡ ngạc nhiên hỏi: “Điều này có thật không? Nếu thật như vậy, A di đà phật, phu nhân cứu không ít tính mạng của trẻ con sau này đấy.” Phương tỉ nói tiếp: “Hơ lâu một ít, hơ vào tim đèn ấy, không thì sợ kéo bị ám khói.”

Hồi lâu sau Thẩm Hi mới nghe Phương tỉ nói tiếp: “Muội tử, mau mở mắt ra nhìn con trai của ngươi, nó đây này.” Thẩm Hi cố mở to mắt, đã thấy khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng nhăm nhúm ở ngay trước mặt, mặt thằng bé đỏ lựng, chóp đầu hơi nhịn, Thẩm Hi biết đây là do sản đạo đè ép. Con mắt thằng bé chuyển động, nhưng không mở nổi mắt, hàng lông mày nhíu lại, Thẩm Hi phát hiện bộ dáng nhíu mày của con trai giống hệt Người mù vậy.

Nàng cố chống tay ngồi dậy, ôm thằng bé vào lòng, cảm xúc vui sướng cảm động lan tràn khắp người, niềm hối tiếc vô sinh kiếp trước giờ đã được đền bù. Thẩm Hi hôn nhẹ đôi má đỏ hỏn của con trai, tự nhủ trong lòng: Người mù, con của chúng ta sinh ra rồi, ngươi ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy nó chưa?

Việc thu dọn đồ đạc và đưa tiễn bà đỡ đều nhờ Phương tỉ, Thẩm Hi đặt con trai vào cạnh người, không chịu nổi nữa mà thiếp đi. Nàng ngủ hơn nửa ngày, đến lúc tỉnh lại đã là xế chiều. Phương tỉ đã đi về, lúc này người tới chăm sóc nàng là một phụ nhân gọi là Vu đại tẩu, thấy nàng đã tỉnh bèn bưng một bát canh gà đến nói: “Ngươi uống trước cái này, nó thúc sữa.” Thẩm Hi không từ chối, bưng bát canh lên uống cạn sạch.

Vu đại tẩu cười nói: “Xem ngươi uống nhanh như vậy, sau nàng thằng bé chắc chắn không bị thiếu sữa.” Nhắc đến sữa, Thẩm Hi vội nhìn xem đứa bé, thấy nó đang ngủ yên trong tã lót, không khỏi thắc mắc: “Thằng bé ngủ lâu chưa đại tẩu? Nó đã ăn gì chưa?”

Vu đại tẩu trả lời: “Nó ngủ lâu rồi, lúc nãy ngươi đang ngủ tức phụ của Nhị Hải có cho thằng bé bú hai lần.” Tức phụ của Nhị Hải cũng đang có con nhỏ, được gần 6 tháng nên sữa rất đủ.

Thẩm Hi sờ sờ mặt thằng bé, mềm mại, còn mềm hơn miếng thạch đông, khiến lòng nàng cũng mềm xuống, hận không thể mang hết thứ tốt đến trước mặt con.

Vu đại tẩu lại mang đồ ăn lên, mỉm cười: “Làm mẹ rồi đúng là khác ngay, cả khuôn mặt đều sáng lên. Ngươi đừng nhìn nữa, không thì sợ thằng bé giật mình khóc đấy. Mau ăn cơm đi, cố ăn nhiều vào mới có sữa cho con bú.”

Thẩm Hi đã sớm đói, ngồi xuống cầm đũa ăn lên. Vu đại tẩu lại bưng thêm một bát canh gà đặ lên bàn: “Uống nhiều canh vào, nhiều sữa thì con mới khỏe.” Thẩm Hi vừa ăn vừa hỏi: “Mấy ngày ta mới có sữa thế?” Vu đại tẩu trả lời: “Khoảng 3 ngày là có.”

Ăn cơm xong, Thẩm Hi thấy con trai vẫn còn ngủ say sưa, không khỏi nằm xuống tiếp, nhìn xem đứa bé nàng đã mong chờ hai đời. Cái gì cũng nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ, mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, miệng chúm chím, ngay cả tay chân cũng ngắn ngắn nhỏ tí, thoạt trông rất non nớt. Nàng lại cẩn thận quan sát, mới nhìn thì mặt mũi thằng bé khá giống nàng, nhìn kĩ lại thấy giống người mù. Chỉ không biết đôi mắt kia sẽ giống ai, nhưng nàng nghĩ cũng chịu, vì cả thời gian chung sống chưa bao giờ thấy Người mù mở mắt ra, kể cả cởi bỏ tấm vải che mắt. Chỉ có lúc hi hữu hắn mới bỏ ra, đó là khi tắm hay rửa mặt, nhưng đôi mắt hắn vẫn luôn nhắm tịt lại.

Nghĩ đến người mù, Thẩm Hi nhớ đến hắn là người tàn tật, những tật này không biết có di truyền hay không, đợi mấy hôm sau thằng bé mở mắt nàng sẽ quan sát kĩ xem sao.